Ăn sáng xong, Giang Tiêu Nhiên thu dọn đồ đạc rồi vội vàng về nhà.
Hệ thống thoát nước trong thành phố rất tốt, sáng nay mưa cũng không lớn, sau một đêm rút nước, trên mặt đất chỉ còn một tầng nước mỏng.
Cố Dư Lâm đưa cô về nhà.
May mắn là ba mẹ cô vẫn chưa về.
Đem quần áo trong túi xách ra phơi thêm lần nữa, Giang Tiêu Nhiên nhìn vào gương, nhìn chính mình đang mặc quần áo Cố Dư Lâm.
Rốt cuộc cô đã biết việc nữ sinh mặc quần áo của bạn trai làm lòng người rạo rực thế nào.
Quần áo mềm mại rộng thùng thình mặc lên người làm hiện ra vóc dáng gầy gò của nữ sinh.
Suy nghĩ về tia sáng trong ánh mắt của Cố Dư Lâm, lòng hư vinh của Giang Tiêu Nhiên được thỏa mãn, tiếp tục vui vẻ dọn dẹp đồ đạc.
Nghỉ ngơi một ngày, rất nhanh lại phải về trường học.
Ngày kỷ niệm thành lập trường cũng gần tới, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm duy trì tần suất luyện tập một tuần hai lần, trọng tâm vẫn như cũ tập trung ở việc học tập.
Lúc đầu bọn họ chuẩn bị hát bài “Thích em”
(bản gốc của Đặng Tử Kỳ), đã luyện tập rất nhiều lần, hiệu quả cũng không quá khác biệt, nhưng nghĩ đến trường hợp này, hát bài hát này chắc chắn sẽ không thích hợp, vì vậy liền vội vàng dừng lại, thay đổi thành bài “Dòng viết tay ngày ấy”
(bản gốc của Châu Kiệt Luân).
Lúc tập luyện bài hát này, Giang Tiêu Nhiên luôn nghĩ tới dáng vẻ Cố Dư Lâm cầm bút, nghiêm túc viết chữ lên con ếch giấy hôm đó. Sau này trong giờ học họ thường dùng phương thức này để trò chuyện, nhưng vì những chuyện phiếm cần nói rất nhiều, mà giấy gấp ếch này lại quá phiền phức nên một tuần chỉ có khoảng mười mấy con ếch giấy.
Mỗi lần cô đều sẽ đem chúng về nhà, cất vào trong một hộp nhỏ bằng sắt.
Thật ra Cố Dư Lâm làm việc rất cẩn thận, dù là chuyện âm nhạc hay những việc khác, hoặc là không muốn làm, muốn làm sẽ làm rất nghiêm túc.
Chữ viết cũng từ từ dễ nhìn hơn trước đây, làm hết bài tập được giao, cực kỳ dễ dàng.
Lễ kỷ niệm thành lập trường cũng như một ngày buồn tẻ thường ngày.
Trước đó một ngày, cô Đào tìm được hai người bọn họ, cười tủm tỉm nói:
- Hai em hát bài thể loại thanh xuân, cô liền chuẩn bị cho các em mấy bộ quần áo để biểu diễn, lát nữa tan học hai em đến phòng làm việc của cô, nhìn xem thích bộ nào nha!
Khi đến xem trang phục ở phòng làm việc đó, loại quần áo cô Đào chọn là đồng phục học sinh Nhật Bản. Đồng phục nam rất đẹp, cũng không khác biệt nhiều lắm, chỉ có vài chi tiết nhỏ không giống lắm.
Nhưng về đồng phục nữ thì…
Mấy bộ này khác với bình thường ở chỗ, chiều dài của váy…
Dài qua đầu gối một ít, dài đến đầu gối, ngắn hơn đầu gối, tất cả đều khó khăn lắm mới che được bắp đùi…
Váy dài xếp li của Nhật Bản rất linh hoạt, nhìn đúng là rất đẹp, hơn nữa phần lớn đều là thiết kế eo cao, nhìn chân có vẻ dài hơn.
Giang Tiêu Nhiên chỉ chỉ cái ngắn hơn đầu gối kia:
- Bộ này được không? Cũng không tính là quá ngắn.
Cố Dư Lâm lập tức nhíu mày:
- Không được, quá ngắn.
