Chu Lam Mộng

Chương 29

"Ngọc Quan, nghe lời ta có được không?" Chu Lam cầu khẩn nhìn chằm chằm Trương gia công tử.

Tuy rằng trong lòng nghẹn đến khó chịu, nhưng Trương gia công tử vẫn không quên bản thân phải tuân thủ theo quy cũ, không dám buông thả bản thân chất vấn nàng. Y mím chặt môi nhìn Chu Lam gật gật đầu. Nàng là nữ nhân xấu. Gạt người. Gạt người. Còn nói sẽ vẫn tốt với y, ngay cả để y về cùng nàng cũng không muốn. Nàng là đại lừa gạt.

Chu Lam không hề hay biết tâm lý hoạt động của Trương gia công tử, nàng thở phào một hơi, cười cười.

"Khi nào trở về, ta sẽ mang chút đồ chơi nhỏ về cho chàng."

Nghe nàng nói vậy, đáy lòng Trương gia công tử hơi dừng lại, bờ môi cũng không căng cứng.

"Ừm."

Mới mười bảy tuổi, vẫn là trẻ con đâu. Chu Lam đã sớm nhìn ra tâm hồn đơn thuần mẫn cảm của Trương gia công tử. Bình thường y luôn tỏ vẻ trầm tĩnh ít lời, nhưng đôi mắt đen loang loáng ánh sáng ấy đã bán đứng chủ nhân nó. Nàng là nữ tử, vốn dĩ sẽ thích được che chở, nhưng ái nhân thua nàng về trải nghiệm sống quá nhiều, đã vậy còn rất hiểu chuyện, nhu thuận còn chu đáo. Chu Lam cảm thấy bản thân có thể thích ứng rất tốt vai trò là người quan tâm chở che y, chiều chuộng y. Cảm giác chiều chuộng người mình yêu thương quả thật rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn y cười thật tươi với mình, trong lòng liền cảm thấy tràn ngập động lực.

Trước khi xuất phát, Chu Lam đi tìm Lý quản gia bàn giao một vài câu.

"Thiếu phu nhân thật sự muốn thay đổi những thứ này." Đây toàn là những món có giá trị nhất trong danh sách, Lý quản gia luôn cho rằng những món đều là Diệp Khê mở lời muốn thêm nhiều với Đại công tử. Không ngờ bây giờ lại nghe nàng nói toàn bộ không muốn. Lý quản gia có chút hoài nghi bản thân nghe lầm.

"Đúng vậy. Ngươi bỏ hết những món này, sau đó thay vào hạt giống lương thực, những cuộn vải có màu sắc sặc sỡ như này. Ngọc khí đổi thành trang sức vàng. Chỉ cần một vòng tay, bốn hoa tai là được."

Ở trong thôn, lương thực, vải vóc, trang sức vàng mới là vương đạo. Lại nghĩ đến cái gì, Chu Lam còn bồi thêm một câu.

"Trang sức không cần đặc ruột, chỉ cần có bề ngoài là được. Lý quản gia hiểu ý ta chứ?"

Lý quản gia nhìn vẻ mặt tươi cười của Chu Lam, thật sự là không thể hiểu nổi nàng tại sao không theo lẽ thường. Nữ nhân như Diệp Khê đáng lý sẽ muốn voi đòi tiên mới đúng. Mà thôi, như vậy càng tốt, Lý quản gia sờ bụng mỡ, gật gật đầu cười.

"Tiểu nhân đã hiểu. Thiếu phu nhân cứ yên tâm."

"Tốt." Chu Lam hài lòng cười, sau đó yên tâm đi ra ngoài xe trâu ngồi chờ.

Hiệu xuất làm việc của Lý quản gia rất nhanh, chỉ cần mười mấy khắc đã chuẩn bị xong của lại mặt cho nàng.

"Thiếu phu nhân." Nữ gác cổng nhanh nhẹn leo lên xe trâu ngồi sát bên Chu Lam, nhắc nhở một tiếng.

Đang nhắm mắt dựa vào thành xe, Chu Lam nghe tiếng liền bừng tỉnh, gật gật đầu nói.

"Xuất phát."

Tiếng roi vung lên, xe trâu từ từ lăn bánh.

"Thiếu phu nhân, người ăn hạt dưa không?"

Nữ gác cổng và hai nữ môn thần được Chu Lam đề điểm đi theo, các nàng xem như cũng quen thuộc, về thôn có chuyện gì cần làm cũng có người sai sử thuận tiện.

"Đổ ra đĩa, các ngươi cũng ăn chung cho vui."

Thế là trên đường về, xe trâu toàn phát ra tiếng tách tách nhấm dưa, cùng ăn hạt dưa, độ thân mật của bốn người liền tăng mạnh, nữ gác cổng thành thạo bát quái, cái miệng liếng thoáng liên hồi, Chu Lam thỉnh thoảng gật đầu ờ ờ, sao nữa, hai nữ môn thần hơi ngốc, còn thành thật, nhiều lúc nghe xong cũng không phân biệt được nữ gác cổng đang thổi phồng, hoàn toàn là nói gì tin đấy.