Trời hửng sáng, ánh tân dương sơ hiện, chậm rãi phủ xuống, mặt đất sương trắng la đà, Vũ Thiên Long cùng Đại Bảo vẫn trầm mặc đứng đó, bên trên hư vô Chiến Thần Đỉnh ngự không lăng lập, Sơn Hà Đồ càng là đón gió tung bay.
Sau khi thu nạp hư ảnh Lệ Quỷ cùng nữ hồn vào bên trong thì nguyên bản Sơn Hà Đồ chỉ có sông núi họa hình, một chiếc độc mộc, một lão nhân chèo thuyền cùng một vầng kiêu dương chói mắt, lúc này kế bên ngọn núi, vượt quá tầng mây, treo tại đó một thanh đại kiếm, thanh kiếm này nhìn bề ngoài đã rỉ rét, càng hư tổn nghiêm trọng, cơ hồ đã bị chôn vùi thật lâu trong tháng năm vô tận, hoặc giả từng trải qua một trận chém gϊếŧ kinh thiên, đại kiếm không biết được làm ra từ loại vật liệu kim khí nào, chỉ thấy trầm trọng khí tức tuyên cổ nặng nề, bên trên tản mát ra một tầng ánh sáng màu đen âm u.
Không những vậy, tại vị trí thương khung nơi cao nhất, phía trên bầu trời xa xăm, mờ nhạt hiển lộ ra huyễn ảnh khuôn mặt nữ nhân to lớn, tại khuôn mặt này lan tràn ra một loại thiên địa quy tắc, bất quá, bị chế trụ ở vị trí chính giữa, tựa hồ đang tuân theo một loại quỹ tích cố định, cũng có thể là hạch tâm của một loại đại trận pháp nào đó.
Xung quanh trận pháp, phong vân quay cuồng, khí tức Luân Hồi, Sinh Tử nặng nề khuếch tán, lại mạnh mẽ chèn ép khiến cho hư vô bốn phía phải vặn vẹo không ngừng, thi thoảng lại vang lên từng tràng âm thanh tiếng rít dài sắc lạnh.
Thần thức của Vũ Thiên Long lặng lẽ bao trùm lên Sơn Hà Đồ, đứng trước biến hóa của bức họa đồ, bản thân hắn không có tâm trạng để đi dò xét nữa, mà lúc này toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực đều đặt hết vào một màn thực sự kinh tâm động phách đang phát sinh trước mắt.
Trong thức hải, Vũ Thiên Long có thể nhìn thấy rõ ràng một vùng đại dương mênh mông vô tận, nơi này hải vụ dày đặc tựa hồ tấm màn sương mỏng manh bao trùm phương viên vạn dặm, phong bạo ngập trời cuốn lên sóng lớn, từng đợt sóng trắng trời, cao hơn ngàn trượng cuồng nộ thét gào, lại nặng nề va đập vào nhau bắn lên bọt biển đυ.c ngầu tung tóe.
Phong vân thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ở mảnh hải dương này, phía thương thiên, Vũ Thiên Long bắt gặp thân ảnh một nam nhân, hắn hình thể khôi ngô vĩ ngạn, tóc dài phiêu diêu, thân mang hắc y, tay cầm ngọc tiêu, đang đắm chìm bên trong âm luật, ngân nga một âm khúc du dương.
Nam nhân chân đạp hư không, bóng lưng quay ngược, trên thân thể hắn, thậm chí chỉ một chút áp lực nhỏ nhoi thẩm thấu ra cũng đủ khiến cho thiên địa oanh minh, khí chất không giận tự uy, tựa hồ một bậc hoàng giả chí cao, duy ngã độc tôn bên trong mảnh thế giới này.
