Thất phu nhân nhà họ Đồng là mỹ nhân có tiếng, vậy mà hung tà lại bỏ qua, không thích trêu ghẹo, thật lạ. Xem ra tà linh này không thích mỹ nhân nha. Ngụy Vô Tiện phì cười.
Cả bốn người sau khi gặp Đồng lão gia, nghe lão nói sơ qua câu chuyện nhà lão, họ quyết định đêm nay ở lại bắt tà linh đó cho bằng được.
Đến gần nửa đêm quả thật tà linh đó đến thật, đêm nay nó đến phòng của tứ phu nhân. Khuê phòng của tứ phu nhân rất hẻo lánh nên ít người qua lại, có lẽ nó biết bọn họ đêm nay đến bắt nó nên nó chọn một nơi vắng nhất để ra tay.
Mây đen từ từ kéo đến che khuất ánh trăng tròn, tiếng gào thét ngày càng dữ dội trong tiếng gió xào xạc. Một bóng đen cao to, nhìn độ chừng là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, cao khoảng mét tám. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ xa quan sát cử động của hắn. Rõ ràng nếu là một tà linh ham mê mỹ sắc nhất định sẽ dùng hành động biếи ŧɦái nhất để tấn công con mồi, nhưng không, tà linh này dù hung ác nhưng không thể hiện tính cách thô lỗ háo sắc, ngược lại giống đe dọa nhiều hơn.
Tà linh nhanh chóng tiến vào trong phòng của tứ phu nhân, đè bà ta xuống giường hưởng thụ sự hoảng sợ của bà ta như một món mĩ thực, từ từ gặm nhắm đến cùng. Đến khi hắn chuẩn bị thật sự ra tay, Lam Vong Cơ từ mái nhà bay xuống mang theo tiếng đàn trấn linh hất văng tà linh kia sang một bên. Nó hoảng hốt bay ra cửa chạy ra sau hậu viện.
Cảnh Nghi, Tư Truy đang thủ ở đó liền rút dây trói tiên ném về phía tà linh. Nhưng nó vốn không phải tà linh tầm thường, thoáng chốc nó đã chặt đứt dây trói tiên còn xông đến tấn công bọn trẻ.
Ngụy Vô Tiện đang ở chỗ Lam Vong Cơ cũng vội đuổi theo đến hậu viện trước. Hắn nhìn thấy hai tên hậu bối đang khổ sở chống đỡ. Lam Cảnh Nghi định rút bùa ném vào người nó nhưng chưa kịp nó đã đánh tới chỗ Tư Truy. Khoảng cách quá gần, y không làm gì được đành vung kiếm tạm đỡ nhưng cũng bị đánh bật ra, nó tiện tay vung chưởng đánh vào Cảnh Nghi. Tư Truy vội bay vào đỡ chưởng cho Cảnh Nghi. Cảnh đánh nhau hỗn loạn không phân biệt được phải trái, đông tây. Khoảng cách quá gần, chuyến này chết thật rồi, Tư Truy thầm nghĩ.
Bỗng một luồng sáng đỏ vụt tới chắn sau lưng Tư Truy. Một chưởng của tà linh đánh xuống, không trúng Tư Truy mà trúng vào người phía sau - Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy tiền bối!!! - Tư Truy la toáng lên.
Ngụy Vô Tiện không đáp, vội vung tay tạo kích hoạt trận pháp đặt sẵn, nhanh chóng khóa chặt tà linh một chỗ.
Lam Vong Cơ vừa kịp tới, thấy Ngụy Vô Tiện bị tà linh đánh bị thương, y không kiềm được liền vung tị trần chém liền mấy nhát. Nhát cuối cùng định giáng xuống lấy mạng nó, y nghe tiếng Ngụy Vô Tiện ngăn lại:
- Lam Trạm, khoan đã!
Dù là một oán thi bị bầm dập không nhìn ra được hình dạng một con người khi sống, nhưng đủ thấy trước khi chết oán thi này có lẽ không được toàn thây. Gương mặt nát đến không thể nhận ra ai, cơ thể không chỗ nào không vết thương. Đến oán khí trên cơ thể cũng thuộc loại nặng, có lẽ là chết oan, mà còn nhiều uất ức không thể giải.
Ngụy Vô Tiện quyết định cộng tình với nó. Sau khi cộng tình với oán thi xong liền gặp riêng thất phu nhân, kể cho bà ta nghe về người chồng đã mất của bà. Ông ấy đến đây quấy nhiễu nhà họ Đồng để thức tỉnh bà. Thật sự cái chết của ông ta là do Đồng lão gia lỡ tay gây ra, sau đó lão còn tham lam chiếm lấy của cải trên người ông. Chưa dừng ở đó, lão còn chiếm cả phu nhân của người bạn kia. Việc quấy nhiễu sáu bà vợ của lão nhầm báo thù lão vì dám cướp vợ của mình, nên thất phu nhân không bị quấy rối là do vậy.
