Chương 19: Ngón tay giao nhau
Edit + Beta: Vịt
Vincent tràn đầy đau lòng giữa những hàng chữ: "Chỉ huy, không nghĩ anh vậy mà sa đọa vậy rồi!"
Tin tiếp theo là: "Có giới thiệu chút không? Anh có thể, em cũng có thể!"
Lục Phong Hàn không chút do dự nói một chữ: "Cút."
Vincent nhanh nhẹn cút.
Thiết bị đầu cuối cá nhân tắt.
Lục Phong Hàn tựa vào tường kim loại hơi lạnh, sợ đánh thức Kỳ Ngôn, không dám động đậy. Tạp âm máy móc vận chuyển của pháo đài không có lúc nào là không có ngược lại khiến anh suy nghĩ bình tĩnh.
Từ động tác của Wise mà nhìn, để lộ chuyện tọa độ chuyển tiếp, hơn nửa có liên quan tới hắn, cái chết của Địch Sâm, hẳn cũng không thoát khỏi quan hệ.
Nhưng mà Wise, tất nhiên không ngồi vào vị trí tổng chỉ huy tạm thời quân viễn chinh được, danh sách điều động đã có, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đồng lõa của hắn — Cái người sau lưng hắn, vẫn trốn sau bóng tối, không để lộ chút tung tích.
Người kia lại muốn thông qua tổn thất binh lực và cái chết của Lục Phong Hàn anh, đạt được mục đích gì?
Lục Phong Hàn lại theo thói quen muốn sờ thuốc, ngón tay vừa động, bỗng dừng lại — Trước không nói trên người anh có thuốc hay không, ngay cả có, anh nếu hút thật trước mặt Kỳ Ngôn, tiểu yếu ớt này nhất định sẽ cau mày, cực kỳ ghét bỏ đánh giá: "Bí quá, ngạt thở."
Dư quang liếc thấy có gì đó đi chậm rãi qua ngoài cửa sổ, Lục Phong Hàn theo thói quen nhìn cẩn thận, phát hiện là một đoàn chiến hạm vận tải cỡ nhỏ, từ xa đi tới, giống một đoàn chim bay thấp không thu hút. Nhìn khoảng cách, đã lái vào phạm vi đánh bắt của Fontaine số 1.
Lục Phong Hàn lại để ý.
Chiếc chiến hạm vận chuyển cỡ nhỏ này là "Sơn Ưng IV", tốc độ nhanh, tính bảo mật cao, tính năng ưu việt, đặc điểm lớn nhất là mức độ bảo vệ hàng đầu. Cũng chính vì vậy, bên trong không ngồi được mấy người, nhưng chỉ cần người ngồi vào đó, sẽ rất khó bị họng súng bắn chết.
Có nhân vật quan trọng nào đến Fontaine số 1?
Nghĩ một chuỗi xong, Lục Phong Hàn lại tự giễu, thật là mệnh vất vả, rõ ràng chuyện trước mắt thật sự cần anh làm, nhưng chỉ có một cái — Bảo vệ người đang gối trên đùi anh.
(Đứa nào re-up là chó)
Kỳ Ngôn ngủ một mạch bốn tiếng liền, trong không gian, cảm giác của con người về thời gian không mạnh, không có vật tham chiếu khác, chỉ có thể dựa vào thời gian hiển thị trong thiết bị đầu cuối cá nhân.
"Tôi ngủ lâu vậy?"
Nghe giọng Kỳ Ngôn hơi khàn, Lục Phong Hàn cầm cốc nước, thấy người vẫn chưa tỉnh táo, dứt khoát mở nắp cốc ra, đút tới bên miệng cậu.
Kỳ Ngôn theo bản năng ghé sát vào, uống vài hớp.
Đút xong, Lục Phong Hàn cất cốc nước: "Chưa ngủ bao lâu, có muốn ra ngoài hoạt động chút không? Cậu nằm sấp lâu, dễ khó chịu."
Kỳ Ngôn giống như được nhắc nhở, cậu dịch cổ mình vào trong tay Lục Phong Hàn: "Bóp chút đi."