Gió lớn thổi bay y phục khiến bóng hình hắn càng thêm phiêu hốt, ngàn trượng sóng lớn cũng không thể nào chạm đến thân, khi tiêu khúc im bặt cũng là lúc thương khung ầm vang tiếng nổ, tầng tầng mây đen từ phương bắc điên cuồng kéo đến, những nơi nó đi qua thiên địa đều trở nên ảm đạm vô quang.
Sát na, mây đen trên bầu trời quay cuồng dữ dội, âm phong mãnh liệt thét gào tạo thành tiếng vang oanh minh quanh quẩn, hư vô thình lình bị xé rách ra lỗ thủng cực lớn, tại đó chầm chậm ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái đại trận pháp hoàn chỉnh, trận pháp này hạch tâm là mười hai vì tinh tú vờn quanh Lưỡng Nghi.
” Thập Nhị Thiên Đô Sát Thần Đại Trận! ” Nam nhân thanh âm khẽ biến, bất quá một lúc sau hắn lại phất lên tay áo, đạm mạc hướng mắt nhìn lên hư vô, hừ lạnh.
” Thập Nhị Tổ Vu! Mười hai người các ngươi đều đến, còn không mau hiện thân đi! “.
Theo thanh âm rơi xuống, đại trận pháp kia cũng lập tức ngừng chuyển động, thời khắc này mảnh hải dương bão táp cuộn trào, ngập trời hải vụ thét gào, thiên địa oanh minh, hư vô cuồng chấn.
Kẻ đầu tiên bước ra là một tráng hán tay cầm búa sắt, sát na đó, ngàn vạn đạo điện lôi từ bốn phương tám hướng gào thét rạch phá không gian kéo đến, hư vô lúc này tràn ngập màu tím điện quang, lại dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ trên đỉnh đầu tráng hán, tuần tự chuyển dịch tạo thành một cái lôi trì cực lớn, tại đó lan tràn khuếch tán vô cùng vô tận khí tức Lôi Bổn Nguyên.
” Hấp Tư! Chút điện lôi yếu ớt không dọa được bổn Thánh đâu! ” Nam nhân thoáng nhìn tráng hán tên gọi Hấp Tư kia, nhẹ lắc đầu.
Cũng đúng lúc này, một vệt lưu tinh cuốn theo quang mang chói lòa đốt cháy hư vô, vạch phá thương khung, vẫn là một nam nhân, hắn tay cầm Huyền Võ Ấn, thời khắc khi nam nhân hiện thế, từ trên chín tầng trời loạn vũ thi nhau điên cuồng trút xuống, cuốn trôi hết thảy bụi bặm, Thủy Chi Bổn Nguyên tràn ngập không gian.
” Huyền Minh! Tốt! “.
Lại một cái sát na, thời không pháp tắc, thiên địa pháp tắc bỗng nhiên nghịch loạn, hai thân ảnh nam nhân tuấn tú vô cùng đồng thời xuất hiện, bọn hắn một bước bước ra cảm tưởng như nhất bộ kia có thể đạp toái thời không, dễ dàng vượt qua hết thảy vạn dặm hành trình, một nam nhân tay cầm quả cầu thủy tinh trong suốt, người còn lại đầu đội hư ảnh Đại Chi Dương, toàn thân tựa hồ đang đắm chìm, thoải mái dung nhập vào bên trong thiên địa, pháp tắc Thời Không sát na này ngập trời khuếch tán.
” Chúc Cửu Âm! Đế Giang! Đã lâu không gặp! ” Vẫn thanh âm lạnh nhạt đó vang lên, ngưng một chút nam nhân lại cất tiếng.
” Hậu Thổ! Cộng Công! Chúc Dung! Xa Bỉ Thi! Cường Lương! Nhục Thu! Cú Mang! Thiên Ngô! Các ngươi còn đợi gì nữa, không chịu hiện thân đi ” Nam nhân một tràng gọi ra đến tám cái danh tự phân biệt.
Cũng đúng lúc này, vô tận thương thiên bên ngoài kịch liệt run rẩy, cơ hồ cả mảnh tinh không đen kịt không thể nhìn thấy trên kia cũng hòa nhịp mà lắc lư chao đảo.
