Sáng hôm sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mờ sáng đã vội đến môn hộ của Diêu thị theo mật thư khẩn cấp ở trạm giám sát gửi đến, Diêu thị diệt môn.
Lần trước Lam Vong Cơ từng đến đó một lần, nhưng mọi chuyện đều rất ổn ngoài việc xuất hiện vài con rối có dấu tích Âm Hổ Phù ra. Nhưng y đã mang pháp trận của Ngụy Vô Tiện đến đó trấn. Lần này không những pháp trận bị phá mà Diêu thị cũng bị diệt môn, Diêu tông chủ chết thảm. Trước khi chết Diêu tông chủ bị biến thành con rối tự tay gϊếŧ chết người thân của mình rồi bị phanh thây nhiều mảnh. Đúng là một cách trả thù đáng sợ.
Từ Vân Mộng đến đó không xa, khoảng hai canh giờ cả hai đã đến nơi. Vừa đến nơi hai người đã thấy bên trong các tông chủ của các môn hộ lân cận cũng tập hợp đầy đủ. Họ vừa thấy Lam Vong Cơ vội cúi đầu hành lễ, nhưng với Ngụy Vô Tiện thái độ thay đổi một trời một vực, họ rút kiếm chỉ về phía hắn với nét mặt đầy tức giận. Một tên môn sinh lạ mặt của Đàm thị bước ra lớn tiếng kích động mọi người.
- Là Di Lăng lão tổ làm đó, hắn còn dám đến đây!
- Nếu không phải hắn thì ai được. Diêu thị đều bị biến thành con rối trước khi chết, ai không biết chỉ có Di Lăng lão tổ có Âm Hổ Phù, Diêu tông chủ từng là người trước kia từng chống đối hắn nhiều nhất, nhất định hắn ra tay báo thù. Lam tiên đốc ngài không thể vì hắn là đạo lữ của ngài mà ngài dung túng hắn làm bậy được. - Một môn sinh lạ mặt hùa theo.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện bị người khác nói xấu liền không kiềm được định lên tiếng phản kháng nhưng chưa kịp đã bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại.
- Các ngươi có thể vu khống ta, nhưng các ngươi đừng quơ đũa cả nắm. Các thế gia năm đó ai không biết ta sau khi tiêu diệt Kim Quang Dao đã phong ấn Âm Hổ Phù lại, đến nay đã 7 năm, sao có chuyện liên quan tới Âm Hổ Phù được chứ.
- Di Lăng lão tổ, dù người giấu người đời thế nào cũng không thể qua được tai mắt thiên hạ. Chuyện ngươi sinh được tiểu công tử cho Lam thị, ngươi tu luyện cái gì bọn ta không phải không biết, ngươi đã dùng lại Âm Hổ Phù.
- Nói không chừng tiểu công tử đó cũng là tà ma ngoại đạo, pháp lực hắn tu không khác gì Di Lăng lão tổ. Lam thị nhiều đời tu chính đạo vậy mà hậu nhân duy nhất lại tu Ngụy đạo. - Đàm tông chủ cười khinh bỉ.
- Im miệng! - Lam Vong Cơ không kiềm được tức giận lên tiếng quát.
- Tiên đốc, người là tấm gương của chính đạo vậy mà u mê bất ngộ như vậy đúng là làm bọn ta thất vọng mà. Tiểu công tử đó do Lão tổ sinh ra kia ngươi nghĩ có chắc phải con của ngài? Di Lăng lão tổ trước nay là người phóng khoáng, vì muốn đạt được vị trí trong Lam thị thì việc gì không dám làm. Chỉ e đến việc này hắn cũng dám qua mặt ngài.
Con trai Diêu tông chủ vì ra ngoài săn đêm nên thoát được kiếp nạn, vừa về đến thấy cảnh tượng như thế hắn không chịu được, thêm sự công kích từ bên ngoài khiến hắn càng căm ghét Ngụy Vô Tiện, buông lời bôi nhọ.
Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt tức giận của Lam Vong Cơ trước lời nói của tên họ Diêu càng thêm đau lòng. Diêu công tử đó có thể bôi nhọ hắn, có thể sỉ nhục hắn, nhưng không thể chà đạp tình cảm của hắn dành cho Lam Vong Cơ, nước mắt hắn ứ ra đọng lại nơi khóe mi.
- Lam Trạm, tình hình trước mắt không thể dằn co với họ được. Ngươi là tiên đốc không thể vì ta mà chống đối họ được, dù thế nào ta cũng không oán trách ngươi.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhưng lòng đau nhói. Hắn không thể vì mình mà khiến Lam Vong Cơ bị người đời phỉ nhổ, chống đối các thế gia, khiến Cô Tô Lam thị bị ảnh hưởng, y vì hắn hi sinh quá nhiều rồi, hắn không thể mãi ích kỉ như thế. Cùng lắm hắn sẽ đưa A Viễn rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được.
- Không được. - Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn giữ lại.
- Ta đã quen với tình huống này rồi. Âm Hổ Phù là của ta, Kim Quang Dao và Tiết Dương đều không còn, mọi người nghi ngờ ta cũng không thể giải thích. Lam Trạm, hôm nay dù ngươi không đứng về phía ta, với ta tình cảm của ngươi ta đều rất trân trọng.
Lam Vong Cơ tay siết chặt Tị Trần, ánh mắt đỏ thẫm đầy đau đớn nhìn hắn. Bỗng Diêu công tử xuất kiếm đâm về phía Ngụy Vô Tiện, chỉ còn một xíu nữa là có thể chạm được tới yết hầu của hắn thì Tị Trần đã vung lên hất bật ra, Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng.
- Tiên đốc, ngươi.... - Diêu công tử tức giận quát. - Tiên đốc, ngươi bảo vệ hắn mà chống đối bọn ta, vậy đừng trách bọn ta không khách sáo với ngươi.
Các thế gia nghe Diêu công tử khích cũng đồng loạt xông lên đánh hai người. Lam Vong Cơ vừa đánh vừa bảo vệ Ngụy Vô Tiện nên không thể địch nổi mà sơ suất để tên nào đó chém trúng một nhát lên vai Ngụy Vô Tiện. Y tức giận đánh tên đó một chưởng rồi ôm eo Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời khỏi.
- Lam Trạm, chúng ta về Liên Hoa Ổ đón A Viễn thôi. Họ không bắt được ta nhất định sẽ bắt A Viễn uy hϊếp ta. - Ngụy Vô Tiện nhớ đến lời bọn họ lúc này liền nghĩ tới A Viễn cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, giục y đi thật nhanh.
- Được.
.
.
Ngụy Vô Tiện mặc dù bị thương không nặng nhưng vì tâm trạng bị kích động nên nguyên khí tổn thương, may nhờ Lam Vong Cơ truyền linh lực cho hắn nên hắn mới có thể tỉnh táo một chút, vội cùng y về Vân Mộng.
Vừa về đến trước cửa Liên Hoa Ổ, cả hai đều cảm thấy không đúng. Bình thường dù Giang Trừng có hơi hà khắc với môn sinh nhưng lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng lần này quả là yên ắng đến lạ. Ngụy Vô Tiện vội chạy vào trong tìm A Viễn.
- A Viễn, A Viễn! Giang Trừng!!!
Hắn chạy một lượt khắp các gian phòng vẫn không thấy một ai khiến hắn càng lo lắng hơn. Cuối cùng hắn chạy đến hồ sen phía sau tìm, hắn nhìn thấy Giang Trừng nằm bất động gần đó, cả hai vội chạy đến.
- Giang tông chủ bị thương rồi! - Lam Vong Cơ vội truyền linh lực giúp Giang Trừng tỉnh lại.
Giang Trừng vừa mơ màng tỉnh lại thấy Ngụy Vô Tiện liền nắm tay hắn, giọng vội vàng:
- Mau đi cứu A Viễn, nó bị bắt rồi!
- Ai bắt nó? - Ngụy Vô Tiện lo lắng gào lên.
- Tô Dự, là đệ đệ song sinh của Tô Thiệp năm xưa...mau! - Giang Trừng cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói.
- Đệ đệ Tô Thiệp?
- Đúng vậy, trước đây Tô Thiệp là môn sinh nhà ta, ta từng biết hắn có một đệ đệ song sinh, nhưng tên đó từ nhỏ sức khỏe không tốt nên không thể tu luyện linh lực như Tô Thiệp, thường xuyên mắc bệnh nặng, sau đó không ai nhắc đến hắn, không rõ sống chết ra sao.
- Chúng ta và hắn có thù oán gì mà hắn lại ra tay bắt A Viễn chứ? - Ngụy Vô Tiện hoảng loạn.
- Vì ca ca hắn!
Lam Vong Cơ nghiêm mặt đáp. Nhớ năm đó, Tô Thiệp cùng Kim Quang Dao làm nhiều chuyện xấu xa bị hắn và Lam Vong Cơ gϊếŧ chết. Có lẽ tên Tô Dự này muốn báo thù cho ca ca hắn thật. Như vậy, A Viễn trong tay Tô Dự không phải càng nguy hiểm hơn sao, Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được định xông ra ngoài liền bị Lam Vong Cơ giữ lại.
- Ngụy Anh, bình tĩnh lại!
- Ngươi nói xem làm sao ta có thể bình tĩnh được. A Viễn nó đang gặp nguy hiểm, sao ta có thể ngồi yên ở đây được.
- Ngụy Anh, ngươi không được đi!
Lam Vong Cơ gằn giọng, tay giữ chặt tay hắn kéo lại. Hắn bực nhọc tức giận đẩy y ra, buông lời không kiểm soát.
- Phải, ngươi không nói ra nhưng ta biết chính ngươi cũng không muốn chấp nhận A Viễn là con của ngươi. Ngay cả ngươi cũng không muốn thừa nhận hai nam nhân có thể có con với nhau, nên trước nay ngươi đều không thương A Viễn, luôn xem nó là tà ma ngoại đạo như bọn họ. Bây giờ nó bị bắt không rõ sống chết ngươi cũng mặc kệ đúng không? Được, là ta sinh nó ra, nó là con của ra, ta tự bảo vệ nó!
- Ngụy Anh, bình tĩnh. Ta cũng là phụ thân của nó, sao ta không thương nó, ta cũng lo cho nó như ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta không biết gì về đối phương, đến đó chỉ có hại không có lợi gì cả. Rốt cuộc hắn muốn gì chúng ta vẫn chưa biết.
Tô Dự hắn dám ra tay ở Liên Hoa Ổ, làm bị thương không ít môn sinh Giang thị, ngay cả Giang Trừng cũng bị thương không nhẹ. Đúng thật hắn còn đáng sợ hơn Tô Thiệp năm xưa. Nếu hắn thật sự muốn gϊếŧ chết Ngụy Vô Tiện thôi cũng không việc gì, chỉ e hắn còn muốn nhiều hơn thế. A Viễn bị bắt nhất định muốn uy hϊếp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ để đạt được mục đích đáng sợ hơn.
Lam Vong Cơ thấy hắn không thể bình tĩnh, chỉ sợ bản thân hắn sẽ làm chuyện đáng sợ vì A Viễn. Lam Vong Cơ nhân lúc hắn không để vội điểm huyệt Ngụy Vô Tiện khiến hắn ngất lịm ngã vào lòng y.
=========
Tâm trạng của tui đang cực kỳ xấu, có ngược lố tay hay dài dài thì đừng ném đá nha 😭😭😭😭😭 tui khổ quá mà 😭😭😭😭😭😭