[Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi

Chương 3: Nên là như vậy

Đại Vũ đang ngồi trên giường, vẫn chưa hoàn hồn, đang ở trong trạng thái hóa đá.

- Này nhóc...!

-.............

- Hêy!- Vương Thanh dùng đầu ngón tay đẩy đẩy vai nhỏ của cậu nhóc

-............ - Vẫn không phản ứng.

Vương Thanh buồn chán chép miệng. Ngã phịch xuống giường, lia mắt về phía hóa thạch đang ngồi ở mép giường kia, thấy cậu hoàn toàn không để ý chính mình, bất mãn làu bàu:

- Gì chứ? Xùy! Trẻ con bây giờ thật khó hiểu!

"Chờ, chờ, chờ, ta chờ a...!"- Vương Thanh lảm nhảm.

- Chú ơi!-Hóa thạch lên tiếng, dịch lại gần nguời kia, phát hiện người kia đã chờ đến mức ngủ mất.

Cậu nhẹ nhàng bò lại gần Vương Thanh, đây là lần đầu tiên Đại Vũ nhìn Vương Thanh trong lúc anh đang ngủ. Trán anh cao, mày kiếm, hàng mi không dài nhưng cũng không quá ngắn, tạo nên chút cứng cáp nhất định, cặp mắt khẽ xếch lên, ánh mắt sắc bén đầy áp lực giờ không còn nữa, tiện tại nhìn vào khiến cho người khác cảm thấy anh áy thật ngoan ngoãn, mũi cao thẳng nam tính, môi mỏng mang chút sắc hồng khẽ mím, khuôn mặt trắng mịn, mang theo chút trẻ con không hề phòng bị mà ngủ.

Tim Đại Vũ tăng tốc, có chút xúc động muốn chạm vào khuôn mặt kia. Nhưng bàn tay nhỏ vừa giơ ra, lại ngập ngừng dừng lại.

Cậu sợ, sợ hãi. Sợ đây chỉ là do cậu ảo tưởng tạo thành, sợ khi chạm vào rồi giấc mộng kia sẽ tan biến.

Đại Vũ khóc, khóc một cách nghẹn ngào, lại liều mạng kìm nén sợ đánh thức người kia, run rẩy đem bàn tay áp lên gò má ấm áp kia, gọi lên chữ mà cậu nghĩ cả đời này cậu không thể gọi.

- B..a..a- run rẩy.

- Ba..a - Khàn đặc.

- Ba... Ba... Ba...- nức nở nghẹn ngào.

Rồi sau đó không biết bao nhiêu tiếng "Ba" nữa, liên tục gọi như muốn bù cho 10 năm mong ước có cha.

Đại Vũ cuời, cuời đến thật xinh đẹp, cuời đến toàn thân run rẩy, tâm run rẩy, cười đến rơi lệ. Đôi mắt ngập nước kia như được chiếu sáng. Tràn đầy vui sướиɠ và hạnh phúc.

Cho mãi đến khi cậu ngừng khóc, cậu lẳng lặng chui vào trong lòng Vương Thanh, hưởng thụ sự ấm áp từ lòng ngực anh đem lại mà ngọt ngào ngủ. Trong giấc ngủ, trên môi luôn mang theo nụ cười.

1:00 sáng, giờ địa phương, Vương Thanh thức dậy. Lại nhìn xuống vật thể đang túm chặt vạt áo sơ mi trước ngực của anh đang ngủ say sưa. Nhìn cái thứ nhất, một đấu chấm hỏi hiện lên. Nhìn thêm lần nữa, lại thêm một dấu chấm hỏi, lại nhìn thêm hồi lâu nữa, Vương Thanh không phát hiện được cái gì trên mặt Đại Vũ khiến cho anh cảm thấy lạ.

Vẫn là khuông mặt ấy, sao hôm nay lại có cảm giác khác khác vậy kìa? Chẳng lẽ hôm qua lúc mình ngủ sảy ra chuyện gì?

Vương Thanh vội vàng thả cậu nhóc ra khỏi lòng ngực mình, lật qua lật lại tỉ mĩ xem. Lại không thấy cậu có gì khác biệt.

Cảm giác là lạ ở đâu vậy cà?

Phiền!

Vương Thanh sải bước về phía phòng tắm.

Mèo con trên giường thức giấc. Đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi cặp mắt, mơ màng vài tiếng meo meo. Cậu nhảy xuống giường, muốn đi rửa mặt, lại thấy cửa phòng tắm không khóa, đẩy nhẹ cửa ra, nhưng cậu lại không tiến vào mà sửng sờ đứng đó. Từ trong kinh ngạc tỉnh lại, cậu đóng cửa thật mạnh, chạy thẳng lên giường vùi mặt xuống dưới gối ý đồ che dấu hai vệt hồng trên mặt.

