Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Chương 7: Từng là người của xã hội đen

Diệp Thanh vừa đọc báo vừa suy nghĩ những chuyện đang xảy ra trong ngày hôm nay, chỉ trong một buổi sáng mà họ đã gặp biết bao nhiêu chuyện, đã thế còn đem về thành viên nữ mới duy nhất của căn cứ. Cô nhìn cô bé đang nằm tận hưởng trên ghế kia, rồi suy nghĩ.

Dù mới gặp không lâu nhưng cô cảm thấy cô bé này thật kì lạ, Sơ Vũ như tính cách rất thất thường, lúc đầu họ gặp nhau Sơ Vũ rất nham hiểm nhưng kì lạ thay, cô bé lại nhanh chóng lại gần thân thiết với họ hơn, thậm chí còn kể chuyện quá khứ.

Diệp Thanh thật sự rất nghi ngờ, có phải em ấy đang giả vờ thân thiện không.

Hàn Thiên cứ thế nhanh chóng gội tóc cho Sơ Vũ, lúc này mái tóc cô đang được Hàn Thiên sấy khô, mùi gỗ mộc từ dầu gội rất thơm, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác rất dễ chịu. Hàn Thiên khá chú tâm về các loại dầu gội hay tắm, chỉ cần mùi hương không hợp cũng đủ để các minh tinh chửi nát mặt rồi.

Sơ Vũ thoải mái dựa vào ghế, mùi hương này khiến cô mê mệt, thật sự rất thơm! Cô nói với Hàn Thiên mùi này thật sự rất thơm, khiến cô rất thích. Sau này, cứ mỗi năm sinh nhật Sơ Vũ, Hàn Thiên lại tự tay làm bộ dầu tắm gội và nến có mùi gỗ tặng cô.

Sau khi đã sấy xong mái tóc, Hàn Thiên cẩn thận dùng lược chải sơ qua rồi định hình mái tóc. Có lẽ cảm thấy môi Sơ Vũ mặc dù hồng nhưng nhìn tổng thể vẫn trông nhợt nhạt, cô quyết định lấy cây son màu đỏ đất đang thịnh hành trong túi ra, rồi định quẹt một lớp mỏng lên.

Sơ Vũ sững sờ nhìn cây cọ son tới gần mình, rồi bất giác thụt người về sau, cô hết hồn:"Chị Hàn Thiên, cái cây màu đỏ này là gì vậy?"

Hàn Thiên bất ngờ nhìn Sơ Vũ:"Đây là son, để bôi lên cho môi em cho nó nhìn tươi thêm một chút, không có nhiều đâu chỉ đủ để em nhìn xinh thêm thôi!"

Thấy Sơ Vũ vẫn đang biểu lộ gương mặt chấm hỏi nhìn mình, cô giờ mới chợt nghĩ ra:"Không lẽ, em không biết thứ chị đang cầm là gì?"

Diệp Thanh đang đọc báo chăm chú giờ cũng phải nhìn Diệp Thanh và Sơ Vũ đang ở trước mặt mình.

"Cái gì? Sơ Vũ, em thật sự không biết!" Diệp Thanh tò mò

"Đúng vậy ạ!" Sơ Vũ ngây thơ nhìn 2 người họ rồi mỉm cười:"Đúng vậy, em không biết, đây là lần đầu em thấy!" Cô lại nói tiếp với gương mặt khó xử:" Có thể đừng bôi lên không? Em không quen"

Hàn Thiên buồn cười nhìn Sơ Vũ:" Được được, không sao cả!"

Cô nắm lấy vai Sơ Vũ, khẽ nói bên tai:"Giờ em hãy xem em trong gương đi nhé!"

Sơ Vũ bất giác run, cô nhìn Hàn Thiên đang từ từ vén tấm khăn trước mặt, mái tóc ngắn, gương mặt thanh tứ cũng dần lộ ra.

Ánh nắng từ cửa sổ thấp thoáng trên mặt của Sơ Vũ, trước mặt cô giờ đã không còn là Sơ Vũ yếu ớt của trước kia, đây là một Sơ Vũ hoàn toàn mới với ước mong được mạnh mẽ hơn.

Gương mặt trái xoan thấp thoáng dưới mái tóc ngắn phồng, đôi mắt ngây thơ giờ đây đã có phần chín chắn. Sơ Vũ bất ngờ toàn tập, việc cắt tóc không chỉ là làm bản thân đẹp hơn mà còn có thể thay đổi khí chất của mỗi người chỉ trong vài lần cắt.

Sơ Vũ vốn đã lớn trước tuổi, mới 13 tuổi mà đã cao mét 69. Gương mặt nhìn trông chững chạc hơn những người cũng tuổi. Sơ Vũ lâu lâu cũng có chút lo sợ rằng sau này không lẽ mình sẽ cao tới mét 8 hay gì. Bọn trẻ trong xóm 1 trước đây cứ bảo muốn được cao như cô. Cô biết bản thân có một chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng cái gì cũng nên có một mức độ giới hạn.

