[Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi

Chương 17: Dụ dỗ

Đại Vũ không muốn nhúc nhích nữa, nằm đơ ra đó.

Mỗi lần cậu cử động, cơ thịt đều tự động kéo theo phần da thịt non ở mặt sau co rút. Đau đến hít thở không thông.

Phía sau khô thoáng, tất nhiên là được Vương Thanh xử lí, và cậu cũng hoàn toàn không biết cả đêm Vương Thanh đã ba lần bốn lượt bật dậy nhét thuốc vào lỗ nhỏ kia của cậu trong khi cậu đang say giấc nồng, nếu để cậu biết được, có thể sẽ tuyệt giao với Vương Thanh ngay lập tức. Bởi vì người điên cuồng cầu hoan chính là cậu nha, mất mặt, rất mất mặt...

Khó khăn nhất, vẫn là việc đi... vệ sinh kia đi.... Đại Vũ khóc không ra nước mắt. Mỗi lần, mỗi lần đều như bị rút hết máu, trở về đều là bước chân run lẩy bẩy, môi tái nhợt và đầu đầy mồ hôi. Mỗi lần vì đứng ngồi không yên cậu đều đem Vương Thanh ra nguyền rủ một ngàn lần. Hừ...!

Vương Thanh day day hai bên thái dương đau nhức. Một tuần, một tuần rồi cậu nhóc xem anh như không khí. Vương Thanh thật muốn chửi thề. Thao! Khoảng thời gian nằm viện kia, không biết là sung sướиɠ bao nhiêu, nhưng anh biết, bây giờ anh thống khổ bao nhiêu. Ngày nào cũng nhìn thân ảnh kia ăn mặc dụ hoặc, chắc chắn cố ý. Nhìn được mà không ăn được, anh thua rồi, anh đấu không lại cậu.

Vẫn đề là, cậu nhóc kia cứng mềm đều không ăn. Điển hình là như vậy.

- Đại Bảo. Anh sai rồi!- Dùng món ăn dụ dỗ.....? Out!

- Đại Bảo. Anh sai rồi!- Dùng vé xem triễn lãm âm nhạc...? Out!

- Đại Bảo. Anh sai rồi!- Bữa tối lãng mạng....? Out!

- Đại Bảo. Anh sai rồi! Anh thật biết sai rồi. Sau này đều nghe theo em!- Dụ dỗ.....? Out!

- Đại Bảo. Anh biết trên đời này không có ai rộng lượng bằng em, em là tốt đẹp nhất, em là....- Trực tiếp quay lưng. Lời ngon tiếng ngọt...? Game over!

Không còn đủ kiên nhẫn, nhẫn nữa thật không phải là đàn ông mà!!!

- Phùng Kiến Vũ! Nói đi! Em rốt cục muốn gì?

Nhóc con kia lại lãnh ngạo quay lưng, bỏ lại Vương Thanh đầu đang bốc khói...

- Ah~~. - Đại Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chính xác, Vương Thanh kia đã vác cậu lên vai đi?

-Bốp...Bốp..- Vương Thanh vỗ hai phát vào cái mông thịt kia. A! Rất đàn hồi! Rất săn chắc!

Luyến tiếc bỏ xuống, cách lớp quần mỏng xoa xoa hai phiến mông kia, cảm nhận độ mịn màng mà vật nhỏ kia đem lại. Ai~~. Hảo thoải mái!

- Đủ chưa?- Giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng, mang theo chút bí ẩn.

- Hôm nay nhất định phải trừng phạt em! Nhóc con cứng đầu!- Vương Thanh tà tà lên tiếng.

- Tôi lại muốn xem, anh trừng phạt tôi như thế nào.

Đại Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải Vương Thanh không nghe thấy. Mà là mặc kệ cậu tùy hứng...

Đại Vũ bị quăng xuống giường, tình huống không tốt, nhưng đỡ hơn cứ không trọng lực như thế.