Ngụy Vô Tiện khuyên lão đến vách núi năm xưa tìm thi thể của ông ta về chôn cất, rồi thành tâm nhận lỗi cũng ông ta sau đó trả lại tự do thất phu nhân và cho bà ấy chút vốn làm ăn xem như bù đắp, như vậy sẽ không còn bị oán thi đó quấy nhiễu nữa.
Vừa giải quyết xong việc ở Đồng gia trang, Ngụy Vô Tiện không còn chút sức lực nào, mơ hồ ngất đi trong lòng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đau xót ôm hắn vào lòng, đưa hắn rời đi. Chắc có lẽ cộng tình quá lâu cộng thêm vết thương do tà linh đánh trúng khiến hắn không chịu nổi. Từ đầu đáng lẽ y không cho hắn làm vậy, từ khi trùng sinh trở về hắn rất yếu, không thích hợp dùng tà thuật quá mạnh. Vậy mà y lại vô tâm, Lam Vong Cơ tự trách bản thân.
Ngụy Vô Tiện ngủ cả ngày trời cuối cùng cũng tỉnh. Hắn mơ màng mở mắt ra, trước mặt hắn là Lam Vong Cơ, nét mặt vô cùng lo lắng, kế đến là Tư Truy, Cảnh Nghi, sắc mặt cũng không khá mấy. Hắn thấy vậy liền cất giọng trêu:
- Ta chưa chết, ba người không cần trưng sẵn mặt để tang ta chứ.
- Ngụy tiền bối, ta xin lỗi, vì ta mà người bị thương. - Tư Truy ủ dột nói.
- Người không cần mạng nữa à, dám cộng tình với oán thi nguy hiểm vậy. Ngươi biết Hàm Quang Quân lo cho người cỡ nào không? - Cảnh Nghi mặt dỗi nói.
- Sao nguyên khí của ngươi lại hỗn loạn thế? Không phải ngươi đã ngừng tu Ngụy đạo từ lâu rồi sao?
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hỏi một câu đúng vấn đề khiến hắn chột dạ. Ngụy Vô Tiện ấp úng trả lời.
- Là...à không có gì. Thân thể này của ta trước đây được hiến xá, còn bị dùng Xả Thân chú nên có chút chưa điều hòa lại được, không sao, chỉ là tạm thời thôi.
- Có phải do oán thi lúc nãy?
- Lam Trạm ngươi nghĩ gì vậy? Ta đâu phải lần đầu bị thương, trước nay ta ít bị thương sao, vết thương nhỏ đó làm khó được ta à?
- Ta dùng linh lực truyền cho ngươi để trấn áp bớt âm khí trong người. Âm khí người ngươi quá lớn, làm cho nguyên khí của ngươi tổn thương, cũng không hẳn chỉ do tà linh đã thương...cơ thể ngươi rất yếu.
- Chắc do oán thi đó ảnh hưởng thôi, sẽ không sao ngay mà. - Ngụy Vô Tiện lo lắng y nhận ra mình đang sử dụng Âm Hổ Phù, vội lảng sang chuyện khác. - Oán thi đó nếu báo thù Đồng gia, nó cũng không hung ác cắn chết mấy tên đạo sĩ đó được, ta thấy rất lạ.
- Đúng vậy. Ta đã xem qua. Tà linh đó muốn trả thù Đồng gia, oán khí không đủ mạnh đến mức hại chết nhiều tu sĩ như vậy. Trên tà linh có dấu vết của một thứ tương tự Âm Hổ Phù...
Nghe đến Âm Hổ Phù hắn liền chột dạ hơn. Hắn chỉ dùng để giúp hắn hoài thai, hắn chưa sơ suất làm ra chuyện âm tà nào khác, không thể nào.
- Âm Hổ Phù đó...
- Không phải Âm Hổ Phù, là một thứ đáng sợ hơn Âm Hổ Phù.
- Thứ gì?
- Ta chưa thể xác định được.
Rốt cuộc là thứ gì có uy lực mạnh đến vậy. Năm xưa chính hắn dùng Âm Thiết luyện ra Âm Hổ Phù khống chế lại Âm Thiết của Ôn Nhược Hàn, chưa từng có đối thủ. Hắn chợt nhớ năm đó ở Cùng Kỳ Đạo, Ôn Ninh bị một tiếng sáo khác điều khiển, ở Bất Dạ Thiên sức mạnh của Âm Hổ Phù cũng bị một tiếng sáo khác làm nhiễu. Nghĩ lại, đồ vật do hắn tạo ra sao có thể dễ dàng bị người khác điều khiển ngược lại mà không nghe lời hắn.
Năm đó, lúc Kim Quang Dao và Tô Thiệp ở Miếu Quan Âm cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, khi họ chết tất cả đều lắng xuống, cũng không ai tìm hiểu thêm. Giờ chuyện này càng làm hắn nghi hoặc hơn. Hắn suy nghĩ vu vơ rồi mệt mỏi tựa vào lòng Lam Vong Cơ ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.
========
Ngọt hơi nhiều rồi, các cậu nói thử xem tôi có nên ngược một phát cho thiên hạ trầm trồ không nhễ =))))))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