Nhưng, Kỳ Ngôn rất nhanh cảm giác được, tay phủ lên gáy mình có vết chai cứng, mài trên da hơi ngứa. Cậu chịu đựng, không kêu ca.
Lục Phong Hàn cũng phát hiện, mình mới bóp hai cái, Kỳ Ngôn đã run khẽ lên.
Anh rõ ràng không dùng sức, "Đau à?"
Kỳ Ngôn buông mí mắt mỏng manh, không nhìn người: "Không, chỉ . . . . . . ngứa."
Lục Phong Hàn cười khẽ, nghĩ thầm, đúng là mẫn cảm.
(Đứa nào re-up là chó)
Năm phút sau, Kỳ Ngôn đứng dậy mở cửa, dọc đường đến, một bên hỏi Nghiệp Bùi bọn họ giờ đang ở đâu.
Đi qua con đường dài mà thẳng, Lục Phong Hàn xuyên qua tường thủy tinh nhìn ra bên ngoài, song nguyệt bình thường treo trên bầu trời Leto, từ vị trí của Fontaine số 1, đã gần đến mức có thể thấy rõ mặt hình cong trong cái hố của nó.
Trực giác nào đó đã nuôi dưỡng nhiều năm khiến Lục Phong Hàn dừng bước lại, hỏi Kỳ Ngôn như tán dóc: "Chúng ta giờ đang ở bên cạnh mặt trăng thứ 2?"
Kỳ Ngôn đã từng xem tư liệu về Fontaine số 1, nhớ rất rõ ràng: "Mặt trăng thứ nhất và mặt trăng thứ hai đều xoay quanh thủ đô sao, cách một khoảng thời gian, mặt trăng thứ 2 sẽ xoay tròn đến giữa Fontaine số 1 và Leto, ba cái dàn một đường thẳng tắp."
Lục Phong Hàn nghe hiểu: "Nói cách khác, bây giờ, mặt trăng thứ 2 chắn giữa Fontaine số 1 và Leto?"
"Đúng." Kỳ Ngôn không biết Lục Phong Hàn tại sao đột nhiên hỏi cái này, trong thiết bị đầu cuối cá nhân, cậu nhận được hồi đáp của Nghiệp Bùi, nói ba bọn họ đều đang ở nơi vừa mới giải tán.
Trả lời câu "Bọn tớ đến ngay", Kỳ Ngôn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, cậu nghiên cứu nhìn về nơi nào đó, chỉ vùng đen kịt cho Lục Phong Hàn nhìn: "Chỗ đó, lúc nãy tôi nhìn thấy, khu vực đó chỉ có 5 điểm sáng, nhưng giờ có 7."
Lục Phong Hàn không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi nghiêm túc, hỏi cậu: "Xác định?"
Trong nháy mắt, Kỳ Ngôn ngược lại có chút không thể khẳng định, ký ức nhìn thấy 5 điểm sáng rốt cuộc là thật, hay là tự mình hư cấu.
Lục Phong Hàn lập tức nhìn ra cậu đang kiêng kỵ cái gì: "Cậu lúc nãy quả thực đã nhìn về hướng đó."
Không biết có phải bởi vì câu này của Lục Phong Hàn hay không, Kỳ Ngôn không nghi ngờ phán đoán của mình nữa: "Tôi xác định, nhiều thêm hai điểm sáng."
Chiếm hạm vận chuyển cỡ nhỏ "Sơn Ưng IV" lúc nãy nhìn thấy, cộng thêm vị trí Fontaine số 1 lúc này, Lục Phong Hàn có suy đoán không tốt, anh theo bản năng trấn an Kỳ Ngôn trước: "Có lẽ xảy ra chuyện gì đó, cậu theo sát tôi, có tôi bảo vệ, không cần sợ."
Kỳ Ngôn đang định gật đầu, đột nhiên, Tinh Hạm dưới chân chấn động bất thình lình, giống như ca nô va phải đá ngầm, cậu thậm chí suýt nữa không đứng vững!
Một giây sau, đèn vàng đỉnh đầu lập lòe, âm thanh điện tử thông báo tuần hoàn: "Báo động — báo động — gặp phải kẻ thù tấn công! Gặp phải kẻ thù tấn công! Bật chuẩn bị tác chiến cấp độ 2 . . . . . ."
Trên Fontaine số 1, gần như mọi người đều ngơ ngác.
Từ khi Fontaine số 1 thành lập đến bây giờ, đã gần nửa thế kỷ, hệ thống phát ra báo động một lần duy nhất, còn là bởi vì người ở phòng bếp thao tác không đúng, làm nổ bếp, mới gây ra báo động hệ thống.
Giống như Lâm Gia nói, Fontaine số 1 nhiều khi, chỉ là một nghiên cứu khoa học giám sát nền tảng và thí nghiệm không gian.
Còn họng súng? Gỉ sét cũng không có ai phát hiện.
Thế là trong vòng một phút tiếp theo, toàn bộ tần số truyền tin của pháo đài và trong truyền thành, do 3 người phát ra 3 mệnh lệnh khác nhau: Một cái yêu cầu nhanh chóng kiểm tra nội bộ pháo đài; một cái yêu cầu mọi người đợi lệnh tại chỗ, không cần lo lắng; cái cuối cùng chính là, yêu cầu tất cả người không phải nhân viên chiến đấu tìm chỗ gần đây trú ngụ, nhân viên tham chiến lập tức vào vị trí, phòng điều khiển báo cáo tình hình radar dò xét.
Đáng tiếc chính là, vẫn không ai động đậy, chấn động lại bắt đầu lần hai.
Cùng lúc đó, đỉnh đầu lập lòe, chuyển thành ánh sáng đỏ, cực kỳ chói mắt, nhắc nhở chuẩn bị tác chiến cũng thăng lên một cấp.
Đây là hệ thống phòng ngự của pháo đài đưa ra phán đoán.
Ngay sau đó, người lúc trước ra mệnh lệnh thứ 3 hô to trong toàn bộ kênh pháo đài và truyền thanh: "Xác nhận kẻ thù tấn công! Là hải tặc vũ trụ!"
Hải tặc vũ trụ, đi xung quanh phạm vi liên minh, lấy cướp bóc chiếm hạm vận chuyển để mưu sinh. Hai mươi mấy năm trước, Thượng tướng Lục Quân của liên minh dẫn hạm đội đánh du kích, đánh hải tặc vũ trụ tan tác, làm ổ ở xó biên giới liên minh kéo dài hơi tàn, không dám tùy tiện xuất hiện trước mắt quân đội liên minh hiện tại.
Ngay cả Lục Phong Hàn cũng không quá quen với cái tên "Hải tặc vũ trụ", đừng nói là người quanh năm sống ở Leto.
Vì vậy, tiếng "Hải tặc vũ trụ" chẳng những không khiến mọi người chú ý, ngược lại khiến rất nhiều người càng mê hoặc.
Có chỗ nào đó không đúng.
Lúc này, Lục Phong Hàn cảm giác góc áo mình bị kéo nhẹ hai cái.
Anh nhìn Kỳ Ngôn, "Sao thế, sợ à?"
Anh đã quen với cuộc sống sẵn sàng chiến đấu, theo thói quen bắt đầu chuyên tâm phân tích cục diện, ngược lại quên trấn an Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ mình không sợ, nói: "Gần Fontaine số 1 có một điểm chuyển tiếp khoảng cách xa của quân sự đã ngưng dùng, ban đầu liên minh đặt vị trí Fontaine số 1 ở đây, một phần nguyên nhân chính là từ an toàn."
Con ngươi Lục Phong Hàn hơi co rút, gằn giọng: "Điểm chuyển tiếp này nối liền với chỗ nào?"
Kỳ Ngôn: "Nối liền Leto và biên giới khu Nam Thập Tự."
Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển Fontaine số 1, đang cãi lộn.
"Hoắc Nham, trong tình huống vẫn chưa hoàn toàn xác định, cậu đã thông báo toàn bộ pháo đài là kẻ thù tấn công thì thôi, lại còn nói là hải tặc vũ trụ? Cậu đang làm trò cười gì vậy? Hải tặc vũ trụ đã tuyệt tích hai mươi năm rồi! Quan trọng hơn là, đây là đâu? Đây là khu hành chính trung ương, là trong phạm vi Leto! Cậu nói cho tôi biết, hải tặc vũ trụ đến thế nào được?"
Khuôn mặt người được gọi là Hoắc Nham căng chặt: "20 năm không xuất hiện, không có nghĩa là hải tặc vũ trụ không tồn tại! Không biết bọn chúng đến thế nào, không có nghĩa là bọn chúng không đến được! Bây giờ đối diện đã nã pháo thứ hai vào anh rồi, anh còn cứ lẩm bẩm với tôi phải xác nhận rõ ràng trước hẵng thông báo? Anh cho rằng, kẻ địch sẽ phát quảng cáo, nói "Tôi là hải tặc vũ trụ"?"
Thấy người đối diện còn muốn nói gì đó, Hoắc Nham trực tiếp vỗ bàn: "Hành chính thuộc về anh quản, phòng ngự thuộc về tôi quản, có dị nghị, chờ có lệnh về Leto cãi cọ tiếp cũng chưa muộn!"
Ngay sau đó, hắn ấn nút, toàn bộ pháo đài thông báo tình huống kẻ thù tấn công, yêu cầu mọi người yểm trợ tại chỗ, nhân viên chiến đấu vào vị trí chờ ra lệnh, sau đó, xoay người rời đi, bước lớn đến phòng chỉ huy phòng ngự.
(Đứa nào re-up là chó)
Cùng lúc đó, Lục Phong Hàn tìm tòi trong đầu một lượt, rốt cục nhớ ra, Hoắc Nham từng nhậm chức đội trưởng tàu chiến tấn công, sau khi rời khỏi quân viễn chinh, trở về Leto, địa điểm nhậm chức chính là — Fontaine số 1.
Chọn tần số mã hóa, trước khi ấn số thiết bị đầu cuối cá nhân của Hoắc Nham, Lục Phong Hàn chuyển hướng Kỳ Ngôn.
Ánh sáng báo động đỏ chiếu vào trên khuôn mặt cậu, giống như nắng chiều rơi vào cánh đồng tuyết, thậm chí khiến ngũ quan lãnh đạm của Kỳ Ngôn mỹ lệ thêm vài phần.
Không đợi Lục Phong Hàn mở miệng, Kỳ Ngôn lại đeo máy trợ thính cách âm lúc trước Lục Phong Hàn cho cậu.
Sau khi đeo xong, cậu chỉ chỉ tai mình, "Tôi không nghe thấy."
Lục Phong Hàn ấn "Kết nối truyền tin".
Truyền tin hai lần mới được nhận, Hoắc Nham đang loạn cào cào, hết sức sốt ruột: "Ai?"
Lục Phong Hàn há mồm đáp lại: "Bố cậu."
Từ phòng điều khiển đi ra, Hoắc Nham vốn nghẹn tức, bây giờ lại vọt thẳng lên, định chửi xong thì cúp truyền tin nhàm chán này: "Tao là mày —"
Mắng được một nửa, bước chân hắn bỗng ngừng lại, mắt đột nhiên trợn to, thậm chí bởi vì không chú ý, lực gót chân rơi xuống đất quá mạnh, rung đến tê đau vọt thẳng từ gân gót lên.
"Chỉ, chỉ —"
"Cậu nhận ra bố cậu rồi?"
Đây là trước kia ở tiền tuyến khu Nam Thập Tự, Hoắc Nham tự nhận trình độ lái tàu tấn công không ai có thể địch lại, nhất định muốn tìm Lục Phong Hàn đấu, cá cược cũng lớn, ai thua thì gọi người kia là bố.
Lục Phong Hàn không cảm thấy mang danh tiếng Lục Quân ra cá cược có gì không đúng, trực tiếp đồng ý. Hai người lái tàu tấn công đồng thời xuyên qua thiên thạch, cuối cùng đương nhiên là Lục Phong Hàn thắng.
Lúc ấy Lục Phong Hàn còn nghĩ, mình rất không chịu thua kém, tuổi trẻ chưa đến 30, đã tìm cháu trai cho cha anh.
"Có ma à —"
Màng nhĩ đau nhói, ấn đường Lục Phong Hàn nhảy lên: "Câm mồm!"
Một tên đàn ông như Hoắc Nham, mắt đỏ bừng, suýt nữa khóc, lại nghẹn họng: "Tôi ngậm miêng. Anh thật sự không phải ma?"
Lục Phong Hàn lười phản ứng vấn đề thiếu não này, dăm ba câu nói đến cục diện: "Bên cạnh Fontaine số 1 có điểm chuyển tiếp quân sự đã ngưng dùng, nối liền Leto và khu Nam Thập Tự. Hai chiếc tinh hạm lúc nãy không phải của hải tặc vũ trụ, là của quân phản loạn."
Không chờ đối diện phản ứng, anh đi thẳng vào mấu chốt: "Người mà "Sơn Ưng" đưa lên, là ai?"
Khác với những người khác trên Fontaine số 1, Hoắc Nham ở tiền tuyến mấy năm, hạm đội tấn công từng phụ trách coi như là quân tiên phong, nói vài câu, đã hiểu tính nghiêm trọng, run rẩy tâm thần, "Là nhà khoa học "bên kia", dựa theo yêu cầu của liên minh, dẫn theo cơ cấu gốc của hệ thống điều khiển trung tâm Tinh Hạm quân sự, mục đích là Leto, tạm thời tiếp tế ở pháo đài."
Lông mày Lục Phong Hàn cau lại: "Người đến là Y?"
"Không phải Y thật."
"Vậy thì tốt," Lục Phong Hàn xác định, "Quân phản loạn chính là nhằm vào cái này, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng thành công."
Hoắc Nham không nhịn được mắng: "Tôi phụ trách phòng ngự Fontaine số 1 mới biết được chuyện này, ai lắm mồm để lộ tin tức ra ngoài!"
Lục Phong Hàn ngược lại bình tĩnh — Tổng chỉ huy tạm thời của tiền tuyến đã thông đồng với quân phản loạn, nếu tức giận thật, hắn đã sớm chảy máu thất khiếu.
(Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
"Hệ thống phòng ngự thủ đô sao —"
Lục Phong Hàn không chút khách khí cắt ngang hắn: "Chúng ta đang ở phía sau mặt trăng thứ 2, kiểm tra hệ thống báo động sẽ bị mặt trăng thứ hai quấy nhiễu, trừ khi làm nổ cả hành tinh mặt trăng thứ 2, không thì pháo của hệ thống phòng ngự cũng không nổ được đến bên này."
Hoắc Nham lập tức phản ứng lại, tất cả những cái này đều là quân phản loạn đã tính toán từ trước! Hắn theo bản năng giống như trước đây, hỏi Lục Phong Hàn trong truyền tin: "Chỉ huy, vậy chúng ta phải làm gì?"
Con ngươi Lục Phong Hàn lạnh lẽo, gò má giống như dãy núi sau mưa, can đảm mà kiên nghị, bên môi lại mang theo nụ cười tản mạn quen thuộc: "Quân nhân vĩnh viễn sẽ không hỏi vấn đề này."
Trong nháy mắt, Hoắc Nham từ cơn hỗn loạn không chút đầu mối chợt bình tĩnh, bổ sung toàn bộ những lời Lục Phong Hàn từng dạy hắn: "Cầm lấy vũ khí của cậu, bảo vệ cụm sao phía sau!"
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Lần tập kích này, quân phản loạn tổng cộng điều động 2 chiếc Tinh Hạm, đều là thể tích không lớn, động cơ con thoi tính linh hoạt cực cao. Dựa vào ba phát súng độ nhạy cao, tinh chuẩn nổ tung hệ thống phòng vệ của Fontaine số 1.
Không có hệ thống phòng vệ, bắn thêm một pháo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết giáp bị thủng.
Hoắc Nham không bị cuộc sống an nhàn sung sướиɠ ở Leto mài cùn mũi dao, sau khi tiến vào trạng thái, hắn học theo vẻ kiêu căng lớn lối của Lục Phong Hàn, trực tiếp cướp lấy quyền khống chế cả pháo đài, sau đó nhanh chóng bố trí phòng thủ, phái 4 chiếc tàu tấn công nghênh đón kẻ địch, ngay sau đó, lại nâng pháo đài còn lại lên, quyết không cho phép Tinh Hạm quân địch tiến vào trong phạm vi ba mươi cự li bắn.
Trong lúc nhất thời, mọi người bên trong pháo đài đều nín thở chờ đợi. Bên ngoài pháo đài, Fontaine số 1 phản ứng tuy chậm, nhưng không tính là quá muộn.
Lục Phong Hàn xuyên qua tường thủy tinh, không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể, anh chỉ có thể căn cứ vào các loại thông báo và xin chỉ thị tác chiến bên Hoắc Nham truyền đến, hiểu rõ tình huống.
Một tấm bản đồ sao lập thể xuất hiện trước mắt anh, hai phe đều đã lên sa bàn trong đầu anh.
Nhưng mà . . . . . .
Có chỗ nào đó không đúng.
Đối với người đã xông pha chiến đấu ở chiến trường to nhỏ mấy trăm lần như Lục Phong Hàn mà nói, rất lâu rồi, ở chiến trường có thể cứu mạng, không phải sách lược, mà là cảm giác.
Anh không tùy tiện cắt ngang bài bố của Hoắc Nham, mà cố gắng nắm lấy một điểm trong đầu —
Đúng rồi!
Anh bỗng kéo thẳng lưng, ở trong truyền tin phân phó Hoắc Nham: "Gửi phạm vi đằng sau pháo đài cho tôi!"
Một giây, hai giây, ba giây, không có trả lời.
Lục Phong Hàn tiếp tục nhìn, truyền tin đã ngắt quãng, vô cùng có khả năng là bị quả pháo kia chặt đứt phương tiện tín hiệu.
Đang lúc Lục Phong Hàn chuẩn bị dẫn Kỳ Ngôn rời khỏi nơi này, áo anh lại bị kéo.
Lục Phong Hàn buông mắt.
Kỳ Ngôn hỏi: "Anh muốn xem phạm vi đằng sau pháo đài?"
Phản ứng đầu tiên của Lục Phong Hàn là nhìn về phía tai Kỳ Ngôn — máy trợ thính tĩnh âm bên trong vẫn nhét kỹ.
"Cậu nghe thấy tôi nói chuyện?"
Kỳ Ngôn lắc lắc đầu, chỉ chỉ máy trợ thính: "Tôi không nghe thấy."
Ánh mắt cậu rơi vào trên môi Lục Phong Hàn, "Nhưng mà tôi biết ngôn ngữ môi."
Lục Phong Hàn: ". . . . . ."
Kỳ Ngôn lại hỏi lần nữa: "Anh muốn xem phạm vi đằng sau pháo đài?"
Lục Phong Hàn lúc này mới đáp: "Đúng."
Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Vậy tôi cho anh xem."
Ngữ khí không có gì đặc biệt, tùy tiện như thuận tay hái một bông hoa ven đường.
Nhưng Lục Phong Hàn lại biết, hệ thống khống chế của pháo đài nhất định là rất kín kẽ, căn bản không cùng cấp với mạng nội bộ Turan.
Gỡ máy trợ thính xuống, Kỳ Ngôn không để ý anh nữa, mà mở thiết bị đầu cuối cá nhân, chiếu màn hình trong không khí, lại mở "bàn phím áo", bắt đầu một tay nhập ký tự mệnh lệnh.
Lục Phong Hàn không xem hiểu, chỉ biết là Kỳ Ngôn nhập cực kỳ lưu loát và nhanh chóng, giao diện không ngừng refresh từng trang, ký tự chi chít khiến người ta hoa cả mắt.