Vương Thanh bị tiếng sập cửa làm giật mình. Ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Từ khi nào mà anh lơ là cảnh giác như vậy rồi?

Thân hình cao lớn khoác lên cái áo tắm màu đen,chầm chậm bước đến giường. Bước đi tùy tiện lại tạo ra áp lực vô hình. Cậu nhóc đang chôn đầu dưới gối nghe được tiếng bước chân của người nào đó, trái tim lại cành run rẩy, liều mạng điều chỉnh hô hấp. Vương Thanh với bộ dạng thắt lưng buột lỏng lẻo, vạt áo phía trước ngực mở rộng, lộ ra khuông ngực săn chắc và gợi cảm, những giọt nước vương trên tóc dọc theo cái cổ chậm rãi lướt xuống phần ngực nam tính, mang theo sự cám dỗ đầy mị hoặc.

Cảm giác được phía mép giường lún xuống, cậu nhóc nào đó giả vờ bình tĩnh ngước lên nhìn nguời đàn ông cao lớn trước mặt. Lại vô tình nhìn thấy khuông ngực gợi cảm của người nào đó, khí thế tốn mớ công sức góp nhặt về bị đánh bay đi hết một nữa. Hắng giọng một tiếng, giả vờ chăm sóc kéo lại vạt áo che đậy khuông ngực lõα ɭồ kia, cột chặt lại thắt lưng, trách móc:

- Thật là, lớn rồi tại sao không biết chăm sóc cho bản thân chứ, lỡ bị cảm thì sao? Chú bị bệnh thì con lại phải chăm sóc, con còn nhỏ như vậy, con chăm sóc chú thì ai chăm sóc con? Sau này, ăn mặc, kín đáo...m..một chút. - Đang luyên thuyên nói đến đoạn này, không hiểu vì sao Đại Vũ có thể tự cắn trúng lưỡi của mình. Đau đến ứa nước mắt. Cậu xếp năm ngón tay lại làm thành cái quạt phe phẩy để giảm đau cho cái lưỡi bị cắn đến rướm máu. Chóp mũi ửng đỏ. Vô cùng đỏm dáng.

Vương Thanh lúc nãy còn tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu nhóc diễn trò. Nhưng lúc này cơ thể đã có chút cứng đờ.

Đây là lần đầu Vương Thanh nghe thấy Đại Vũ có thể nói nhiều lời luyên thuyên như vậy trong cùng một lúc. Lời cậu nói lúc nãy có khi đã nhiều hơn tất cả lời nói trong 2 ngày gộp lại. Trừ lúc hai người cùng nói chuyện chính sự kia ra thì chính là thế, cậu luôn mang theo bộ dạng thờ ơ.

Vương Thanh bất giác ngước lên nhìn máy điều hòa trong phòng, lúc này lại có thể bịa ra nhiều lời nói vô bổ.

Điều này làm cho Vương Thanh cảm thấy cảm giác của anh về Đại Vũ là hoàn toàn đúng, Đại Vũ thay đổi, trở nên tươi sáng hơn hẵn.

- Đại Vũ. Hôm nay tâm trạng con rất tốt sao?- Vương Thanh ném đã dò đường.

- Hửm! Vì sao chú lại nói vậy?- Đại Vũ có chút không hiểu, câu hỏi của Vương Thanh làm cậu quên đi đau đớn nơi đầu lưỡi.

- Hôm nay con nói rất nhiều nha, c...

Câu nói của Vương Thanh lập tức bị chặt đứt.

- Chú chê con phiền sao. Được, con sẽ không làm phiền chú. Nói rồi cậu quay lưng về phía Vương Thanh, kéo mền lên nhắm mắt ( để đó).

Vương Thanh nhìn về phía cậu nhóc đang giận dỗi như mèo bị đạp đuôi kia, cười thật lớn.

Cậu nhóc nào đó càng quẫn bách. Thật muốn đào hố chui xuống dưới mà tránh mặt.

Cười đã rồi, Vương Thanh mới nhẹ giọng nói.

- Ở đây, không có ai có thể cấm con sống với tính cách thật của mình, cho nên con không cầu kìm nén. Nên là như vậy, thì hoặc là tiếp tục như vậy, hoặc là hết sức phát huy. Cậu nhóc!

==============

Không phải bạn Thủy lười biếng

Mà Thanh Vũ trong lòng bạn là hoàn mĩ, nên tất cả những gì có liên quan tới họ cũng phải hoàn mĩ.

Chương này từ khi viết xong tính đi tính lại cũng đã đọc qua 5 lần để chỉnh sữa,nên, ra chương rất lâu, thông cảm nhé.