Cô Đào lập tức mỉm cười, liếc nhìn Giang Tiêu Nhiên, lại vừa cười vừa nói với Cố Dư Lâm:
- Con gái người ta mặc gì thì em ấy tự chọn nha. Hơn nữa, cái váy này mà ngắn sao? Váy xếp li đều ngắn như vậy thôi.
- Không phải, ý của em là - Anh như là nghĩ đến gì đó, ngừng một chút rồi mỉm cười - Địa điểm biểu diễn nhất định có máy điều hòa, thường sẽ đặt ngay trước sân khấu, đến lúc đó lúc chúng em lên sân khấu là đúng hướng gió của máy điều hòa rồi, em chỉ sợ cậu ấy lạnh thôi.
Tâm tư nhỏ của Cố Dư Lâm đã sớm bị Giang Tiêu Nhiên nhìn thấu, từ lời nói “Không được” của anh, Giang Tiêu Nhiên đã biết anh ngại cái váy này quá ngắn mà.
Quả nhiên, trên đường về sau khi chọn xong quần áo, Giang Tiêu Nhiên cười hỏi:
- Cái váy đó rất ngắn sao? Cậu xem trong tivi đi, nữ chính không phải đều mặc loại váy ngắn như vậy sao, có khi còn ngắn hơn nữa.
Anh gật đầu:
- Người khác là người khác, cậu là cậu. Cậu mặc loại váy này cho người khác xem, thì là ngắn.
- Ồ - Giang Tiêu Nhiên thở dài có suy nghĩ sâu xa - Mặc cho cậu nhìn à?
- Mặc cho tớ nhìn?
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh không lâu kia, cô mặc quần áo của anh, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, bóng loáng…
Anh cười:
- Vậy thì không ngắn.
Giang Tiêu Nhiên:
- Cắt!
Vì vậy cuối cùng, dưới “lời khuyên chân thật” của người điên cuồng bảo vệ đùi, Giang Tiêu Nhiên quyết định chọn cái váy ngang đầu gối.
Nhìn anh mở miệng, cô lập tức phản bác:
- Tớ không mặc qua gối được. Chân của tớ sẽ trông mập hơn!
Anh nghiêng đầu, cười:
- Được rồi!
Ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ diễn ra nửa buổi, nửa buổi sau được nghỉ, nhưng bi thảm là riêng học sinh lớp 12 phải ở lại học bù.
Giang Tiêu Nhiên là học sinh chỉ còn nửa bước sẽ vào lớp 12, tự nhiên tránh được một kiếp.
Ngày đó, là người biểu diễn, hai người bọn họ đều tới rất sớm. Đến lúc bắt đầu, chỉ có mấy học sinh đang tìm chỗ ngồi.
Một nữ sinh hoang mang rối loạn chạy lại:
- Các cậu là… Giang Tiêu Nhiên với Cố Dư Lâm phải không?
- Ừ, sao vậy?
- Biểu diễn bài “Dòng viết tay ngày ấy” hả?
Giang Tiêu Nhiên lại gật đầu.
Nữ sinh kia nhức đầu:
- Thật ngại quá, tớ là nữ sinh hôm qua tìm cậu hỏi về phần nhạc đệm đó, tớ là người phụ trách chương trình hôm nay. Hôm qua tớ quên mang theo file nhạc, nay mới đến tìm cậu xác nhận một chút. Nếu đúng rồi thì tớ đi trước đây, hai cậu cố lên nha!
- Được, cậu đi đi, xin chào.
Tiếp theo sẽ lên sân khấu biểu diễn.
Trước giờ biểu diễn, sau khi đem nhạc đệm nộp cho người phụ trách thì họ chỉ cần đứng trong hậu trường chờ đến tiết mục của mình.
Nói khẩn trương thì cũng không phải, nhưng giương mắt đứng nhìn đám đông trước mặt, Giang Tiêu Nhiên vẫn có chút hồi hộp, chân cũng mềm nhũn.
Hình như đây là lần đầu tiên, cô cùng với anh, đứng biểu diễn trước toàn trường.
Cô mang đôi giày Converse trắng, anh cũng vậy.
