Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 17: Tự chứng minh trong sạch

Chương 17: Tự chứng minh trong sạch

Edit + Beta: Vịt

Về nhà, Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn lại định đi thẳng lên tầng tắm, anh gọi người lại: "Cắt móng tay trước đã?"

Vừa nãy ở trong xe, lúc Kỳ Ngôn xắn ống tay áo lên, anh chú ý thấy trên cánh tay Kỳ Ngôn có thêm mấy vệt đỏ, hỏi thêm vài câu, mới biết là móng tay Kỳ Ngôn mọc dài, lúc ngủ tự cào mình.

Lục Phong Hàn nghe xong, tâm trạng hơi phức tạp — Cách Kỳ Ngôn "bị thương" luôn khác với mọi người, vệ sĩ như anh đề phòng mọi cái, cũng không phòng được ông chủ ngủ tự cào mình.

Đành phải nhớ lấy, quay về nhất định cắt móng tay của Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn kiên trì: "Muốn tắm trước."

Được rồi, có lẽ người mắc bệnh sạch sẽ, đều có kiên trì đặc thù của mình. Tỷ như Kỳ Ngôn lần nào tắm cũng sẽ dùng nước cọ rửa mười mấy hai mươi phút, mỗi lần về đến nhà làm đầu tiên gần như toàn là tắm.

Lục Phong Hàn kiên nhẫn đợi nửa tiếng, trong lúc đó đã rèn luyện sức khỏe, đọc hai trang《Nhật báo Leto》, đương nhiên, lướt qua đầu đề và mục thứ 4 trang đầu không đọc.

Lúc Kỳ Ngôn đi xuống, đã đổi thành quần áo mới mua, Lục Phong Hàn giương mắt vừa nhìn, màu xám nhạt, à, vải số E7-43.

Một giây sau, anh lại mặt không biểu cảm phỉ nhổ bản thân trong lòng — Lục Phong Hàn, mày bị Leto làm sa ngã rồi.

Kỳ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lục Phong Hàn, khuy áo trên cùng tản ra, để lộ làn da màu trắng lạnh, cậu đưa tay ra, con ngươi trong veo nhìn Lục Phong Hàn, dường như hơi căng thẳng.

"Không cắt phải đầu ngón tay cậu đâu," Lục Phong Hàn cười khẽ, nâng tay Kỳ Ngôn lên, ánh mắt không khỏi ngừng lại hai giây trên xương tròn nhô ra ở cổ tay cậu. Biết cậu sợ đau, cho nên cẩn thận, cắt lần lượt 10 ngón tay, cảm giác mình lần đầu tiên lái tàu tấn công cũng không cẩn thận như vậy!

Cắt xong, Kỳ Ngôn thu tay lại, đánh giá móng tay độ cong nhẵn nhụi: "Anh cắt giỏi hơn tôi."

Lục Phong Hàn cảm giác sâu sắc thành quả của mình giành được thừa nhận, hơi vui vẻ, cũng cho rằng trình độ của mình đã đủ phát triển ngành này lâu dài.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Trong phòng thí nghiệm của nhóm nghiên cứu năm 2, nhóm trưởng Nghiệp Bùi phát hiện Kỳ Ngôn thỉnh thoảng lại nhìn ngón tay mình, kỳ quái: "Sao thế, dính cái gì sao?"

"Không," Kỳ Ngôn lắc lắc đầu, lại chỉ vào một chuỗi dữ liệu phức tạp: "Mô hình xử lý của cậu không thể tiến hành thăng cấp 3 lần, là bởi vì ở đây, phụ trách PAPO cũng chính là chỗ tỉ lệ song song, công thức trong này chỉ có lượng cố định, thiếu một lượng dẫn nhập ngẫu nhiên, lúc này mới dẫn đến tăng thêm lượng tính toán song song."

"Vậy mà là chỗ này!" Quầng thâm mắt của Nghiệp Bùi rất nặng, "Tớ tối qua tốn cả đêm, vẫn không tìm ra được rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào, rõ ràng hai lần trước thăng cấp đều rất thuận lợi." Cô khoanh tay trước ngực, cảm kích nói, "Ân cứu mạng, cám ơn!"

Ở chung mấy ngày, cô phát hiện Kỳ Ngôn nhìn qua thì lạnh lùng, cũng rất ít nói chuyện, nhưng bạn chỉ cần mang vấn đề đi hỏi cậu, cậu ấy đều sẽ giải đáp tỉ mỉ.

Nhớ tới tin đồn lúc nãy đến phòng thí nghiệm của nhóm nghiên cứu năm nhất nghe được, Nghiệp Bùi suy nghĩ vẫn nói với Kỳ Ngôn: "Tớ nghe có người nói mô hình PVC93 của cậu hơi có . . . . . . vấn đề."

Kỳ Ngôn cho rằng mô hình có vấn đề, cậu nói chắc chắn: "Sẽ không có vấn đề, trước khi Open Source tớ đã kiểm tra lại một lần."

"Không phải, không phải vấn đề này," Nghiệp Bùi hơi không tiện nói ra, thấy Kỳ Ngôn nghiêm túc chờ câu tiếp của mình, cô mới một hơi nói ra, "Có người bịa đặt, nói nhà cậu mời gia sư hàng đầu, vừa lúc mô hình này là cậu làm ở nhà, cho nên rốt cuộc là tự cậu làm, hay gia sư làm giúp, khó nói."

Nguyên văn còn khó nghe hơn, cái gì mà có tiền chính là tốt, tìm "gia sư", trước tiên dựng mô hình, ghi nhớ từ đầu đến cuối, hôm sau trực tiếp biểu diễn lại dựng mô hình mới ở trường, lập tức có thể được giáo sư mời vào nhóm nghiên cứu, tương lai xán lạn.

Nghiệp Bùi lo Kỳ Ngôn buồn, vội nói: "Tớ chỉ cảm thấy cậu biết thì tốt hơn, mới nói cho cậu, cậu nhất định đừng bị ảnh hưởng! Dù sao thì tung tin này, toàn là mấy tân sinh viên năm nhất mới vào trường. Chờ bọn nó học thêm kỳ nữa, là biết PVC93 rốt cuộc có ý nghĩa thế nào!"

"Tớ biết rồi, cám ơn cậu đã nói với tớ."

Nghiệp Bùi vội vàng xua tay: "Không cần cám ơn không cần cám ơn!"

(Đứa nào re-up là chó)

Hôm sau có tiết môn chung, Kỳ Ngôn tìm vị trí ngồi xuống, có hơi mong đợi với tiết tiếp theo.

Cậu phát hiện, mặc dù phần lớn kiến thức giảng trong tiết học rất cơ bản với cậu, nhưng rất nhiều giáo sư nhìn nhận vấn đề, phân tích góc độ vấn đề, cũng có thể ít nhiều dẫn dắt cậu.

Giống như hôm qua nhóm nhỏ thảo luận, trong quá trình giáo sư Phó hướng dẫn Nghiệp Bùi, nêu ra có thể dùng phương pháp phân tích hàm số Erwin giải quyết vấn đề tỷ lệ song song, khiến cậu có mạch suy nghĩ mới. Tối qua thức đến 4h sáng, thuận lợi giải quyết một phép tính làm cậu mắc kẹt hơn 1 tuần.

Bây giờ, cậu có hơi hiểu tại sao Eliza lại đề nghị cậu về Leto, vào Turan học. Cậu trước kia vẫn luôn ở một chỗ, cuộc sống quá mức quy luật mà bất biến, dù là gặp phải người hay gặp phải chuyện, ngày hôm sau cũng không có gì khác với ngày hôm trước.

Khi đó, tình hình cậu lẫn lộn thực tế đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí thường xuyên không thể nào phân biệt rõ ràng mình đang ở ngày nào. Lúc này Eliza mới phải đề xuất kiến nghị chữa trị — Rời đi, đến một nơi hoàn toàn mới, tiếp xúc với người và việc khác nhau.

Mặc dù hiệu quả không như mong muốn, nhưng đã coi như là trải nghiệm tốt.

Ngủ muộn lại dậy sớm, dẫn tới Kỳ Ngôn vừa ngồi xuống, vùi đầu liền ngủ, chỉ để lộ một đoạn gáy trắng nõn và cổ tay gầy nhỏ.

Ngược lại Lục Phong Hàn phát hiện, từ khi Kỳ Ngôn vào cửa, đã không ít người nhìn sang, thỉnh thoảng còn sẽ bay tới chữ "gia sư", "có tiền".

Có tiền thì thật sự có tiền, nhưng mà gia sư?

Trong nhà chỉ có mỗi hai bọn anh, ngay cả robot cũng không có, gia sư từ đầu ra?

Giáo sư môn này ở khu Kepler, đúng lúc đến Leto công tác, liền bỏ chiếu hình 3D, đích thân đến lớp.

Vừa vào học, giáo sư đã chỉ đích danh khen Kỳ Ngôn: "Thầy đang làm một dự án, vốn cần dùng đến RN3, nhưng sau khi dùng mô hình PVC93 của em, thầy chắc là sẽ không mở đến RN3 nữa. Suy nghĩ và tạo dựng của em đều rất tốt, ít nhất với thầy, nâng cao hiệu suất, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thầy nghĩ, rất nhiều người hẳn cũng muốn cám ơn em."

Kỳ Ngôn vừa tỉnh dậy, ánh mắt vẫn hơi mê man, thấy giáo sư trên bục giảng vẻ mặt hòa ái nhìn mình, hình như đang nói về PVC93.

Nhưng mà lúc này, trong lớp lại vang lên mấy tiếng cười nhẹ, không biết ai lại nói thầm: "Nếu em có thể mời được gia sư hàng đầu, đúng, "gia sư", nói không chừng em cũng làm được một mô hình."

Mấy sinh viên năm nhất xung quanh lại cười ồ.

Giang Khải ngồi gần đó, nhìn Kỳ Ngôn, hình như hơi lo lắng, muốn giải thích gì đó với mấy người kia, lại bị nam sinh ngồi bên cạnh hắn kéo tay áo, ngăn lại.

Trong lớp không ít người, Lục Phong Hàn lại cực kỳ chuẩn xác tìm được người nói chuyện theo hướng âm thanh truyền đến.

Có lẽ là ánh mắt anh quá sắc bén, nụ cười trên khuôn mặt nam sinh tóc màu nâu đang nói chuyện cứng đờ, hơi co quắp không dám đối diện tầm mắt Lục Phong Hàn, phẫn nộ dời đi.

Đến khi học xong, lại đến phòng thí nghiệm, Nghiệp Bùi lặng lẽ quan sát Kỳ Ngôn: "Cậu . . . . . . vẫn ổn chứ?"

Thấy Kỳ Ngôn không hiểu, Nghiệp Bùi quýnh lên: "Cậu vẫn chưa biết? Cậu bị người tố cáo cậu gian lận trong học tập, nhưng mà nhà trường đã bác bỏ rất nhanh, nói tố cáo không chính xác."

Cho dù ai vất vả làm ra một thành quả, bị người tố cáo ẩn danh gian lận trong học tập, trong lòng nhất định đều sẽ không vui. Cô đoán, lời đồn ban đầu là truyền từ năm nhất, nhưng giỏi thủ đoạn lợi dụng dụng tố cáo thế này, phần nhiều là năm hai.

Turan nhiều cơ hội, nhưng người cạnh tranh nhiều hơn, có một người truyền ra, ắt sẽ ngại ánh mắt của nhiều người.

Đây cũng là lý do tại sao, trong nội quy của Học viện Turan, đối với người cố ý lên kế hoạch, hãm hại bạn bè, cố ý xâm hại quyền danh dự của người khác, trực tiếp đuổi thẳng.

Chỉ bởi vì chuyện như vậy đã phát sinh lớn bé quá nhiều lần, luôn sẽ có người không đủ năng lực, cố ý phá hỏng quy tắc, cạnh tranh xấu tính.

Lục Phong Hàn để tránh hiềm nghi, mặc dù theo Kỳ Ngôn vào phòng thí nghiệm, nhưng vẫn chỉ ngồi trong góc bên cạnh, rất ít mở miệng. Nghe xong câu của Nghiệp Bùi, thấy Kỳ Ngôn rõ ràng không để trong lòng, anh liền hỏi thêm: "Tố cáo sau khi bị bác bỏ thì sao?"

"Có người ở khu giao lưu của trường nói nhà Kỳ Ngôn quyên một tòa nhà, quan hệ rất tốt, nhà trường biết nội tình cũng không dám động đến cậu ấy. Gia sư kia cũng là gia đình mời cho cậu ấy, tốn đống tiền, còn có một khoản bịt miệng lớn."

"Trong nhà?" Tay Kỳ Ngôn gõ ký tự dừng lại, không biết có phải bởi vì câu chữ hay không, ánh mắt cậu hơi lạnh, hỏi Nghiệp Bùi, "Có phải cần chứng minh PVC93 là tớ làm, thì sẽ không còn chuyện gì nữa không?"

"Như vậy không sai, nhưng thế này cũng khó khăn nhất. Bởi vì cậu không có cách nào chứng minh cậu không mời gia sư, bởi vậy cũng không cách nào chứng minh, mô hình PVC93 là hoàn toàn của cậu." Nghiệp Bùi nói, hơi cảm khái, "Chứng minh học thuật rất phiền phức, người nhắm vào cậu, luôn sẽ trăm phương ngàn kế nhắm vào cậu, không tiếc dùng ý xấu suy đoán."

"Ừ," Kỳ Ngôn lại chỉ hỏi: "Chuyện này là phòng quản lý học vụ quản lý đúng không?"

"Đúng," Nghiệp Bùi thấy Kỳ Ngôn đứng dậy, giật nảy, phản ứng mấy giây, "Kỳ Ngôn, cậu muốn làm gì thế?"

Mà lúc này, Kỳ Ngôn đã đến cửa.

Lục Phong Hàn đi theo đằng sau, trả lời Nghiệp Bùi: "Mặc dù tự chứng minh rất phiền phức, nhưng nếu có thực lực, thì không chừng."

Lục Phong Hàn nghĩ, đi theo tiền tuyến thật ra là một biện pháp. Dù quân địch tập kết bao nhiêu hỏa lực, phái bao nhiêu tàu mô hình nhỏ, dùng bao nhiêu kiểu hàng ngũ, ngụy trang bao nhiêu lớp, chỉ cần pháo hạt năng lượng cao của bạn uy lực đủ mạnh —

Như vậy, sau khi ấn nút bắn, tất cả đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Chuyện Kỳ Ngôn đến phòng quản lý học vụ, rất nhanh đã bị người gửi vào khu giao lưu mạng nội bộ Turan.

"— Đến phòng quản lý học vụ làm gì? Cậu ta lại ra mô hình mới, muốn đi đăng ký?"

"— Nói không chừng là đi tự thú, nói thật mô hình gì đó thật ra không phải tự cậu ta làm!"

"— Hâm mộ thật đấy, có tiền, tùy tiện tìm gia sư, làm ra vài thứ, đăng ký tên mình, là có thể vào nhóm nghiên cứu, học hỏi được rồi!"

"— Mấy sinh viên năm nhất để lộ IQ bên trên, xem ra là xếp ít tiết quá, thực sự rảnh."

Khi đến phòng quản lý học vụ, đã không ít người tụ tập ở cửa xem náo nhiệt. Kỳ Ngôn không để ý, lễ phép gõ cửa, đi vào.

Giáo viên quản lý phòng làm việc đang bàn bạc chuyện xin độc quyền với một trợ lý giáo sư, thấy Kỳ Ngôn đi vào, cô ôn hòa cười hỏi: "Em Kỳ Ngôn có việc gì sao?"

Cô có ấn tượng rất sâu với Kỳ Ngôn, một mặt là sinh viên năm 2 có thể làm ra mô hình PVC93, cho dù ở Turan tụ hội thiên tài cũng hiếm thấy. Mặc khác chính là, tướng mạo Kỳ Ngôn rất đẹp, muốn không ấn tượng sâu cũng khó.

"Chào cô," Kỳ Ngôn đi thẳng vào vấn đề, "Có người tố cáo em gian lận trong học tập, nói mô hình PVC93 em làm ra là từ gia sư gia đình mời."

Giáo viên quản lý gật đầu: "Đúng là như vậy, các cô quả thực nhận được tố cáo ẩn danh, nhưng mà trường học đã dùng lý do "tố cáo không chính xác", để bác bỏ."

Lúc này, Giang Khải cũng chạy đến ngoài hành lang.

Sa Kha đi cùng hắn thấy hắn vội vã như vậy: "Kỳ Ngôn lại không phải ruột thịt với cậu, cậu vội vàng lo cho anh ta như vậy làm gì?"

Trong lòng Giang Khải có chút bất an khó giải thích được.

Hắn chỉ thấy trong lớp không ít người đều thảo luận về Kỳ Ngôn và mô hình cậu làm, cho nên mới nửa thật nửa giả nói hai câu gia sư — Hắn quả thực cũng nghĩ như vậy. Một người đến từ tinh cầu hoang vắng, sao có thể có thành tích tốt như vậy, ngoài việc cha hắn tốn nhiều tiền mời gia sư hàng đầu cho Kỳ Ngôn học, hắn không nghĩ ra có khả năng khác.

Giống như hắn dự tính, một truyền mười, không ít người đều bởi vì ám hiệu của hắn, bắt đầu đoán chuyện Kỳ Ngôn xây dựng được mô hình, có phải gia sư cũng góp phần hay không. Thậm chí trong lòng nhiều người đã xác định, mô hình kia cũng không phải tự tay Kỳ Ngôn.

Hắn hi vọng thành công.

Tin tức nho nhỏ không có cách nào xác định, mà cũng không thể bị chứng minh bác bỏ thế này, góp nhặt từng ngày, có thể ảnh hưởng đến danh dự của một người.

Hắn chỉ không nghĩ tới chính là, có người lại ghét Kỳ Ngôn như vậy, vậy mà trực tiếp tố cáo Kỳ Ngôn gian lận trong học tập.

Rõ ràng đến nước này, hắn nên mong đợi kịch hay tiếp theo mới đúng, dù sao cũng tự chứng minh học thuật quá khó, chậu nước bẩn này không dễ rửa sạch.

Nhưng mà, sau khi Kỳ Ngôn vào phòng quản lý học vụ, tại sao hắn lại bất an như vậy?

Lại nhìn về phía cửa phòng làm việc, Giang Khải trả lời Sa Kha: "Tớ chỉ hơi lo lắng. Anh tớ rõ ràng chỉ là bởi vì nền tảng không quá tốt, nhưng lại rất thích học, cho nên mới mời gia sư." Hắn lại nhỏ giọng dặn dò, "Cậu đừng nói ra bên ngoài, lòng tự ái của anh tớ rất mạnh, không thích tớ nhắc đến chuyện anh ấy mời gia sư."

Sa Kha nghĩ thầm, nền tảng không tốt, còn làm được ra mô hình kia? Ngoài miệng lại nói: "Cậu đừng bao che cho anh cậu nữa, cùng một nhà với loại người thế này, cậu đúng thật xui xẻo."

(Đứa nào re-up là chó)

Trong phòng làm việc, Kỳ Ngôn nói rõ ý đồ mình tới, lại nói với trợ giảng của giáo sư đứng bên cạnh: "Mạo muội hỏi, có thể làm phiền chút thời gian của thầy không, giúp em một việc được chứ?"

Trợ giảng đã hiểu đại khái là chuyện gì, đồng ý không chút do dự: "Đương nhiên là được, nhưng thầy chỉ có 30 phút, sau đó thầy phải rời khỏi Turan đến Tinh Cảng bắt Tinh Hạm."

"Cám ơn thầy, nửa tiếng là đủ rồi."

Cùng lúc đó, có người đã đồng bộ tình hình hiện trường lên khu giao lưu.

"— Đó không phải trợ giảng của giáo sư Tào sao? Giáo sư Tào làm lượng tử và đồng trạng thái, Kỳ Ngôn học trí tuệ nhân tạo, bọn họ nói chuyện gì vậy?"

"— Ai có thể nói cho tui biết, Kỳ Ngôn tại sao mở máy tính quang học cỡ nhỏ, cậu ta muốn làm gì?"

Người xem hình ảnh trực tiếp tăng vọt lên gấp bội.

"— Đã qua 20 phút, Kỳ Ngôn đi ra từ bên cạnh máy tính quang học, mọi người nhìn thấy vẻ mặt trợ giảng không? Cảm giác kích động có thể ngất ngay tại chỗ vậy!"

"— Tui ở hiện trường!! Tui quỳ! Kỳ Ngôn tốn 5 phút nói chuyện với trợ giảng, tốn thêm 20 phút, lập ra mô hình nhỏ, trong điểm

là, mô hình nhỏ này sau khi nhập vào mô hình R9-03, có thể nâng tốc độ xử lý dữ liệu 03 lên 20%!"

"— ??? Ý là, tui canh giữ bên máy tính quang học chờ 03 chạy xong dữ liệu, vốn là 4h sáng mới có thể ngủ, 0h đã có thể tắt điện thoại ngủ?"

"— Người canh chạy dữ liệu 3 ngày 3 đêm giơ tay! Máy tăng tốc này tôi muốn! Bao nhiêu tiền! Tôi mua! Ngoài ra, cách chứng minh thế này quá đỉnh, chuyên ngành ngẫu nhiên! Ngẫu nhiên xử lý mô hình! Biểu diễn trực tiếp lắp đặt mô hình máy gia tốc như thế nào! Rốt cuộc là ai nghĩ quẩn, muốn bôi nhọ tuyển thủ thiên tài?"

(Đứa nào re-up là chó)

Trên hành lang, sắc mặt Giang Khải đã sắp không duy trì được nữa, hắn nói tùy tiện câu mình khó chịu với Sa Kha, liền xuyên từ đám người đi ra.

Sau khi đi ra một đoạn, hắn lại không khống chế được quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hồi lâu, mới bước nhanh rời đi.

Trong phòng làm việc, giáo viên quản lý ngành quản lý học vụ bình tĩnh hơn trợ giảng, cô mở miệng: "Máy gia tốc này cần xin độc quyền không?"

Trợ giảng kích động nói tiếp: "Các thầy muốn mua!"

Đối với hắn mà nói, lắp ráp máy gia tốc này cũng không quá khó, chỉ là gần như không ai nghĩ đến, trong phạm vi dữ liệu gốc của mô hình R9-03 mở ra một mối nối, lợi dụng phương thức gắn vào một mô hình nhỏ, sửa thuật toán bên trong R9-03, dẫn lượng biến đổi vào, vì vậy đạt được mục đích nâng cao tốc độ xử lý dữ liệu.

Không ai nghĩ tới, cái người tên Kỳ Ngôn này lại nghĩ ra trong thời gian cực ngắn, độ nhạy cảm đến chừng nào?

Tức quá, sao lại học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo chứ!

Kỳ Ngôn cử động ngón tay, trước tiên trả lời giáo viên quản lý: "Em không định xin độc quyền, cũng giống như trước, em chọn Open Source."

Giáo viên quản lý hỏi dò: "Open Source có nghĩa là từ bỏ chi phí độc quyền cực lớn, xác định chứ?"

"Xác định."

Xin độc quyền hay là Open Source, đều là tự do của người ta, giáo viên không khuyên nữa, "Vậy bây giờ, em có cần lấy tên cho máy gia tốc này không."

Kỳ Ngôn suy nghĩ hai giây: "Cứ gọi là máy gia tốc R9-03."

Ngón tay giáo viên nhập ký tự ngừng lại.

Thật đúng là . . . . . . đơn giản thẳng thắn.

Tăng tốc độ cho mô hình R9-03, cứ gọi là máy gia tốc R9-03.

Liên minh không có yêu cầu đặc biệt gì về việc đặt tên. Nhưng bởi vì Y thần đứng đầu blacklist toàn đặt những cái tên kiểu "Chim ưng trắng", "Ánh hoàng hôn", "Vầng thái dương", dẫn đến 2-3 năm gần đây, nổi lên phong trào, kiểu đặt tên như "Trọng lâu", "Bí ngân" càng ùn ùn.

Cách đặt tên đơn giản thẳng thắn như Kỳ Ngôn, ngược lại hiếm thấy.

Chuyến đi này kéo dài không ít thời gian, việc ở phòng thí nghiệm đã làm gần xong, Kỳ Ngôn cũng không quay lại nữa.

(Đứa nào re-up là chó)

Hai người ngồi lên xe trôi, tay Lục Phong Hàn vừa phủ lên cần điều khiển, đã nghe Kỳ Ngôn mở miệng: "Đau quá."

Lục Phong Hàn nghiêng đầu, vừa tỉ mỉ đánh giá Kỳ Ngôn vừa hỏi: "Đau chỗ nào?"

Kỳ Ngôn nghiêm túc hình dung: "Tay rất đau, đều đau."

Để không ảnh hưởng đến trợ giảng đến Tinh Cảng bắt Tinh Hạm, cậu trong vòng 20 phút, ngón tay không dừng 1 giây gõ ký tự, đến khi gõ xong mới phát hiện, xương ngón tay cổ tay đã mỏi cực kỳ.

Không muốn cử động nữa.

Lục Phong Hàn cũng nghĩ đến.

Anh nhìn bàn tay khớp xương cân xứng của Kỳ Ngôn, đường cong thon dài, giống như điêu sương khắc tuyết, móng tay còn là anh cắt giúp.

"Được rồi, biết cậu đau."

Thở nhẹ, Lục Phong Hàn kéo tay Kỳ Ngôn qua, khống chế lực, buông mắt vuốt ve cẩn thận.

Chưa xoa được hai cái, Kỳ Ngôn hơi hít vào: "Anh nhẹ chút đi."

Nhớ tới đây là tiểu yếu ớt, Lục Phong Hàn đành phải lại thả nhẹ lực.