"Có chuối chín sao?"
Nữ gác cổng quái dị nhìn Chu Lam, giống như đang xác nhận thật giả. Đáp lại là cái gật đầu khẳng định từ chính chủ. Nữ gác cổng xệ mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm, muốn ăn chuối thì đi tìm nam nô, ai lại sai gác cổng đi lấy chuối. Cảm thấy gác cổng rảnh rỗi lắm hay gì?.
"Chuối đây thiếu phu nhân."
Chu Lam ngồi trên ghế đá trong lương đình, tay đang đảo chất lỏng trong chén sứ. Nàng nâng cằm ý bảo nữ gác cổng ngồi xuống. Nữ gác cổng vội vàng xua tay, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn vào trong chén.
Quấy xong, Chu Lam cầm một cây trâm nhọn, vẽ lên vỏ quả chuối rồi cạy ra, hình dáng hai miếng chuối chính là hình dáng mặt nạ đắp bọng mắt ở hiện đại. Nhúng mặt nạ vào chất lỏng, Chu Lam ra hiệu nữ gác cổng cúi đầu.
"Ngươi muốn có tiền không?"
Nữ gác cổng theo thói quen nở nụ cười hèn mọn, xoa xoa hai bàn tay, nhanh chóng đáp.
"Thiếu phu nhân hỏi lạ. Tiền ai mà không muốn."
Chu Lam gật gật đầu, làm ra vẻ mặt ngươi thông minh.
"Ta nghe nói ngươi có quen biết nam nô làm việc vặt bên Đại công tử, ngươi chỉ cần nói có phương thuốc chữa..., một canh giờ sau lại đi rửa mặt. Vệt đen hai bên sẽ giảm bớt."
Nữ gác cổng không tin tưởng nhìn chằm chằm hai mảnh chuối được choét chất lỏng trên tay Chu Lam.
"Thiếu phu nhân đừng đùa tiểu nhân chứ."
Chu Lam không sao cả nói.
"Ngươi không tin thì thôi. Ta đưa cho gia đinh khắc đi lãnh thưởng. Ay, ta nghe gia đinh nói Đại công tử rất hào phóng với hạ nhân. Cái này lại có hiệu quả tốt, chắc chắn khen thưởng sẽ không ít."
Nữ gác cổng liếʍ liếʍ môi, ánh mắt phát sáng theo từng lời nói của Chu Lam.
Thấy nữ gác cổng đã động lòng, Chu Lam bồi thêm một mồi lửa.
"Dù sao cũng chỉ là dâng phương thuốc, không được thì Đại công tử cũng chả vì chuyện này trách ngươi. Còn nếu có hiệu quả, nam tử ai lại không muốn xinh đẹp hơn, ngươi có công giúp Đại công tử trở nên xinh đẹp. Đại công tử còn không ban thưởng lớn cho ngươi."
Nữ gác cổng lập tức vỗ đầu cái đốp, ánh mắt nhìn Chu Lam như thần tài hiện thế, mặt cười tươi như hoa cúc với nàng.
"Thiếu phu nhân~"
Cái giọng nịnh nọt này khiến da gà Chu Lam dựng đứng hết cả lên. Nàng đưa chén qua cho nữ gác cổng.
"Cầm. Đừng tiết lộ phương thuốc là ta đưa."
Nữ gác cổng không hiểu gãi đầu hỏi một câu.
Chu Lam không muốn giải thích nhiều với nữ gác cổng, nàng đưa tay giả ý muốn cầm cái chén lại. Nữ gác cổng lập tức học khôn lùi bước, che chở chén sứ như bảo bối.
"Tiểu nhân không hỏi không hỏi. Thiếu phu nhân người đừng đổi ý chứ."
"Đi mau đi. Càng để lâu thuốc sẽ giảm công dụng."
Nghe vậy, nữ gác cổng nào dám cọ xát, tay chân nhanh nhẹn chạy mất hút ra khỏi lương đình.
Gió chiều thổi nhè nhẹ phất qua mặt, lúc này Chu Lam mới có thể bình tĩnh ngồi thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Nàng đưa tay sờ vuốt nghiên cứu từng cây cột, rèm lụa, tơ lụa trắng mềm mại tinh xảo, ngay cả khay trà trên bàn đá, không có thứ gì mà không hấp dẫn người ở thời hiện đại thích phong cách cổ xưa như nàng.
Chu Lam mang ánh mắt thưởng thức đồ cổ sờ soạng mọi vật. Trong mắt nam nô lại là một nữ nông quê mùa chưa thấy qua đồ vật. Thật là. Nam nô bĩu bĩu môi, khinh thường trong mắt tràn ra.