Có chút giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Chuẩn bị đến tiết mục cuối cùng, MC giới thiệu:
- Được rồi, xem xong tiết mục múa của Liễu Khinh Khinh, có phải mọi người đều cảm thấy mãn nhãn đúng không? Thực ra, tuổi trẻ giống như một điệu nhảy, đôi khi mềm mại và dịu dàng, nhưng có khi lại mãnh mẽ và quyết liệt, nhưng chỉ cần có liên quan, thì đều rất tốt đẹp. Tiếp theo, xin mời Cố Dư Lâm và bạn học Giang Tiêu Nhiên mang đến cho mọi người một ca khúc tuyệt vời - bài hát “Dòng viết tay ngày ấy”.
Hai người bọn họ bước đi cùng một nhịp lên sân khấu, quả nhiên, bên dưới cực kỳ ồn ào.
Một đám con trai do Lý Gia Viên cầm đầu, hết hét lại la, giống như buổi hòa nhạc điên cuồng.
Ngay cả các thầy cô ngồi hàng đầu cũng bị kinh sợ, quay đầu lại nhìn, xem ai có năng lực như vậy.
Trong lòng Giang Tiêu Nhiên lặng lẽ suy nghĩ, việc yêu sớm này, nếu không phải thì thôi, nếu phải thì đều khiến mọi người kinh ngạc.
Cầm microphone, cô bắt đầu đợi nhạc dạo.
…
Đến khi Lý Gia Viên đang kêu to dưới khán đài cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống: Tại sao còn chưa bắt đầu vậy? Ông đây còn phải hét sao? Đau họng quá đi!!!
Sau một phút, cuối cùng Giang Tiêu Nhiên cũng kịp phản ứng.
Cô nghi ngờ, quay đầu lại nhìn, một nam sinh trong hậu trường đang tìm nữ sinh kia hỏi:
- File bị lỗi định dạng rồi! Thực sự không mở được mà!
- Không biết nha, lúc nãy tớ còn mở được mà - Cô gái kia bắt đầu nghiên cứu máy tính - M* nó, thực sự không mở được!
Khi đó, phần mềm phát nhạc mới xuất hiện, chưa phổ cập đến điện thoại di động. Kỷ nguyên phát nhạc bằng phần mềm vẫn chưa đến.
Cho nên tất cả mọi người đều bối rối.
- Tìm kiếm có mạng trên Internet không… Mà quên mất, nơi đây không có Internet… - Người phía sau khán đài cũng rối loạn cả lên rồi.
- Tớ cho cậu dùng wifi từ điện thoại nè, cầm máy tính qua đây.
- Có wifi còn phải tìm web, rồi phải có thời gian tải về… - Nam sinh kia nghịch máy tính - Trong thư mục hình như có một nhạc đệm đó!
Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu:
- Hai cậu có thể đổi bài hát không?
Nói xong cũng cảm thấy không đáng tin cậy, tự mình lắc đầu:
- Để tính xem, chờ một chút, hai cậu nói chút gì đó để làm nóng không khí đi, tụi tớ sẽ chuẩn bị nhanh thôi!
Ma xui quỷ khiến làm Giang Tiêu Nhiên hỏi một câu:
- Bài nhạc đệm trong máy là gì?
Nam sinh kia nhắc lại tên bài hát một lần.
Có lẽ trên sân khấu đã trống trải lâu rồi nên cô Đào liền hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Về nhạc đệm có chút vấn đề, bây giờ đang tìm file tải về… Nhưng bọn họ nói có thể hát bài khác nên em đang mở cho họ nghe…
Nam sinh chỉ chỉ màn hình.
Trên đài, tiếng nói vang lên, Cố Dư Lâm kéo Giang Tiêu Nhiên đi lên hai bước.
- Bài hát “Dòng viết tay ngày ấy” đột nhiên có vấn đề về phần nhạc nên chúng mình quyết định đổi bài hát khác.
Bạn học và giáo viên dưới sân khấu cũng dừng nói chuyện với nhau, chuẩn bị nghe anh nói tiếp.
- Tiếp theo em và Giang Tiêu Nhiên sẽ mang đến cho mọi người bài hát…
Người trên sân khấu dừng lại một chút, âm thanh rõ ràng, sắc nét, lại có chút dịu dàng.
- “Thích em”
Toàn bộ khán phòng đều bị bao quanh bởi một loại yên lặng bí ẩn.
