Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Chương 36: Đại thiếu gia, anh thực tịch mịch

Cơm trưa qua đi, Vương Thanh đưa Kiến Vũ đến trường học, vừa xuống xe đã lập tức thấy có mấy nam sinh nữ sinh xông tới, anh vốn tưởng rằng những người này định đến gây phiền toái, ai ngờ bọn họ lại cười tủm tỉm cùng em trai nhà mình chào hỏi.

Vương Thanh chỉ kịp nghe được một câu "Anh trai, gặp lại sau", đã thấy em trai nhà mình cùng mấy người này đi mất. Anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, em trai nhà mình ngoan ngoãn như vậy, mấy nam sinh đó liệu có thể bắt nạt thằng bé hay không, còn mấy nữ sinh kia có phải vì tiền mà tiếp cận Kiến Vũ?

Càng nghĩ càng bất an, khiến Vương Thanh cơ hồ đã quên mất đôi chân em trai nhà mình có lực sát thương ghê gớm đến mức nào, cũng quên mất em trai nhà mình đối đãi với nữ tử từ trước đến nay luôn lễ phép nhưng đều biết giữ khoảng cách.

........................................

Giữa trưa, Thẩm Xương Mân nhìn thấy tổng tài nhà mình đảm đương vai trò của một anh trai gương mẫu, dẫn Nhị thiếu gia đi ăn cơm trưa, lại còn đưa Nhị thiếu gia đến tận trường học mới lái xe trở lại công ty. Lăn qua lăn lại mãi như vậy, 3 tiếng đã trôi qua.

Trước kia hồi tổng tài còn chăm chỉ lao đầu vào làm việc, tinh thần của hắn có áp lực. Hiện tại tổng tài rốt cục phởn phơ giống tổng tài nhà khác thì... lại là thân thể của hắn có áp lực. Hiện giờ lượng công việc của hắn đã chồng chất tăng vọt, chỉ có tiền lương lại trì trệ không tiến, cho nên vấn đề cấp bách bây giờ là phải kháng nghị tiền lương.

Lúc hắn vào văn phòng tổng tài, chuẩn bị khéo léo nhắc tới chuyện tăng tiền lương với sếp thì... phát hiện sếp nhà mình sắc mặt âm trầm, lông mày hắn chau lên, xem ra lại là Nhị thiếu gia làm ra chuyện gì không tốt, bằng không tổng tài như thế nào lại lộ ra vẻ mặt như thế.

Vương Thanh thấy Thẩm Xương Mân đi đến, cau mày mở miệng: "Thẩm Xương Mân, cậu nói xem, làm thế nào có thể tránh cho Kiến Vũ tiếp xúc với những người không đứng đắn kia?"

Thẩm Xương Mân nghe vậy biến sắc, chẳng lẽ Nhị thiếu gia bệnh cũ lại tái phát: "Tổng tài, Nhị thiếu gia lại đàn đúm cùng mấy người trước kia sao?"

Vương Thanh lắc đầu: "Không có, chỉ là hôm nay chứng kiến Kiến Vũ vừa xuống xe đã bị một đám người kéo đi, tôi sợ bọn họ đem thằng bé dạy hư."

Thẩm Xương Mân kéo lên khóe miệng, vội ho một tiếng: "Anh có thể đem Nhị thiếu gia nhốt trong nhà, hoặc là ngày ngày đều bám theo cậu ấy."

Vương Thanh nhíu mày: "Tôi sao có thể giam cầm tự do của Kiến Vũ."

Thẩm Xương Mân lại nói: "Nếu không thì... bố trí người ở bên Nhị thiếu gia, giám thị cậu ấy?"

Vương Thanh mày nhíu lại càng chặt hơn: "Kiến Vũ là em trai của tôi, không phải kẻ địch."

Thẩm Xương Mân thở dài: "Tổng tài, Nhị thiếu gia đã là người lớn, cậu ấy biết rõ người nào đối tốt với mình, người nào là lợi dụng mình, anh không cần quá lo lắng, rồi cậu ấy cũng sẽ phải học cách sống tự lập."

Vương Thanh gần như quát lên: "Kiến Vũ tại sao phải tự lập? Thằng bé có thể sống cùng một chỗ với tôi." Nghĩ đến Kiến Vũ sau này sẽ bị một nữ nhân không hiểu ra sao vồ lấy, cướp đi, lông mày của anh nhíu căng đến sắp chạm được vào nhau: "Tôi sẽ không để cho Kiến Vũ phải sống một mình, cũng sẽ không bao giờ cho phép những người không hiểu ra sao tới gần thằng bé."

Thẩm Xương Mân trầm mặc đẩy gọng kính lên sống mũi, tổng tài, anh chỉ là tịch mịch.

............................................

Kiến Vũ được tuyển làm cầu thủ cho trận đấu bóng giao hữu cùng Hàn Quốc, tin tức đó khiến cho toàn bộ người trong đội bóng không thể tin được, bất quá đội viên đội bóng cùng đội cổ động viên ngược lại đối với Kiến Vũ rất nhiệt tình, tiết học buổi chiều vừa mới chấm dứt, vài người đã tới đứng ở cửa phòng chờ cậu.

Kiến Vũ nhìn mấy người ngoài cửa phòng học, bọn họ vì muốn tìm mình, chỉ sợ ngay cả thời khoá biểu của mình đều đã học thuộc, giữa trưa vừa mới chắn đường mình một lần, hiện tại lại tới nữa rồi. Mình rõ ràng cũng đã đáp ứng, vậy mà những người này còn khẩn trương như vậy là sao? Nghĩ cậu là người nói không giữ lời?

Mặc dù cảm thấy có chút mất hứng, nhưng cậu vẫn cùng Phác Hữu Thiên và những người này đi ra khu nhà học. Phác Hữu Thiên đưa cậu đến phòng nghỉ cách sân bóng không xa để thay đồng phục, nhân tiện cũng cẩn thận nói cho cậu một số luật bóng đá, chỉ là khi hắn đã nói xong được một nửa, Vương nhị thiếu gia chợt mỉm cười mở miệng: "Đêm qua tôi cũng có đọc các quy tắc trong thi đấu bóng đá, đã thuộc hết rồi."

Phác Hữu Thiên kéo ra khóe miệng: "Vậy sao nãy giờ cậu không nói cho tôi?"

Kiến Vũ chăm chú nói: "Tôi chỉ là muốn đối chiếu qua một chút, xem tư liệu tra được trên máy vi tính với lời cậu nói có chỗ nào khác nhau hay không thôi."

Phác Hữu Thiên:...... Hắn đến tột cùng là tạo ra nghiệt chướng gì mới gặp được người này. Trước khi mất trí nhớ thì gây chuyện thị phi làm cho người ta nhìn thấy đã chướng mắt. Sau khi mất trí nhớ, không gây chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng lại làm cho người ta tức chết. Chắc sau này mỗi khi đến trường, hẳn phải treo trên người một tấm bảng ghi rõ: "Nấm mốc và Kiến Vũ cấm được tới gần".

Đến sân bóng, Kiến Vũ mới phát hiện huấn luyện viên của bọn họ lại chính là ông chú kỳ quái hôm trước. Cậu liếc mắt nhìn ông chú mang nụ cười sáng lạn trên mặt, khẽ nhíu mày, người này thật có thể huấn luyện bóng đá được sao?

Huấn Luyện viên nhìn thấy Phác Hữu Thiên và Kiến Vũ cùng nhau xuất hiện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những học sinh am hiểu đá bóng khác, việc gọi bọn họ gia nhập hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là hai vị này đều là thiếu gia có tiền, vốn cho là có chút ít khó khăn, nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy bọn họ tới đây, chứng tỏ hai người này quả thực đều là thanh niên yêu nước a.

"Thầy Lâm." Phác Hữu Thiên lễ phép chào hỏi Lâm Hạo, thuận tiện giới thiệu qua về thân phận của ông cho Kiến Vũ.

"Chào thầy Lâm." Kiến Vũ ngoan ngoãn gật đầu, chợt nhìn thấy hơn mười thành viên đội bóng cao lớn đã đứng ở bên cạnh, lại nhìn lại mình cùng Phác Hữu Thiên, thể trọng của thân xác này thực "có chút" chênh lệch a.

Thấy người đã đến đủ, Lâm Hạo cũng không lãng phí thời gian nữa, sau khi để hơn mười thành viên giới thiệu, liền bắt đầu giúp Kiến Vũ học những động tác cơ bản, mà những người khác thì luyện tập đấu đối kháng.

"Này, cậu đang nhìn gì vậy?" Luyện đá được một lúc, các thành viên bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, Hạ Quân cũng là một thành viên của đội bóng này, hắn huých huých tay Phác Hữu Thiên, có chút thở gấp nói: "Tôi còn mệt mỏi như vậy, mà cậu vẫn còn có tinh lực ngắm mỹ nữ sao?"

"Cậu mới nhìn mỹ nữ." Phác Hữu Thiên hất cằm: "Xem cậu ta kìa."

Hạ Quân theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Kiến Vũ đang không ngừng luyện tập một số động tác cơ bản, không có chút nào tỏ ra mệt mỏi.

"Cậu ta nghĩ mình là người máy sao, cũng không cần thở?" Hạ Quân nâng cao âm lượng, làm cho bốn phía những đội viên khác cũng chú ý tới. Nhìn động tác thuần thục giữ bóng của Kiến Vũ, bọn họ vốn có chút tâm tính bất bình lúc này cũng tăng thêm vài phần bội phục, động tác điều khiển bóng của cậu ta so với bọn họ làm tốt hơn nhiều.

Mấy người cứ như vậy nhìn chằm chằm Kiến Vũ không ngừng dẫn bóng, đảo bóng, sút bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phác Hữu Thiên lông mày dần dần nhíu lại, người này là ngu ngốc sao? Không biết nghỉ ngơi?

Mặt khác vài cầu thủ mặt cũng lộ vẻ bội phục, một người trong đó nói: "Có lẽ, chúng ta nên bảo cậu ta nghỉ ngơi một chút?" Bại gia tử, kỳ thật cũng là một người chăm chỉ đến vậy sao? Nào có như trong truyền thuyết nói, làm cho người ta chán ghét?

Kiến Vũ đá bóng lên, sau đó nhảy người lên không, tung chân đá, quả bóng xé gió bay vào cầu môn, hai tay của cậu chống nạnh, khom người thở, hiện tại tố chất của thân thể này thật sự quá kém, còn chưa tới một canh giờ, đã suy yếu thành cái dạng này. Nếu là kiếp trước, đừng nói một canh giờ, cho dù là nửa buổi sáng, cũng sẽ không đến nỗi phải thở dốc như vậy.

"Cầm lấy đi." Một chai đồ uống được đưa tới trước mặt cậu, Kiến Vũ quay đầu liền chứng kiến vẻ mặt không được tự nhiên của Phác Hữu Thiên.

Kiến Vũ tiếp nhận đồ uống, thấy Phác Hữu Thiên ngửa đầu uống một chai khác, lo lắng mở miệng: "Anh của tôi nói, vừa vận động xong mà uống nước ngay thì đối với thân thể sẽ không tốt."

"Khụ khụ." Phác Hữu Thiên bị câu này làm sặc, hắn một phen giật lại đồ uống trong tay Kiến Vũ: "Cậu không thích uống thì trả tôi." Nói xong, xoay người rời đi.

"Tôi không bảo là không uống, chỉ là muốn nói cho cậu biết uống bây giờ không tốt thôi." Kiến Vũ thấy hắn tức giận, bất đắc dĩ đi theo giải thích: "Cậu đừng tức giận, tôi thật sự không có ý tứ gì khác."

"Cậu mới tức giận ấy!" Phác Hữu Thiên ý thức được chính hắn lại đi làm một hành động rất ngây thơ, đem cái chai nhét trở lại trong tay Kiến Vũ: "Uống chết cậu đi!"

"Sau khi vận động tôi không uống nước, làm sao có thể uống chết được." Kiến Vũ liếc mắt nhìn chai nước trong tay Phác Hữu Thiên đã vơi hơn phân nửa, sau đó trầm mặc (cẩn thận cậu mới bị uống chết đó...).

Phác Hữu Thiên khuôn mặt từ trắng chuyển thành xanh, đ** m*, hắn chỉ biết, đối tốt với người này, chính là tàn nhẫn với chính mình!

Cách đó không xa, Hạ Quân nhìn một màn này, vịn trán, cái cảnh tượng này muốn gọi là chữ bát (八) (chữ "bát" có hình dáng như 2 người đang xoay lưng vào nhau, ý chỉ 2 người luôn đối nghịch nhau) cũng không hợp.Phác Đại Thiếu gia, hình tượng hoàng tử sân trường của cậu đã bị hủy. Liếc mắt nhìn Kiến Vũ vẫn mỉm cười như cũ, Hạ Quân đột nhiên cảm thấy, Kiến Vũ mất trí nhớ, có lẽ chính là sự trả thù đối với Phác Hữu Thiên, bằng không từ trước đến nay luôn ưu nhã hữu lễ như Phác Hữu Thiên như thế nào sẽ làm ra loại chuyện ngây thơ này. Quả nhiên, đây là báo ứng trong truyền thuyết sao?

...................................................

Thẩm Xương Mân ngạc nhiên phát hiện, thời gian đã đến sáu giờ chiều, tổng tài nhà mình lại không có ý muốn rời đi, hắn nghi hoặc nhìn nhìn người nào đó vẫn đang chăm chỉ làm việc, chẳng lẽ nói Nhị thiếu gia đi theo người khác, bỏ lại tổng tài thui thủi một mình nên anh ấy phải lấy công việc ra để giải buồn?

Ôm tập văn kiện tiến vào, Thẩm Xương Mân nói: "Tổng tài, đoàn đại biểu công ty Á Châu của Mỹ sáng ngày mai sẽ đến, thời gian tôi đã sắp xếp xong xuôi."

Vương Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận văn kiện: "Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Thẩm Xương Mân liếc mắt nhìn Vương Thanh, vội ho một tiếng: "Tổng tài, hiện tại đã 6:30."

Vương Thanh ngẩng đầu, khiêu mi: "Điện thoại di động của tôi và đồng hồ đều chưa có bãi công." Chẳng lẽ vị trợ lý này của mình đặc biệt rảnh rỗi đến báo giờ cho mình, là muốn đồng hồ thất nghiệp hết sao?

Thẩm Xương Mân sờ sờ cái mũi, xoay người yên lặng ra khỏi văn phòng, xem ra tổng tài nhà mình thật sự đã bị Nhị thiếu gia vứt bỏ.

Chờ Thẩm Xương Mân đi khỏi, Vương Thanh lấy điện thoại di động ra, ấn 1 phím, số thiết kế mặc định của "người nào đó" nhanh chóng được kết nối.

"Kiến Vũ, khi nào thì buổi huấn luyện chấm dứt?" Anh liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, rặng mây đỏ đã nhuốm đầy trời.

"Chờ một chút, anh lập tức lấy xe tới đón em." Khép lại nắp điện thoại, vơ lấy áo vest, Vương Thanh không chút do dự đem văn kiện ném sang một bên.

Thẩm Xương Mân nghe được tiếng cửa đóng mở bên cạnh phòng làm việc của mình, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Vương Thanh, vừa rồi là ai thản nhiên như vậy, kết quả mình vừa mới quay người lại đã đi rồi? Chẳng lẽ nói, không phải Nhị thiếu gia và tổng tài mâu thuẫn, mà là điện thoại cùng đồng hồ của tổng tài bãi công?

............................................

Lúc Vương Thanh tới, đám người vẫn còn đang chạy trên sân bóng, tầm mắt của anh rơi vào trên người một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn, nhìn cậu đem bóng đá một cước bay vào cầu môn, lại nhìn mấy đồng đội đem cậu ôm vào chính giữa, trong lòng của anh ngoại trừ tự hào còn có chua xót. Ở nơi mà anh không nhìn thấy, thiếu niên này đã trở nên càng ngày càng chói mắt. Có lẽ một ngày nào đó, những người khác cũng sẽ phát hiện thiếu niên ấy tuyệt vời đến mức nào. Có lẽ có một ngày nào đó, thiếu niên ấy sẽ rời khỏi anh.

"Anh." Kiến Vũ chợt nhận thấy Vương Thanh, chạy nhanh đến trước mặt anh, trên khóe miệng còn mang nụ cười sáng lạn: "Bọn em vừa đá xong, ca đến đây bao lâu rồi?"

"Vừa mới đến." Lau mồ hôi trên trán thiếu niên, cởϊ áσ vest chuyển sang mặc cho cậu: "Khoác vào, phải để ý sức khỏe." Ít nhất, giờ phút này người ở bên cạnh Kiến Vũ vẫn là mình.

Kiến Vũ cũng không để ý, cười cười, xốc xốc lên chiếc áo mà đối với chính mình mà nói hơi có vẻ rộng thùng thình: "Chúng ta về nhà a."

Vương Thanh khóe miệng cong cong: "Ừ, về nhà." Vuốt vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ẩm ướt của thiếu niên: "Vừa rồi em sút bóng anh đã nhìn thấy, rất đẹp."

Kiến Vũ nghe vậy, đường cong trên khóe miệng trở nên càng thêm rõ ràng: "Em còn muốn đá hay hơn." Sau đó lại liếc mắt nhìn phòng nghỉ cách đó không xa: "Em đi thay quần áo, anh đứng ngoài cửa phòng chờ em chút được không?"

Vương Thanh cười cười, cầm tay của cậu: "Được, đi thôi."

Phác Hữu Thiên nhìn theo bóng lưng Vương Thanh cùng Kiến Vũ, ánh mắt tối ám: "Hừ, đều lớn như vậy rồi, còn muốn anh tới đón."

Hạ Quân có chút cảm khái nói: "Có lẽ vụ đánh cuộc kia, Kiến Vũ cũng không nhất định thất bại." Nếu như Vương Thanh hiện tại làm những điều này đều là diễn trò, thì thật đúng là đáng sợ.

Phác Hữu Thiên sau khi trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều đã chậm rãi mất đi tiên diễm, nhuốm một màu trầm: "Không thua... thì tốt." Ít nhất có thể làm cho hắn tin tưởng, loại cảm tình gia đình này có lẽ là có thực.

................................................................