Lục Tranh tỉnh dậy đã thấy chuyển ngày sang hôm sau rồi, một con lông xù xù nhảy cẫng lên rồi lao xuống nhà. Chốc lát sau Khiết Bảo Ngao đi vào nói sơ qua về tình hình có chất dẫn dụ của Omega ngày hôm qua.
Lục Tranh đánh răng rửa mặt xuống phòng ăn ăn sáng. Hôm nay đông hơn mấy hôm trước một chút, đã có mấy thành viên trong các thanh niên trẻ trở về nên náo nhiệt hơn nhiều. Nhưng tiếp theo thì không như vậy nữa bởi ai cũng chạy lên phòng ôn bài chuẩn bị thi cuối kì. Lục Tranh ban đầu không hiểu tại sao Khiết Bảo Ngao được về sớm hơn mấy người kia một ngày, hóa ra là do sức học của Khiết Bảo Ngao không bằng mấy thành viên còn lại nên phá lệ được về trước, vậy cũng có nghĩa những người đang đi học mà về cuối cùng là những người có sức học tốt nhất. Tuy là vậy nhưng người có sức học yếu nhất cũng lọt vào hàng top các thí sinh cao điểm nhất, tức là chỉ luôn dưới những người có sức học tốt hơn kia.
Do nguyên chủ đã tốt nghiệp, công việc hiện tại cũng không liên quan đến học tập nên Lục Tranh vinh hạnh thoát khỏi cái gọi là học viện cùng hai kì thi cuối kì mỗi năm.
Lục Tranh sau khi ăn sáng liền lên phòng tiếp tục soạn bản thảo. Hôm qua cậu mới chỉ soạn đến hết một phần nhỏ, bây giờ chiến đấu tiếp thôi.
Rút kinh nghiệm từ lần Khiết Huệ lên gọi cậu xuống ăn sáng, Lục Tranh hẹn giờ đến 11 giờ thì báo, cũng tức trước giờ ăn trưa 30 phút. Cậu không ngồi như hôm trước mà nằm xuống rồi chiếu màn hình giả lập lên trần nhà.
Sau khi tuần thi cuối kì của các thanh niên kết thúc thì Lục Tranh cũng hoàn thành một phần đầu của "Mạt thế nhân sinh". Cậu lại dành ra một ngày để kiểm tra xem có lỗi gì không, sau đó đăng lên tài khoản của nguyên chủ trong mảng sáng tác - Viết. Chỉ cần không vi phạm bản quyền hay đạo văn thì các tác phẩm đều được công nhận và việc đăng kí bản quyền cho tác phẩm văn mạng lại càng dễ đến không thể dễ hơn, chỉ cần click vào ô "đăng ký bản quyền" là cái gì cũng xong. Cái hay ở chỗ tuy có nhiều nhà nghiên cứu sử học đã viết sách nhưng nguyên chủ và Lục Tranh lại chưa từng có một chi tiết nào trùng lặp với họ, hơn cả họ chỉ có thể nói khát quát, ít đi vào chi tiết nhưng nguyên chủ và Lục Tranh lại làm điều ngược lại, đi vào chi tiết và phác họa cuộc sống một cách sống động như đã từng trải qua.
Thường thì cho dù có cố cũng rất khó để bắt chước phong cách hành văn của người khác, bởi mỗi người đều có suy nghĩ và lối tư duy khác nhau. Cho dù có bắt chước thành công ở đoạn đầu cũng khó tránh khỏi việc lối tư duy của mình ảnh hưởng đến cách hành văn ở đoạn sau. Ấy vậy mà Lục Tranh không hiểu sao sau khi đọc qua các bài viết của nguyên chủ thì cậu liền có thể chắp ghép các sự kiện trong trí nhớ với phong cách hành văn của nguyên chủ để trở thành một tác phẩm mới. Lục Tranh không biết đây là do tác phẩm của nguyên chủ ảnh hưởng mà vô tình làm theo hay do chính cậu bắt chước quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức đọc từ đầu tới cuối bản thảo cũng khó tìm ra cái gì kì lạ.
Bài viết cho dù đăng lên mạng hay xuất bản thì người viết vẫn sẽ được nhận tiền chẳng qua phương pháp khác nhau. Nếu đăng lên mạng, người xem miễn phí nhưng người viết được nhận tiền qua quảng cáo. Còn nếu xuất bản thì người viết sẽ nhận được nhuận bút và cả tiền qua lượt đọc online. Mà thu nhập của nguyên chủ ở mảng nào cũng nhiều, thậm chí bài đăng về cuộc sống trước mạt thế của nguyên chủ còn được trích đoạn rồi đưa vào chương trình giảng dạy nên lại được nhận thêm một khoản nữa. Tiếc là nguyên chủ không bao giờ tham gia giảng dạy hay thảo luận, nếu không thì cũng sẽ có thêm một khoản không nhỏ; thật ra, nếu đổi lại là Lục Tranh thì cậu cũng không muốn đi.
