Dục Khóc Vô Lệ [TaeKook/VKook]

Chương 10

Năm Bình An thứ nhất, tại An vương phủ, bỗng dưng xuất hiện thêm hai nam nhân, được An thân vương gọi với cái tên A Trấn, A Điền.

Không hạ nhân nào dám hỏi hai nam nhân từ đâu mà tới, lai lịch thế nào.

Người gọi A Điền, lúc vừa tới đây trên ngực có một vết đâm sâu hoắm, phía dưới hai chân cũng chảy đầy máu đỏ, giống hệt sản phụ khi sắp sinh.

Người gọi A Trấn khóc tới nói còn không ra hơi, ra lệnh cho hạ nhân mau chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị phòng kín cho y.

An thân vương đỡ lấy A Điền công tử, nói rằng từ giờ mọi sự đều phải nghe theo lời A Trấn công tử.

|

"Đệ đệ, ráng lên, ráng lên." Kim Thạc Trấn trán vã mồ hôi, lúc này đã không còn dám khóc.

Nhìn máu đỏ chảy ngày một nhiều, y càng bình tĩnh.

Vết thương bên trên đã cầm được máu, lưỡi kiếm không đâm vào nơi nào trọng yếu. Chỉ cần máu không còn chảy thì Điền Chính Quốc sẽ không còn lo nguy hại đến tính mạng.

Quan trọng, Điền Chính Quốc đã yếu tới toàn thân mềm nhũn.

Mà hiện tại, phải sinh, không thể chậm trễ được nữa!

"A Trấn, có được không?" Giọng nói dịu dàng của Kim Nam Tuấn có tác dụng như trấn an Kim Thạc Trấn, tiếp thêm cho y sự minh mẫn.

"Người ta cần đã đến chưa?" Kim Thạc Trấn xem xét tình hình phía dưới, căng thẳng hỏi.

"Đang ở ngoài cửa." Kim Nam Tuấn trầm ổn trả lời.

"Mời vào."

Người đến chính là kẻ đã dưỡng ra Mẫu Huyết Đan, tên gọi Trịnh Hạo Thạc.

"Tiểu Hạo, mau đến, hắn sắp ngất xỉu rồi." Kim Thạc Trấn cuống quýt lùi xuống một bước, để Trịnh Hạo Thạc xem xét tình tình.

"Nhỏ quá, như vậy thì hài tử không thể ra được." Lông mày Trịnh Hạo Thạc khẽ nhăn lại.

"Vậy phải làm cách nào?" Kim Thạc Trấn sốt ruột.

Trịnh Hạo Thạc bình ổn nói ra một chữ: "Rạch."

"Rạch?" Kim Thạc Trấn hốt hoảng.

"Đúng, sẽ rất đau. Máu có thể sẽ chảy tới không kìm hãm được."

Trịnh Hạo Thạc thở dài một cái mới nói tiếp.

"Có thể còn ảnh hưởng tính mạng, chỉ giữ được một."

"Thần... Thần y..." Bàn tay Điền Chính Quốc yếu ớt, quơ trong không trung.

Lúc này Kim Thạc Trấn vội vàng bắt lấy, đau xót nắm chặt: "Giữ lại đệ."

Điền Chính Quốc yếu ớt lắc đầu: "Không, giữ lại... bảo bối..."

Biết chắc hắn sẽ nói vậy, nhưng Kim Thạc Trấn vẫn vỡ oà lên: "Đệ đệ đần độn của ta ơi. Y không coi trọng đệ, cớ gì đệ cứ phải khổ sở vì y đến thế? Tại sao hả?"

"Đệ yêu y... Huynh trưởng, đệ yêu y... Bảo bối này... là của y..."

Đôi mắt hắn luôn tròn xoe lấp lánh.

Qua bao nhiêu chuyện đau đớn hoang đường, vẫn cứ trinh nguyên giữ một nét bình thản giống như tất thảy chỉ là một giấc mơ. Giống như đau đớn này không là gì cả. Giống như trái tim có bị giày vò gấp mấy, không vấn đề chi.

Ý nguyện của hắn lúc này, chỉ là được để cho kết tinh giữa y và hắn ra đời. Còn lại, tất cả, đều không là gì cả.

"Huynh trưởng... đệ không đau, mau..."

Bàn tay Kim Thạc Trấn để cho hắn nắm chặt lấy, miệng hắn bị nhét một miếng vải thật dày.

Lưỡi dao màu bạc chớp loé dưới ánh nến, Trịnh Hạo Thạc cẩn thận hơ qua lửa. Bằng một động tác dứt khoát, rạch xuống nơi bé nhỏ nhạy cảm nhất trên cơ thể.

Vết rạch không lớn, thế nhưng đau đớn thấu trời.

Điền Chính Quốc giống như lên cơn điên, lẩy bẩy kinh hãi, hai mắt trợn to, nước mắt ào ạt chảy xuống ướt hết cả phần tóc mai mềm mại.

"Dùng sức, rặn đi!" Trịnh Hạo Thạc đổ đầy mồ hôi, bây giờ thì không còn quan tâm đến gì là văn nhã, hét lên.

Điền Chính Quốc giống như đang dồn mọi sức lực ra mà đẩy, cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ tồn tại.

Điền Chính Quốc trong lúc này, lại nhớ về năm xưa.

Thật ra ngoài những ký ức đau khổ, hắn vẫn có vô số ký ức hạnh phúc bên cạnh mẫu thân.

Mẫu thân năm xưa sinh hắn chỉ có một thân một mình. Còn hắn lúc này, bên cạnh còn có một huynh trưởng nắm chặt lấy bàn tay. Một An thân vương không ngừng truyền cho hắn dũng khí. Một Trịnh thần y dùng hết kinh nghiệm cả đời để giúp hắn được an toàn.

Hắn lúc này, may mắn hơn mẫu thân rất rất nhiều.

Mẫu thân à, người họ Điền chung tình là vậy, nhưng có phải, đều yêu trúng người không nên yêu có đúng không?

Mẫu thân à, người họ Điền có phải từng gây ra tội nghiệp từ ngàn vạn kiếp trước, nên con cháu đời sau cứ vậy mà trả từ từ?

Mẫu thân à, nếu bảo bối ra đời, con nên đặt là họ Điền hay họ Kim?

Mẫu thân à, con đau quá, nơi nào cũng đau. Đau lắm. Trái tim này, chỉ cần y trượt tay qua trái, có thể đâm thẳng tới trái tim rồi.

Mẫu thân à, y muốn gϊếŧ con.

Mẫu thân à, hài tử của người thật sự đáng chết đến vậy sao?

"Sinh rồi! Ra rồi! Nam hài!" Trịnh Hạo Thạc reo lên sung sướиɠ, tiếp đó là tiếng hài nhi cất tiếng khóc, nghe thanh thoát như tiếng chuông kêu.

Mẫu thân à, vậy là người đã thành nãi nãi rồi.

"Huynh trưởng... gọi hắn... Kim Duẫn Hanh có được không hả?"

"Được! Theo ý đệ, tất cả theo ý đệ." Kim Thạc Trấn lúc này một mặt lại đầy nước mắt, gật đầu hạnh phúc.

Mẫu thân à, con mệt quá.

Mẫu thân, con nên ngủ một lát có đúng không hả?

Tỉnh dậy, con sẽ nhìn mặt bảo bối sau.

Sẽ nhìn sau...

"Đệ đệ! Đệ đệ! Đệ đệ!!!"