Lục Hoành Lãng chợt nhớ ra có không ít tin đồn về em mình, hắn ta lấy từ không gian ra hai cái nhẫn đều màu đen có hoa văn loang lổ màu trắng giống nhau y đúc.
- Lục Tranh, đưa tay ra đây
Lục Tranh ngơ ngác máy móc đưa tay ra, Lục Hoành Lãng lập tức đeo vào ngón trỏ tay trái của cậu hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn khá to nhưng vừa rơi vào ngón tay cậu thì lập tức thu nhỏ cho vừa kích thước ngón tay. Sau đó Lục Hoành Lãng trịnh trọng mà nói rằng:
- Một cái cho em, một cái cho nửa kia của em.
Nửa kia? Không hiểu sao Lục Tranh liền nghĩ đến Khải Triết. Phải nói, cho dù hắn hơi yếu, dị năng cũng không quá mạnh nhưng với tốc độ thăng cấp của hắn hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến đỉnh cấp như cậu. Hơn nữa qua hai tháng chung phòng, Lục Tranh cũng nhận ra mình thân thiết với Khải Triết hơn hẳn. Nếu như bắt buộc phải kết hôn, hẳn là Khải Triết cũng là một đối tượng khá ổn.
- Khải Triết sao?
Lục Hoành Lãng trợn mắt nhìn thằng em mình.
- Anh chỉ nói một cái cho nửa kia của mày chứ không có nói đó là ai.
- Đây là… nhẫn không gian?!
Lục Tranh nhìn hai chiếc nhẫn trên nhón trỏ tay trái mình, muốn tìm ra điểm khác biệt của nó là gì rồi kinh ngạc phát hiện đôi nhẫn thoạt nhìn rất đơn giản kia ấy vậy là nhẫn không gian. Anh cậu vậy mà cho cậu một đôi nhẫn không gian, bên trong mỗi chiếc còn có năm trăm viên tinh hạch, năm mươi viên mộc đan.
- Anh à, em cũng có tinh hạch…
Lục Hoành Lãng giơ tay ra hiệu im lặng, thở dài nói:
- Anh cho mày thì cứ nhận, anh không còn phụ thuộc vào tinh hạch như trước nữa, hơn nữa anh có khả năng thâu tóm năng lượng tạo tinh hạch, anh cho thì mày chứ nhận đi. Ngày trước anh cho tinh hạch mày đâu có từ chối như vậy.
- Ngày đó em đâu có biết anh là anh em. Mà khoan, anh nói cho em biết, dị năng thật sự của anh là gì?
- Sao chép. Anh có thể cắn nuốt mọi nguồn năng lượng, cũng có khả năng sao chép tất cả những tuyệt kỹ lẫn dị năng và cấp bậc dị năng của người khác.
- Hai chiếc nhẫn này là anh tạo ra phải không?
- Đúng vậy. Dị năng không gian và ba dị năng kim, băng, mộc của mày anh còn tạo được, hai chiếc nhẫn có là gì.
- Vậy là anh tạo cho em những bốn dị năng?!
- Không lẽ mày nghĩ ai cũng may mắn như mày, mạt thế bùm một cái nổ ra là mày có luôn năm dị năng chắc.
Có thể Lục Hoành Lãng nói chuyện nhiều khi rất tuỳ ý nhưng cũng chỉ có người thân mới thấy được dáng vẻ này của hắn ta, đối với người lạ, hắn luôn là một bộ không gần cũng chẳng xa.
- Anh, chuyện dị năng năm xưa là như thế nào vậy?
- Đó là một câu chuyện dài.
Năm đó mạt thế vừa xảy ra ngày đầu tiên, ngày thứ hai cả hai anh em đều đã có dị năng nhưng đều là ám hệ. Lục Tranh có dị năng ám hệ thuộc loại sương mù ăn mòn thuộc dạng hiếm gặp, Lục Hoành Lãng có dị năng ám hệ thuộc loại sao chép, mà sao chép lại là vô cùng hiếm gặp.
Lục Hoành Lãng thăng cấp dị năng rất nhanh, nhờ có dị năng sao chép, dị năng mới liên tục xuất hiện trong hắn, cấp bậc dị năng cũng thăng tiến rất nhanh. Hắn ta gần như không cần tu luyện nhiều bởi hắn ở gần ai sẽ sao chép dị năng lẫn cấp bậc của người đó và cấp bậc này sẽ chỉ tiến lên chứ không bao giờ tụt xuống. Mạt thế xuất hiện rất nhiều người có những kỹ năng rất khác nhau, cũng vì vậy Lục Hoành Lãng có tất cả những khả năng mà người ta có, cũng có thể biết những kỹ năng mà người ta ẩn dấu, và thậm chí học những thứ không liên quan đến dị năng như luyện vật trữ đồ, tạo dị năng cho người khác.