Kỳ Ngôn ngừng tay, đồng thời chiếu trên màn hình, cho thấy hình ảnh giám sát đằng sau pháo đài. Trong tấm hình không có gì cả, bất động như ảnh bị vấp.
Lục Phong Hàn lại cực kỳ kiên nhẫn, anh quan sát kỹ từng góc, giống như đang tìm kiếm con mồi lẩn trong bụi cỏ.
Hai phút, một chiếc Tinh Hạm như phiến lá trôi dần dần tới gần pháo đài từ góc tối.
Kỳ Ngôn cũng nhìn thấy, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Một chiếc tàu cỡ nhỏ, đặc điểm là có thể lắp đạn nổ tung giáp sắt bảo vệ pháo đài."
Lục Phong Hàn ôm cánh tay, ngón tay gõ nhẹ, "Hệ thống phòng vệ đã bị 3 viên đạn độ nhạy bén cao làm nổ tung, nó vẫn lẩn trong bóng tối, đang tìm thời cơ, muốn nhân lúc sức mạnh của toàn bộ pháo đài đều bị chiến sự phía trước hấp dẫn, ngang ngược phá hủy giáp sắt bảo vệ của pháo đài, từ khoang đánh bắt dễ bị người bỏ qua nhất trực tiếp đi vào.
Bên trong pháo đài căn bản đều là bên hành chính, không có vũ khí, chỉ cần bọn họ đi vào, chính là không cần khai súng, đến khi tìm thấy nhân vật mục tiêu."
Kỳ Ngôn cũng không lộ vẻ khẩn trương, dường như vốn không sợ cái chết, chỉ hỏi Lục Phong Hàn: "Vậy chúng ta làm thế nào?"
"Đương nhiên là một pháo nổ tung nó thành bụi." Lúc này, Lục Phong Hàn giống một con dao đã mở niêm phong, ánh sáng lưỡi dao lạnh lẽo, "Cậu có thể kết nối giám sát, cũng có thể điều khiển pháo đài, đúng không?"
"Có thể." Kỳ Ngôn không nói "Tôi thử xem", mà là trực tiếp mở giao diện khác, hiển thị ra tất cả bố cục của pháo đài.
"Không tệ," Ánh mắt Lục Phong Hàn rơi vào bản bố cục, tìm được pháo đài bao phủ tàu cỡ nhỏ đang ở, "Kết nối pháo đài theo thứ tự g11-3-25."
Kỳ Ngôn chọn, chuyển quyền điều khiển pháo đài từ bàn điều khiển đến thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.
Trên "bàn phím ảo", một phím hình vuông xuất hiện.
Lục Phong Hàn đứng đằng sau Kỳ Ngôn, nửa l*иg ngực dán xương bả vai Kỳ Ngôn, giơ tay phủ lên mu bàn tay Kỳ Ngôn, nắm cả tay cậu vào trong lòng bàn tay mình, đôi môi đến gần đầu tai trắng nhỏ của Kỳ Ngôn.
Tay hai người chồng lên nhau, một cái thô ráp một cái trắng nõn, đồng thời đặt trên phím hình vuông.
Lục Phong Hàn dẫn Kỳ Ngôn, dùng đầu ngón tay chậm rãi điều chỉnh hướng họng súng.
Cùng lúc đó, dưới đáy màu xám đen của pháo đài Fontaine số 1, họng súng đen kịt lặng lẽ nhô ra, từ từ nhắm ngay con mồi.
Bên trong pháo đài, tay Lục Phong Hàn nắm lấy Kỳ Ngôn dừng lại, giọng anh rất nhẹ: "Kỳ Ngôn, cho cậu xem pháo hoa."
Thời khắc giọng nói hạ xuống, tay hai người đan xen nhau đồng thời ấn nút bắn, đạn pháo bắn ra!
Yên lặng không tiếng động.
Pháo hoa nổ tung phát sáng trong vũ trụ đen kịt mênh mông!