Bản thảo "mạt thế nhân sinh" cậu vừa đăng lên cũng không thể nói hết được mà chỉ nói đến phần đầu cuộc sống của con người trong mạt thế. Lục Tranh trải qua cuộc sống trong mạt thế không quá lâu, từ khi có ý thức và biết quan sát thì cậu mới ghi nhớ những chuyện đang xảy ra. Mà cái cậu viết lại không quá giống đầu mạt thế của những người khác như việc chung chung bệnh độc, virus, cuộc sống kham khổ gần như quay lại thời nguyên thủy,… Lục Tranh thừa nhận cũng viết đến điều này nhưng khai thác rất sâu, rất chi tiết như thể cậu là boss cuối biết tất cả mọi chuyện trong một cuốn truyện nào đó. Có lẽ Lục Tranh cũng sẽ không thể khai thác sâu đến vậy, chẳng qua là trước kia từng bị Khiết Y khống chế thời gian đưa đến trước mạt thế không ít năm để tra nguồn gốc virus xuất hiện từ thời điểm nào, cho nên cậu chẳng qua là nhớ lại kết quả này mà thôi.
Hơn bốn trăm trang word chỉ có thể giới thiệu được khoảng mười năm. Lục Tranh chia nhỏ cứ năm trang đăng thành một lần, mà các chương sẽ được chia theo trình tự nội dung nhưng một chương lại rất dài, cho nên cậu chia theo cách chia của nguyên chủ, cứ chia nhỏ các chương thành chương 1.1, chương 1.2,… chương 2.1, chương 2.2, …
Còn tác phẩm "Mạt thế nhân sinh" vẫn giữ nguyên tên, chỉ là những gì cậu đã soạn ra và đăng lên lại được đặt tên là "Mạt thế nhân sinh - phần 1", trước khi đi vào nội dung chương 1.1 chính là phần "Giới thiệu Mạt thế nhân sinh - phần 1" dài đến 1500 chữ. Cho đến khi viết xong giới thiệu khái quát cũng vào luôn vấn đề những thứ cậu viết đều là công trình tự mình nghiên cứu. Lục Tranh viết xong phần này mới ngờ ngợ hình như cậu cũng có khiếu viết diễn văn. Mặc dù phần giới thiệu so ra vẫn kém độ dài các chương nhưng như vậy cũng tính là rất dài rồi, bởi 500 chữ đã xấp xỉ số chữ trên 1 trang word.
Bởi vì cậu đã sống trong mạt thế trăm năm, tự nhiên cũng sẽ cố viết cho hết trăm năm đã vô tình quan sát con người.
Còn "Mạt thế tang thi kí sự" cậu cũng sẽ bắt đầu viết. Tức là viết tiếp các phần còn lại của "Mạt thế nhân sinh" cũng như viết các phần của "Mạt thế tang thi kí sự" cùng lúc. Bởi mạt thế giáng lâm, đi kèm với con người và dị năng là tang thi và các loại bệnh độc cùng biến dị động thực vật. Cũng có nghĩa Lục Tranh dự định viết xong một phần của "Mạt thế nhân sinh" sẽ viết một phần của "Mạt thế tang thi kí sự".
Đương nhiên kế hoạch là thế nhưng cậu sẽ chỉ đăng trước các phần của "Mạt thế nhân sinh" còn "Mạt thế tang thi kí sự" sẽ để hoàn thành rồi đăng sau. Bởi vì bất kì tài khoản không thể một lúc viết hai tác phẩm viết trong mảng sáng tác - Viết, nên chỉ có thể giữ các truyện khác ở dưới dạng bản thảo trên tài khoản hoặc lưu trữ trong tệp, chờ khi nào hoàn tác phẩm đang tiến hành mới có thể tạo một tác phẩm khác hoặc nếu muốn viết tác phẩm khác trước khi hoàn thành tác phẩm này thì phải click vào "drop" lúc này truyện sẽ có tiêu đề màu xám xịt u ám. Ban đầu cậu cũng định chia ra "Mạt thế nhân sinh" thành bao nhiêu tác phẩm ứng với bấy nhiên phần vì mỗi phần của nó đều rất dài nhưng điều lệ không cho phép như vậy bởi vì các phần này đều hướng đến một nội dung chung là cuộc sống của con người trong mạt thế nên không thể tách ra. Vậy nên cậu không thể click vào ô "đã hoàn thành" để làm xanh tiêu đề được.
Dẫu sao quá trình viết bản thảo của cậu cũng là dùng suy nghĩ để viết nên thời gian trái lại là cực nhanh. Cho dù cậu nhây đến hai tháng mới đăng phần hai thì cũng không ai dị nghị, mà mỗi lần Lục Tranh đăng bài lại là mấy trăm trang word tương đương một phần lớn. Nghiên cứu để viết được chi tiết như cậu cho đến nay vẫn là chưa có một tiền lệ nào, tính ra thời gian cậu đăng bài cách lần gần nhất của nguyên chủ cũng chỉ có ba tháng. Đối với một người bình thường mà tạo ra một công trình có tính lịch sử như thế cũng là thời gian cực nhanh rồi.
Lục Tranh viết lại không thiên về các mốc thời gian như mạt thế nằm thứ bao nhiêu như người khác mà viết về các mốc thời gian đạt được những thành quả gì và mỗi mốc thành quả lớn sẽ để đầu mỗi phần, đằng sau là những thành tựu nhỏ hơn. Tất nhiên cũng không thể thiếu câu huyền thoại "Mạt thế năm…" được tách riêng tạo hiệu ứng sử thi hào hùng.
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s1apihd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !