A Viễn bị Ngụy Vô Tiện dọa một trận, mặt mày tái xanh. Nó liền sụ mặt không dám cãi tiếp. Ngụy Vô Tiện biết mình dọa nó hơi quá, vội lảng sang chuyện khác.
- Hôm nay không có phụ thân con ở nhà, ta cũng đang buồn chán đây. Hay là ta dẫn con xuống núi chơi, chịu không?
- Dạ được ạ. - A Viễn vui vẻ ôm lấy chân hắn đầy phấn khích.
- Để ta gọi bọn Tư Truy và Cảnh Nghi đi cùng, lần trước bọn chúng trốn đi chơi bị phụ thân con phạt không cho xuống núi nửa tháng rồi.
- Nhưng mà...con muốn đi cùng cha thôi, được không?
Ngụy Vô Tiện thấy A Viễn thái độ có chút kì lạ, liền hỏi lại.
- Không phải ngày thường con rất thích hai ca ca sao, hôm nay sao ta thấy con như muốn tránh mặt chúng thế?
- Không có ạ...- A Viễn ấp úng một lúc liền nói thật. - Vì hôm qua con đói bụng nên chui vào bếp ăn mất bát canh Tư Truy ca ca làm cho Cảnh Nghi ca ca....sau đó hai người cãi nhau vì Cảnh Nghi ca tưởng Tư Truy ca quên làm mà còn nói dối huynh ấy. Sau đó họ phát hiện con chạy ra từ phía sau bếp, sau đó con...
- Con...
Ngụy Vô Tiện nghe xong muốn ngất tại chỗ. Lam Vong Cơ mẫu mực bao nhiêu, nhóc A Viễn này phá hỏng danh tiếng của y bấy nhiêu. Y mà biết được không biết có ngất giống Lam thúc phụ luôn không.
- Không được có lần sau nữa!
Ngụy Vô Tiện không biết nói gì với nó nữa, cứ thế bồng thằng bé một mạch xuống núi luôn.
Buổi chiều trong thành Cô Tô cũng rất náo nhiệt. Tiểu A Viễn chạy khắp nơi đòi hắn mua đủ thứ đồ chơi nhưng hắn không mua món nào khiến thằng bé ủ rủ cả buổi.
- Cha, con muốn ăn kẹo hồ lô.
- A Viễn à, sao con đòi thứ này đến thứ khác vậy. Hôm nay cha không đem nhiều tiền, hôm khác cha mua cho chịu không? - Ngụy Vô Tiện ngồi xuống xoa đầu nó.
Bỗng từ phía sau lưng hai người, một âm thanh lạnh lùng quen thuộc gọi.
- Ngụy Anh!
Cả hai ngươi giật mình quay lại. Nhất là A Viễn vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền nép nửa người sau lưng Ngụy Vô Tiện. Nó nhớ lần trước Cảnh Nghi ca dẫn nó xuống núi chơi bị phụ thân bắt gặp mang về. Cảnh Nghi ca bị quỳ trên hàn thạch chép gia quy 1000 lần, còn nó bị nhốt trong Tàng Thư Các đọc thuộc lễ giáo hết ba ngày không được gặp cha A Tiện, nó sợ đến phát khóc.
- A Viễn. Con muốn cái nào. - Lam Vong Cơ bước đến bế nó lên.
- Kẹo hồ lô. - A Viễn ngoan ngoãn trả lời.
Lam Vong Cơ không nói gì liền bế nó lại quầy bán kẹo hồ lô mua hai xâu. Một xâu cho nó, một xâu cho Ngụy Vô Tiện.
- A Viễn, bài tập thúc phụ gia gia giao con đã làm hết chưa? - Lam Vong Cơ nghiêm mặt hỏi.
- Dạ rồi ạ.
- Ngữ âm cầm con học tới đâu rồi?
- Được một chút ạ. - A Viễn vừa ngậm viên hồ lô, mặt xấu hổ cúi xuống, trả lời.
- Vậy sao con dám ra ngoài chơi?
Lam Vong Cơ tức giận gằn giọng khiến thằng bé sợ hãi như muốn khóc tới nơi. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội giành lấy thằng bé về tay mình.
- Lam Trạm, ngươi đừng làm A Viễn sợ. Hôm nay bệnh của nó vừa đỡ, ta cho nó nghỉ ngơi một chút mới dẫn nó xuống núi chơi mà.
- Ngụy Anh... - Lam Vong Cơ gằn giọng, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.
- Được được, vì A Viễn vừa khỏi bệnh nó cần vận động cho mau khỏe, sẽ không có lần sau được chưa?
.
.
Tịnh Thất...
Cả ba người trở về Tịnh Thất trời cũng vừa tối. Cả người A Viễn bẩn không chừa chỗ nào giống như quả cầu nhỏ bị cha nó đá qua đá lại suốt cả buổi. Thế là Lam Vong Cơ phải đi xách nước về tắm cho nó. A Viễn ngồi trong bồn tắm ngoan ngoãn để Ngụy Vô Tiện chà lưng cho.
- Cha cha, con muốn cha tắm cùng con.
- Tiểu quỷ, con lại muốn gì nữa, tắm nhanh lên rồi đi ngủ sớm, nếu không phụ thân con phạt đấy!
- Nhưng mà chưa tới giờ Hợi, người bảo con đi ngủ sớm làm gì? - A Viễn nhăn nhó. - À...hay là hai người lại lén con luyện công, lại không cho con cùng luyện sao?
Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền đỏ mặt, xấu hổ xối nước lên người nó liên tục. A Viễn biết mình vừa nói sai cái gì đó liền vội hất nước trêu lại cha.
- Cha, người ướt hết rồi, người chui vào bồn tắm với con đi haha...
- Được lắm, A Viễn, ta sẽ không tha cho con, haha....
Ngụy Vô Tiện cởi hết y phục chui vào bồn tắm với A Viễn. Cả hai người nghịch nước văng tung tóe khắp sàn nhà. Bỗng Lam Vong Cơ xách nước từ ngoài xô cửa vào làm cả hai giật mình im lặng.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, đừng nghịch.
- Dạ... - A Viễn ủ rủ gật đầu.
Lam Vong Cơ không nói gì, y bước đến bồn tắm bế A Viễn ra ngoài lau khô người cho nó. A Viễn tự nhiên bị bốc ra khỏi nước giống như quả banh, nó ngơ ngơ ngác ngác gọi y.
- Phụ thân, con vẫn chưa tắm xong.
- Không được ngâm nước quá lâu, bệnh của con vừa khỏi. Về giường ngủ đi.
Lam Vong Cơ thay y phục cho nó rồi bế nó về giường, bắt nó ngủ sớm. Rõ ràng vẫn chưa tới giờ Hợi nó còn muốn đến chỗ Cảnh Nghi ca bắt đom đóm nữa, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của phụ thân nó không dám cãi lời, vội kéo chăn lên người, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Lam Vong Cơ thấy A Viễn vừa nhắm mắt, y vội đi về phòng tắm. Ngụy Vô Tiện vẫn thân trần mê hoặc ngồi bên trong ngơ ngác nhìn y mang A Viễn đi, chưa kịp định hình câu chuyện đã thấy y trở lại. Ánh mắt y nhìn hắn đỏ đăm đăm trông rất đáng sợ, khiến hắn không dám nhúc nhích.
Thoáng chốc, Lam Vong Cơ cởi xong bộ y phục trên người mình rồi chui vào bồn tắm cùng hắn.
- Lam Trạm, sao ngươi chui vào đây? - Ngụy Vô Tiện giật mình hỏi.
- Tắm cùng ngươi.
- Nhưng bồn tắm này nhỏ lắm. Không chứa được hai người. Vậy để ta ra ngoài cho ngươi tắm.
Ngụy Vô Tiện nhấc người định chui ra bỗng bị người kia kéo lại ghì xuống, thân chạm thân, tư thế vô cùng vô cùng ái muội.
- Ngươi có thể tắm cùng A Viễn, sao không muốn tắm cùng ta?
Lam Vong Cơ cả người đỏ rần, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được vật nhỏ nhỏ dài dài bên dưới của y bắt đầu cương lên nóng đến muốn thiêu chết hắn. Hắn vội cười cười đánh lạc hướng y.
- Đừng nói với ta, ngươi đang ganh tỵ với A Viễn nhé. Haha...ngươi đang ghen với con của mình à...
Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu đã bị Lam Vong Cơ đè xuống hôn tới tấp đến mức không thở được. Y hôn môi đến hôn cổ như chọc Ngụy Vô Tiện phát hỏa cùng y. Hắn cười cười khẽ thì thầm bên tai y.
- Ngươi đừng quấy, A Viễn vẫn chưa ngủ đâu, nó sẽ nhìn thấy đấy.
- Sẽ không đâu.
- Hôm trước nó nhìn thấy...ưʍ...sáng nay nó còn hỏi ta...ưʍ...
- Ngày mai ta sẽ đưa nó đến chỗ thúc phụ ở...
========
Tôi chẳng muốn nói gì ngoài việc muốn chia buồn với A Viễn xinh xắn đáng yêu thôi, bé chính thức bị phụ thân ném ra ngoài vì tính tò mò rồi 🤣🤣🤣🤣