Trong sự im lặng bí ẩn này, Giang Tiêu Nhiên cố giả vờ bình tĩnh, là dạng thong dong có khí phách.
Mọi người bị kinh sợ bởi tình yêu cao ngạo của họ.
Đồng thời trong cả bài hát, tất cả mọi người đều duy trì vẻ ngạc nhiên và thái độ dò xét, không hề thay đổi.
Mãi đến khi kết thúc bài hát, bọn họ chào cảm ơn rời sân khấu thì mọi người mới như đột nhiên tỉnh táo.
Trong phòng đột nhiên phát ra một hồi vỗ tay vang vọng đến nóc nhà.
Nửa ngày Triệu Gia Ánh mới hít một câu:
- Trời ạ!
- Theo tính cách của bọn họ, nhất định do nhạc đệm của bài “Dòng viết tay ngày ấy” có vấn đề mới đột nhiên đổi bài hát. Loại tình cảm này thật đẳng cấp, không hề cố ý! Hơn nữa tớ đoán là, cô giáo không chỉ không trách bọn họ mà còn khen bọn họ có chuẩn bị, cực kỳ linh hoạt! - Triệu Gia Ánh tiếp tục phân tích - Tư duy cùng thắng nha, thật trâu bò mà!
Một nam sinh bên cạnh Lý Gia Viên kéo lấy tay áo của anh:
- Cặp đôi đầu tiên ở Đức Cao có can đảm tuyên bố yêu sớm trước mắt thầy cô đó! Anh Lâm thật có khí phách!
Một nam sinh khác phụ họa:
- Thật sự yêu sớm à? Làm bạn gái của anh Lâm chắc chắn được đối xử rất tốt, cảm giác được cưng chìu lên tận trời.
Một nam sinh khác:
- Cậu không phải phát xuân chứ? Tránh xa ông đây một chút đi, ông đây không phải đồng tính, sẽ không cưng chìu cậu đến tận trời đâu!
- Hu hu hu…
- M* cậu, cậu theo ông đây, ông đây không chỉ không cưng cậu tới trời mà còn muốn đem mặt cậu dán ở mông ông đây…
Triệu Gia Ánh làm bộ dạng ghét bỏ:
- Đội bóng rổ nam sinh các cậu đều như vậy à?
- Hiểu lầm thôi - Lý Gia Viên đứng thẳng người - Cậu nhìn tớ đi, tớ sẽ không…
- Tớ thấy cậu cũng giống đồng tính lắm.
Sau một hồi đùa giỡn, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm đã trở về.
Hai tai cô đều đỏ, vội vội vàng vàng tìm một chỗ ngồi bên cạnh Triệu Gia Ánh, Cố Dư Lâm cũng chọn một chỗ sát chỗ cô, một chút cũng không muốn tránh sự nghi ngờ.
Anh ngồi xuống với một tư thế đặc biệt, chân nhếch lên, khuỷu tay vắt ngang đầu.
- Tỉnh táo một chút - Triệu Gia Ánh hỏi Giang Tiêu Nhiên - Thế nào, có khó chịu không?
Có khó chịu không?
Cùng thần tượng nói yêu thương, giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ dưới ánh đèn.
Cậu nói có khó chịu không?
Trong lòng bàn tay Giang Tiêu Nhiên có mồ hôi, trả lời:
- Tớ chỉ sợ làm thầy cô nghi ngờ. Dù sao thì ở sự kiện lớn như vậy lại hát loại bài hát này, muốn không khiến người khác hiểu sai sẽ rất khó đó!
- Cậu không cần nói “Không có bạc ở đây” - Cố Dư Lâm nói - Cậu không làm chuyện gì trái lương tâm, đừng sợ người khác hiểu lầm.
(“Không có bạc ở đây” thành ngữ chỉ những người ngu ngốc giấu diếm thứ mà ai cũng biết)
Giang Tiêu Nhiên:
- Tớ có làm chuyện gì trái lương tâm chứ? Muốn làm thì là hai chúng ta cùng nhau làm, cậu không trốn tránh được đâu!
Anh đi tới, trầm giọng cười:
- Đúng vậy, tớ không muốn trốn, là hai chúng ta cùng nhau làm!