Kim Tại Hưởng biết trong An vương phủ có một nam tử tên gọi A Điền. Không ai rõ xuất thân của hắn từ đâu, An thân vương cũng cấm ai được hỏi hắn câu ấy.
Nhưng hắn vẫn dịu dàng trả lời. Sinh mẫu hắn họ Điền, đã sinh hạ hắn ở một căn chòi nho nhỏ.
Hắn còn có một tiểu bảo bối, gọi là Kim Duẫn Hanh.
Hỏi tại sao lại mang họ vua? Không sợ phạm uý à?
Hắn trả lời nhẹ nhàng, Kim là họ của An thân vương, ngài cứu cả hắn lẫn nhi tử một mạng, hắn liền cho nhi tử mang họ ngài, coi như báo ân.
|
Kim Tại Hưởng đêm nay cho gọi hoàng hậu.
Gia Tuệ Uyển tới đây, vẫn là một bộ dáng hiền hoà nhu mì.
Ngắm nghía khuôn mặt nàng, Kim Tại Hưởng bất chợt phát hiện ra, lý do tại sao y xưa kia yêu thích Gia Ý Uyển.
Gia Tuệ Uyển và Gia Ý Uyển là tỷ muội song bào thai, giống nhau như đúc.
Nhưng Kim Tại Hưởng gặp Gia Ý Uyển trước, mẫu thân giờ đã trở thành mẫu hậu, liên tục giục giã nên y mới ngỏ ý muốn rước nàng.
Đôi mắt hai nàng rất ngây thơ, qua bao năm tháng, y thì ngày một u sầu buồn bã, nhưng đôi mắt ấy vẫn mãi vẹn nguyên vẻ ban đầu.
Giống hệt đôi mắt Điền Chính Quốc.
Đêm nay, Kim Tại Hưởng nằm ngủ trên long sàng, y đột ngột lại mơ thấy giấc mơ đã từng xuất hiện vô số lần.
Xuất hiện lần đầu tiên ngay ngày nghe tin Điền Chính Quốc sắp thành hôn.
Mộng xuân.
Trong giấc mơ, Kim Tại Hưởng ôm chặt Điền Chính Quốc, xảy ra những hành động mà bản thân y khi tỉnh dậy phải tự ghê tởm lấy bản thân.
Nói về chuyện giữa cả hai, chẳng biết là y hay là hắn, ai đã rơi vào cái lưới đầy gai nhọn này trước. Hai kẻ ngốc cứ bấu víu vùng vẫy, cuối cùng thì cả hai đều mang đầy vết thương. Túa máu toàn thân.
Hoàng đế cao cao tại thượng của năm đó không chỉ tự mình chịu nhục nằm dưới thân thể nam nhân, còn tình nguyện sinh con cho y.
Mấy năm nay cũng bởi những lời lẽ ác ý mà hận hắn.
Nhưng giờ này y phải tự hỏi lại bản thân.
Kim Tại Hưởng, ngươi có còn là con người hay không?
|
Năm Bình An thứ tư, Điền Chính Quốc ấp ôm bảo bối đã được bốn tuổi trong lòng, cưng nựng vỗ về.
"Đệ đệ."
Bất chợt có tiếng gọi từ phía trong, Điền Chính Quốc liền đặt bảo bối xuống đất. Dặn dò thật cẩn thận: "Tiểu Duẫn Tử ngoan, phụ thân vào xem bá bá như thế nào, sẽ quay lại chơi với con ngay."
Kim Thạc Trấn sắp sinh rồi. Y mấy năm nay ngày nào cũng cùng An thân vương liếc mắt đưa tình, lúc này sinh vẫn là còn muộn.
Trịnh Hạo Thạc đã ở lại đây luôn, còn tiện tay xách theo một người mặt lúc nào cũng lạnh như băng, một người thì lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.
An vương gia tuy rằng hoan hỷ vô cùng, nhưng luôn phải đem giấu Kim Thạc Trấn trong phòng, không cho hạ nhân nào liếc qua cả. Sợ lại có lời đồn thổi ác ý về y.
Năm đó Kim Thạc Trấn chăm bẵm Điền Chính Quốc từng ngày, thì giờ đây hắn cũng chăm bẵm y từng ngày. Có điều Kim Thạc Trấn không bị mệt mỏi giống hắn, y còn ăn rất được, hài tử mới gần bốn tháng, y tăng thẳng mười cân. Nhưng mà An vương gia vẫn yêu thương nhiều lắm, ngày nào cũng xoa xoa cái bụng, thủ thỉ chiều chuộng.
Điền Chính Quốc nhìn mà thấy vui lây.
Năm xưa nếu hắn cũng được như vậy, có lẽ hắn phải tăng hai mươi cân ấy nhỉ?
Cơ mà, sao tự nhiên lại nghĩ tới mấy cái này? Bảo bối còn đang chơi một mình, phải mau tới xem bảo bối mới được.
Cháo cá nấu cho bá bá an thai, tiện thể sẽ luôn múc cho bảo bối một chén con con. Để bảo bối ăn ngon rồi chóng lớn, béo mập béo tròn, khả ái hiếu thuận.
"Tiểu Duẫn Tử, ăn điểm tâm." Giọng hắn lanh lảnh, hướng về hậu viện vui vẻ gọi.
Màu hoàng kim đập vào mắt khiến đôi chân hắn chững lại. Chén cháo suýt thì rơi xuống vỡ tung dưới nền đất, được bàn tay run rẩy đặt nhẹ lên bàn đá.
Bảo bối đang cuộn trong tay một người, người ấy vẫn như năm nào, có điều giờ này vận thế đổi thay. Kẻ đặc cách được khoác y phục màu hoàng kim không còn là hắn nữa.
"Chính Quốc."
Đôi mắt tưởng chừng đã không còn cách nào rơi lệ, bất chợt ướt đẫm.