Bốn dị năng kim, băng, mộc, không gian của Lục Tranh chính là do Lục Hoành Lãng tạo cho cậu. Để có được điều này, Lục Hoành Lãng cũng phải chịu hi sinh, ngoài dị năng không gian thì ba dị năng kim băng mộc của Lục Hoành Lãng đều bị tụt cấp xuống mức thấp nhất là cấp 0, mỗi lần tạo dị năng thì tinh thần lực cũng bị hao hụt một mảng cực kỳ lớn. Tuy nhiên Lục Hoành Lãng lại không thấy khó chịu, bản thân hắn ta tự tin chính mình đủ mạnh và cấp bậc dị năng đối với hắn ta cũng rất dễ thăng cấp, mạt thế khi đó xảy ra chưa lâu, cấp bậc của hắn cũng chưa cao cho nên cảm thấy cái giá để em mình có thêm sức mạnh để tự bảo vệ tuyệt không hề đắt bởi vì hắn ta không thể thời thời khắc khắc đều ở bên Lục Tranh mà bảo vệ cho cậu.
Mạt thế xảy ra được ba tháng thì Lục Hoành Lãng đã tạo xong cho Lục Tranh thêm bốn dị năng. Hai anh em vẫn cố thủ ở khu vực xung quanh nhà vì tang thi lúc này chưa nhiều, hoạt động không nhanh, dị năng gần như không có, tính nguy hiểm không quá cao. Thời gian này hai người thường xuyên tiêu diệt tang thi ở khu vực xung quanh sẵn tiện thu thập thật nhiều vật tư trữ vào không gian.
Nửa tháng tiếp theo, sau một trận tiêu diệt tang thi khu vực xung quanh nhà, Lục Hoành Lãng không có xảy ra chuyện gì nhưng Lục Tranh thì tiêu hao dị năng quá độ, cả tinh thần lực lẫn thể lực đều mệt mỏi, đã vậy do hôm trước dầm mưa nên hôm ấy có biểu hiện phát sốt. Lục Hoành Lãng đặt hơn chục cây biến dị quanh nhà rồi dặn Lục Tranh ở nhà không đi đâu còn hắn ta thì ra ngoài đi tìm thuốc hạ sốt. Không ngờ lúc về thì cây biến dị bị chém nát, căn nhà cũng hoang vắng, quan trọng nhất là Lục Tranh không còn thấy đâu nữa.
Lục Hoành Lãng rời nhà lên đường tìm Lục Tranh ở khắp nơi. Trong hai năm, những nơi hắn ta đi qua đều bị hắn quét sạch vật tư cho vào không gian, có khi cảm xúc dồn nén thì san bằng những nơi hắn đi qua thành bình địa.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, một cơn mưa với những giọt nước mưa đen ngòm trút xuống. Lục Hoành Lãng vô tình dính nước mưa liền trở thành tang thi trong một đêm. Không những trở thành tang thi, theo thời gian Lục Hoành Lãng phát hiện ra bản thân không chỉ có thể sai khiến và điều khiển tang thi cấp thấp hơn mình mà cả tang thi có cấp bậc cao hơn mình. Tất nhiên cái gọi là cao hơn cũng chỉ diễn ra trong chưa đến một giây, bởi vì Lục Hoành Lãng đã sao chép thành công kỹ năng của kẻ đối diện.
Trở thành tang thi vương, công cuộc tìm người của Lục Hoành Lãng thuận lợi hơn nhiều bởi đã có đội quân tang thi hùng hậu trải rộng khắp nơi. Sau ba năm tiếp theo, tìm thì không thấy nhưng người đã tự động tìm đến.
- Anh không biết tại sao mày rời đi, cũng không biết tại sao mày trở thành tang thi nhưng anh chỉ cần mày ở bên cạnh, cho dù sống trong một cơ thể đã chết, kí ức thì mất hết toàn bộ cũng không sao.
- Sau này có nhớ ra mọi chuyện, nhất định em sẽ nói cho anh biết.
- Ừ.
Lục Tranh trầm lặng, bây giờ cậu đã hiểu tại sao ngày xưa vừa nhìn thấy tang thi vương liền có cảm giác an toàn, cũng đã hiểu tại sao tang thi vương đối xử rất tốt với mình, hay cho mình tinh hạch, một đãi ngộ mà không phải tang thi cấp cao này cũng có, cũng hiểu tại sao mình chưa bao giờ nghi ngờ tang thi vương, cũng như rất thản nhiên tiếp nhận sự bảo hộ của hắn ta. Tất cả đều là vì tang thi vương là anh của cậu. Ký ức đã mất đi nhưng bản năng từ tiềm thức thì vẫn còn đó.
Lục Tranh cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một anh trai tốt đến như vậy. Nếu không phải có Lục Hoành Lãng tạo cho cậu bốn dị năng thì hẳn cuộc sống của cậu rất khó để vượt qua.
Lục Tranh không thể nhớ những chuyện từng xảy ra khi mình là con người nhưng lại có trí nhớ khi mình là tang thi. Lúc dị năng của cậu đang yếu, lại còn là tang thi, cậu bị con người đuổi gϊếŧ cũng không ít, nếu không phải có nhiều dị năng thì có lẽ cậu đã vì cạn kiệt dị năng rồi bị gϊếŧ.
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s1apihd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!