Hàn Thiên tự hào nhìn Sơ Vũ trong gương, từ từ nhìn gương mặt của Sơ Vũ:" Thế nào? Hãy nêu cảm nhận của em."

Sơ Vũ cứ ngẩn ngơ nhìn trong gương quên mất Hàn Thiên đang hỏi mình, cô bất giác nói:

"Thật tuyệt!"

Diệp Thanh đi thẳng đến bên Sơ Vũ:" Chị nói nhé, em trông ngầu dữ lắm ấy!"

Diệp Thanh nói không sai, Sơ Vũ giờ trông rất ngầu, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt và cổ cô làm tăng độ trưởng thành, đã thế gương mặt vốn đã lạnh lùng như Sơ Vũ thật sự như một điểm làm nổi bật cái khí chất lên.

Hàn Thiên đang tự hào về bản thân thì chợt nhớ ra túi quần áo mà Lục Cảnh mua cho Sơ Vũ, cô la lớn một tiếng a rồi lấy túi đồ bên cạnh túi xách.

"Sơ Vũ, đây là đồ của Lục Cảnh mua cho em, mau mặc vào đi." Hàn Thiên đặt chiếc túi lên trước mặt Sơ Vũ.

"Lục Cảnh? Là thiếu tá Lục sao?" Sơ Vũ ngạc nhiên, mua đồ cho cô luôn cơ đấy.

Hàn Thiên dựa vào bàn, vân vê lấy chiếc nhẫn trên tay:"Đúng đó, em mau mặc đi rồi về, đã hai tiếng trôi qua rồi, Lục Cảnh đợi lâu rồi đấy!"

"Vâng ạ!" Sơ Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy túi đồ rồi vào phòng tắm.

Cô từ từ lấy đồ ra, màu xanh dương sáng dần dần lộ ra, trên tay cô là chiếc áo tay dài màu xanh dương trông rất kín kẽ. Cô tiếp tục lấy ra chiếc quần âu màu đen, rồi lấy tiếp thêm một đôi sandal đế thấp thoải mái. Sơ Vũ ngẩn ra, anh ta biết size giày cô hay gì, bản thân Sơ Vũ người đã to con đương nhiên chân cũng phát triển nhanh, size cô to hơn size nữ bình thường 1 số. Bình thường nếu chọn đại, thì cũng sẽ chọn những đôi size trung bình, ai ngờ, thiếu tá Lục này cũng có ánh mắt tình tường thật.

Lúc Sơ Vũ thay đồ xong và mở cửa thì tiếng chuông từ điện thoại bàn vang lên, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào chiếc điện thoại đang reo. Hàn Thiên đứng gần nhất đương nhiên chủ động nhấc máy. Không biết người trong đó là ai, cũng không biết người đó đang nói gì, chỉ là gương mặt của Hàn Thiên trở nên trắng toát rồi lại xám xịt.

Hàn Thiên từ từ đặt điện thoại xuống, cô khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn về phía mọi người, rồi nói một câu khiến ai cũng sửng sốt:"Là Lục Cảnh điện tôi, cậu ta bảo tiệm của chúng ta có sát thủ trà trộn vào rồi!"

"Cái gì?" Diệp Thanh hoảng hốt đến mức ngồi bật dậy.

2 người Tiểu An và Tiểu Linh sợ hãi, người run lên bần bật.

Sơ Vũ nghe tin dữ đương nhiên cũng chấn động nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh:"Sát thủ?"

Hàn Thiên gật đầu lia lịa:"Cậu ta bảo tớ chúng ta cứ tiếp tục ở trong phòng, đợi khi nào cậu ta đến rồi hãy ra."

"Sát thủ trà trộn?" Sơ Vũ lấy một chiếc ghế gần mình rồi ngồi xuống, cô rơi vào suy tư.Ở Thượng Hải giờ rất có nhiều xã hội đen, việc thuê sát thủ gϊếŧ hại lẫn nhau có rât nhiều, ngay cả những người cấp cao cũng thuê sát thủ để gϊếŧ người nên sát thủ thời này nhiều vô kể.

Bầu không khí trong phòng cứ thế im lặng. Mãi đến khi có tiếng súng vang lên khiến tất thảy mọi người đều giật mình. Sơ Vũ nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ, nghe được tiếng cầu xin da diết, da mặt cô tím dần. Sơ Vũ quay lại nhìn mọi người, chắc chắn ai cũng nghe thấy tiếng la hét ở ngoài.

"Có ai có súng không?" Cô nói rất nhỏ đủ để mọi người trong phòng có thể nghe thấy:"Đưa cho em!"

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn cô.

"Em biết sử dụng?" Diệp Thanh vừa lấy trong túi cây súng và đạn vừa tò mò. Đương nhiên cô đã khóa chốt lại.

Sơ Vũ cười cười cầm lấy đồ trong tay của Diệp Thanh rồi nhanh nhẹn làm một thao tác nạp đạn rất chuẩn, vừa nhanh vừa gọn, không kịp để cho bọn họ nhìn.

Cô đắc ý nhìn Diệp Thanh:"Chị đoán xem, với một đứa nhóc là cháu của trùm băng đảng xã hội đen, liệu không thể biết bắn súng?"