Sát na, hỏa diễm ngập trời bộc phát mạnh mẽ thiêu đốt hư vô khiến cho hư vô sinh sinh cháy khét, vặn vẹo không ngừng, cả mảnh thế giới như chìm trong biển lửa, Chúc Dung thân mang nhuyễn giáp, tay cầm một mặt kỳ phiên màu đỏ, tại mi tâm cũng như bên trên lá cờ có khắc họa một cái ấn ký thần hỏa, kỳ phiên cắm thẳng giữa tầng không, đón gió tung bay.
Thủy Thần Cộng Công, Thổ Thần Hậu Thổ Nương Nương, Độc Thần Xa Bỉ Thi, Kim Thần Nhục Thu, Mộc Thần Cú Mang, Lôi Thần Cường Lương, Phong Thần Thiên Ngô, cũng đồng loạt hiện thân.
Chúng Thần Bắc Thiên Hoa Hạ nhất tề giáng lâm, khí tức Vu Tộc lập tức ngập trời khuếch tán, Đông Hải thét gào, cuồng phong cuốn bay hải vụ bên trên mặt biển để lộ ra tầng không xanh ngắt một màu, bầu trời lúc này mặc dù oanh minh quanh quẩn thế như tuyệt nhiên trong suốt không có lấy một vết mờ.
Ngũ Hành Bổn Nguyên phô thiên cái địa quật khởi, uy áp kinh tâm động phách nhất tề phũ xuống, ép cho mặt biển Đông Hải ” Ùng Ục ” sôi trào, thiên địa pháp tắc giờ phút này tự hành sụp đổ.
Đứng trước khung cảnh hoành tráng kia, Vũ Thiên Long hoàn toàn không thể thốt lên một lời nào, mà thần trí tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, chăm chú quan sát, sắc mặc hắn thi thoảng lại phát sinh biến hóa.
” Những thứ ta nhìn thấy tuyệt đối là sự kiện đã từng diễn biến bên trong mảnh thế giới này, bất quá tuế nguyệt không biết đã trôi qua bao lâu rồi? Nhìn thì sinh động, chân thực vô cùng, thế nhưng trên thực tế lại chỉ là một đoạn huyễn ảnh mà thôi!.
Đám người này cùng với nam nhân kia, cảm nhận qua khí tức bọn họ, tu vị tuyệt đối vượt rất xa so với Hợp Đạo kỳ! Có lẽ trước mắt sắp xảy ra đại chiến! Bất Quá! Một đoạn lịch sử kinh tâm động phách như vậy tại sao lại có thể tồn lưu bên trong Sơn Hà Đồ? “.
Vũ Thiên Long không hiểu, bản thân hắn lúc này tựa hồ khách khanh tình cờ mà được xem lại một đoạn phim, một đoạn cố sự đã xưa cũ, bất quá nếu là phim thì có thể chỉ năm thành là sự thật, năm thành còn lại rất có khả năng được người ta dàn dựng sẵn.
Đứng quan khán theo cái cách như thế này thật không khác gì kẻ hái hoa trong gương, mò trăng dưới nước, mặc dù nhiều lần thực sự động dung, thế nhưng cũng lắm khi Vũ Thiên Long có cảm giác, tựa hồ một ánh mắt đang chằm chằm nhìn lấy mình, đi chú ý đến nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả biểu tình khuôn mặt, khiến cho bản thân hắn cảm thấy không được thoải mái, tự nhiên.
” Đổ Thiên! Ta tin những lời ngươi nói với ta là thật, ta tin vào trực giác của mình, tin vào cái ánh nhìn chân thành trước lúc ngươi rời đi! Bất quá! Cũng chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, không phải bản thân ta không muốn hiểu, mà là không thể đi suy diễn, thực sự không thể! “.
*******