- Hôm nay, liền cho em biết thế nào là lễ độ...

Đại Vũ người đã phiếm đầy mồ hôi, hai mắt mơ màng vô định nhìn về Vương Thanh, lời nói chảy qua từ miệng còn sưng đỏ.

- Đủ, mệt quá... muốn ngủ....A! Đau!

Mông bị Vương Thanh vỗ một cái, đau điếng, nước mắt cũng chảy ra.

Tim Vương Thanh lệch nhịp nhìn cậu, sức còn chưa tới 3 phần đã khóc, cậu nhóc này cũng quá sợ đau đi, hèn chi mỗi lần làm chưa đến một nửa đã khóc đến long trời lở đất.

- Cậu nhóc. Em càng khóc, anh càng phấn khích, chịu khỗ sẽ là em thôi.- Vương Thanh tà mị cắn cắn chóp mũi của Đại Vũ.

- Vương Thanh. Em thật mệt. Cho em nghỉ một chút, một chút thôi. Được không?- Đại Vũ meo meo meo cầu xin. 10 năm cùng ăn cùng ngủ với Chius thật không uổng phí, tâm Vương Thanh như bị sợi tơ quét qua, ngứa ngấy nổi lên.

- Cậu nhóc đáng thương, rất tiếc anh không định bỏ qua cho em, 1 tuần xem nhẹ anh, sổ đã ghi đầy nợ rồi, nên tính.

- Kh... Khoang.... Khoang..A~... Thật sâu!...

- Nhóc con. Thoải mái không?

- Kh...Không có.- Đại Vũ thở dốc, người kia quả thật quá điên cuồng rồi.

- Không có? Thật không có sao?- Đây là uy hϊếp mà, lực đâm vào đã muốn đánh bay cậu. Nhưng mà, đầu cậu chính là rất cứng, kɧoáı ©ảʍ đã tràn đầy lòng ngực nhưng vẫn cắn môi mạnh miệng. Cậu là còn giận, cậu chính là ngạo kiều đấy.

Vương Thanh đau lòng nhìn cậu cắn đến sưng môi hồng kia, dụ dỗ.

- Nói thoải mái. Anh liền chậm lại.

Đại Vũ dao động.

Người kia hành động.

Đại Vũ thỏa hiệp.

- Có. Thoải.. Thoải mái....

Vương Thanh lại không giữ lời đâm vào liên tiếp, tiến đến tận cùng, qυყ đầυ hung hăng đánh lên vách tường nhạy cảm yếu ớt, căn tràn muốn nứt ra.

- Aaaa...- Đại Vũ cả người căng cứng, ngón chân vô thức co lại, dùng hết sức đẩy Vương Thanh ra, dù cho gậy th*t đi ra một chút thôi cũng được.

Nhưng sức của cậu làm sao địch nổi Vương Thanh, cậu càng đẩy, vật cứng của anh càng đi sâu cọ xát thành ruột.

- Ân...Aaa...- Đại Vũ rên thật dài, đau đớn và kɧoáı ©ảʍ tra tấn đạt đến cực hạn.

Từng đợt co rút chèn ép lên vật của Vương Thanh, làm anh thiếu chút nữa đã thua trận.

Huyệt động đang trong cao trào bị anh đẩy mạnh vào lại run rẩy, vặn xoắn, rồi bị căng ra.

Đại Vũ thần trí mê loạn, thân thể không tự chủ được vặn eo cho phù hợp với anh, miệng không ngừng rêи ɾỉ khiến Vương Thanh càng thêm khí huyết sôi trào.

Sau khi ra vào một hồi thật nhanh, Vương Thanh đâm vào chỗ sâu nhất, phun mạnh.

Đại Vũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại lên cao trào lần nữa, chính mình cũng bắn ra, rồi hết sức lực xụi lơ trên giường, thở hổn hển từng hơi.