"Thiếu phu nhân."
Chu Lam đang tập trung suy đoán cây cột này làm từ chất gỗ gì nên không nghe được tiếng nói của nam nô. Hành vi này lập tức khiến nam nô càng thêm bất mãn, nhưng giai cấp khác biệt đã in sâu vào trong xương, nam nô chỉ có thể cắn răng nặng nề kêu thêm một tiếng.
"Thiếu phu nhân!". TruyenHD
Chu Lam hơi giật mình, quay người, trong ký ức lập tức tìm ra tên của nam nô trước mặt. Là nam nô hầu cận bên cạnh Đại công tử.
"Thanh Minh, có chuyện gì sao?"
Thanh Minh đặt khay xuống bàn đá, bưng chén cháo và một chén thuốc để một bên, giọng nói nhàn nhạt xen lẫn bất mãn truyền đạt ý tứ của chủ tử.
"Đại công tử để nô đưa cháo và thuốc đến phòng cho thiếu phu nhân. Nô tới phòng lại tìm không thấy người, phải đi rất lâu mới tìm được thiếu phu nhân. Cháo cũng đã nguội. Thiếu phu nhân thông cảm."
Chu Lam đưa mắt nhìn chén cháo và chén thuốc trên bàn một lúc, sau đó cười ha hả nói với nam nô.
"Không sao không sao."
Thanh Minh nhếch nhếch môi, mặt ngẩng cao nói.
"Vậy thiếu phu nhân chậm dùng. Lát nữa nô sẽ quay lại thu dọn."
Chu Lam vội vàng xua tay, cười hề hề.
"Không cần phiền phức Thanh Minh. Ta có thể."
Chu Lam càng hạ thấp bản thân, nam nô càng cảm thấy khinh thường xem nhẹ, chắc hẳn nàng sợ bị phu nhân và đại công tử hưu khí nên một cái rắm cũng không dám thả.
"Vậy làm phiền thiếu phu nhân." Nói xong, nam nô liếc xéo Chu Lam một cái rồi quay người bước đi.
Chu Lam nhìn nhìn, không thèm để ý ngồi xuống, mấy ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chén cháo, quả thật đã không còn nóng, Chu Lam múc một muỗng cháo đưa vào miệng, cảm giác đói khát lập tức dịu xuống rất nhiều. Đây chỉ là một chén cháo trắng nhạt nhẽo bình thường, nhưng nó lại xúc động đến đáy lòng của Chu Lam. Nàng bắt đầu hồi tưởng đến những người bạn trai cũ của mình, nếu nàng làm ra chuyện xấu như vậy, họ làm sao còn quan tâm đến bản thân mình no hay đói, có bệnh hay không. Trong lúc yêu đương, nàng cũng rất ít cảm nhận được sự quan tâm từ hành động của họ. Họ có thể cho mình tiền để mua đồ, nhưng họ sẽ rất phiền nếu tự thân đi chọn một món đồ dựa theo sở thích của bạn. Có khi họ còn không biết bạn thích cái gì nữa là.
Cười nhẹ một cái, Chu Lam tiếp tục chậm rãi thưởng thức.
Dựa theo ký ức của chủ thân thể, nữ tử lựa chọn gả cho nam tử có thể nói như nam nhân cổ đại đi ở rể. Tuy nói ở rể là sỉ nhục, nam nhân ăn bám thê tử, nhưng thê tử vẫn tương đối phụ thuộc vào trượng phu, vì níu giữ tình cảm mà nạp thϊếp hay thông phòng gì đó. Nếu là nhà vợ cường thế, nam nhân không dám nạp nhưng vẫn lén lút ăn vụng.
Trương gia Đại công tử rõ ràng không có tình cảm với chủ thân thể, vậy mà nàng bị ngất xỉu vẫn làm tròn bổn phận trong coi, đến nước này, y còn có thể nhớ đến Diệp Khê mới tỉnh dậy chưa ăn cái gì, để hạ nhân đưa cháo đưa thuốc.
"Trương Ngọc Quan nha~ Thật là ngốc."
Có một số người, không phải cứ khoan dung độ lượng là có thể khiến người ta tốt lại với ngươi a. Không cần não động quá nhiều, Chu Lam có thể đoán được thất thất bát bát hạ tràng của vị Trương Đại công tử, nếu thân xác này vẫn là chính chủ.
Đáng tiếc.
Chu Lam nắm chặt bát cháo.