"Nhớ tôi không?" Bàn tay Vương Thanh từ từ cởi nút áo sơ mi của Phùng Kiến Vũ, thân thể tinh xảo xinh đẹp trong chốc lát bại lộ ở trước mặt Vương Thanh
" Ân....nhớ.. nhớ..." Phùng Kiến Vũ vịn bả vai Vương Thanh nhỏ giọng nói. Vương Thanh một tay ôm eo Phùng Kiến Vũ, một tay cởϊ qυầи cậu, đặt Phùng Kiến Vũ trên người, "Tôi rất nhớ em, Đại Vũ, nghĩ hận không thể đem em ăn tươi nuốt sống, nuốt vào trong bụng, vĩnh viễn không xa nhau nữa."
Bị lột sạch Phùng Kiến Vũ giờ phút này giống như một viên ngọc ôn nhuận, toàn thân nhẵn bóng nằm ở trên giường. Vương Thanh cười đễu trên người Phùng Kiến Vũ liếʍ từ dưới lên trên, tình cảnh sắc tình làm gò má Phùng Kiến Vũ đỏ bừng, nâng tay lên muốn vả Vương Thanh một cái, anh liền bắt được tay cậu sau đó cùng anh mười ngón tay giao nhau
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, đột nhiên nghĩ đến bảy năm bọn họ xa nhau kia: bảy năm ta tuy là chịu đủ nổi khổ tương tư dày vò, nhưng mà Thanh nhi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo như băng, đấu tranh muốn tỉnh lại cũng nhất định rất thống khổ.
Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Vũ run rẩy, chóp mũi đau xót, trong mắt dần dần ngậm nước, dưới ánh đèn giống như kim cương vậy tỏa sáng lấp lánh.
" Ngốc, em khóc cái gì." Vương Thanh ôn nhu hôn lên mắt Phùng Kiến Vũ, dùng môi hút đi từng giọt nước tinh khiết mặn mà
Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào đưa tay ôm Vương Thanh, nước mắt vô thanh vô tức từ trên cổ Vương Thanh chảy xuống, thanh âm buồn rầu vang lên bên tai anh: "Thanh nhi, bảy năm kia anh cũng nhất định không dễ chịu, anh cũng nhất định rất thống khổ."
Vương Thanh chấn động một cái, anh không nghĩ Phùng Kiến Vũ sẽ nghĩ tới những thứ này, anh cũng không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ lại lo nghĩ cho anh anh như vậy
. Quả thật, hôn mê bảy năm anh một chút cũng không tốt, vô luận là lúc hôn mê đầu óc trống rỗng, hay là sau khi tỉnh lại mỗi đêm nằm mơ thấy Phùng Kiến Vũ rơi lệ tâm thương yêu không dứt, đều đang hành hạ lấy anh. Vương Thanh ngẩng đầu lên, nâng cằm Phùng Kiến Vũ, thận trọng hôn xuống.
Nước mắt Phùng Kiến Vũ là mặn, nhưng mà trong lòng Vương Thanh lại là ngọt. Vương Thanh dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên mặt Phùng Kiến Vũ, không tiếng động an ủi Phùng Kiến Vũ đang ưu tư
Một lát sau, cảm xúc Phùng Kiến Vũ dần dần ổn định lại, Vương Thanh ôm cậu hôn từng chút từng chút, anh nắm tay cậu đặt ở bên hông của anh, khàn giọng nói: "Đến, giúp tôi cởi xuống." Áo mới vừa rồi Vương Thanh đã tự mình cởi bỏ, bây giờ chỉ còn lại quần.
Phùng Kiến Vũ chần chờ một chút, đưa tay ra cởi dây nịt của Vương Thanh. Sau đó Vương Thanh hôn lên môi Phùng Kiến Vũ, nắm tay cậu giúp mình cởi khóa quần. Quần Vương Thanh còn chưa có tuột xuống, cảm thấy người nặng xuống, Phùng Kiến Vũ đem anh kéo lên trên người mình.
"Em... ân..." lời Vương Thanh còn chưa nói hết, miệng đã bị Phùng Kiến Vũ chủ động hôn chận lại, Vương Thanh chưa từng nghĩ tới, trước kia đều là mình cầm quyền chủ động, hôm nay lại để cho Phùng Kiến Vũ đoạt đi. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu liếʍ hôn môi Vương Thanh, đầu lưỡi đem Vương Thanh liếʍ đến tê tê dại dại
Phùng Kiến Vũ hôm nay nhiệt tình muốn đòi mạng, lúc hôn phát ra thanh âm rêи ɾỉ, làm Vương Thanh cả người nóng bừng. Bàn tay Vương Thanh bắt đầu ở sau lưng Phùng Kiến Vũ vuốt ve, cuối cùng tay anh dừng lại ở hạ thân cậu.
Vương Thanh nắm chặc vật cứng rắn của Phùng Kiến Vũ, miệng anh rời khỏi môi cậu, cúi người xuống nhắm ngay hạt đậu trên ngực cậu liếʍ một chút. Toàn thân Phùng Kiến Vũ khẽ run lên, Vương Thanh cười cười, vùi đầu hướng về hạt đậu hồng hồng của cậu mà hôn liếʍ
Đầu lưỡi Vương Thanh linh hoạt mυ'ŧ liếʍ thân thể Phùng Kiến Vũ, mặt cậu đầy mê mang nhìn anh, khẽ cắn môi mình. Bộ dáng kia làm cho Vương Thanh cảm giác trong lòng giống như bị mèo cào vậy, động tác trên tay khuấy động càng nhanh
" Ân... Thanh nhi... ân... hảo... hảo... thật là giỏi... nữa... mau... nhanh lên một chút..." Phùng Kiến Vũ bắt đầu rêи ɾỉ. Đầu lưỡi Vương Thanh không ngừng trêu chọc hat đậu của
cậu, động tác trên tay cũng không ngừng luật động. Kɧoáı ©ảʍ của Phùng Kiến Vũ cũng càng ngày càng mãnh liệt, " Ân... hắc... em... em muốn... muốn bắn..." Theo Phùng Kiến Vũ kêu to một tiếng, một cổ chất lỏng màu trắng bắn vào trong tay Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ mặt đỏ ửng vô lực nằm trong ngực Vương Thanh, Vương Thanh cười một chút nói: "Bảo bối, tôi làm cho em thoải mái rồi, em cũng nên để cho tôi thoải mái một chút a!" Vừa nói xong liền dùng tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Phùng Kiến Vũ theo mật huyệt chen vào thân thể cậu
Phùng Kiến Vũ ngửa đầu rêи ɾỉ, ngón tay Vương Thanh ở trong thân thể cậu trừu sáp mấy cái, ánh mắt sâu đậm nhìn cậu, "Đại Vũ, em thích không?"
Phùng Kiến Vũ nửa ngày không nói lời nào, Vương Thanh lại ở trong thân thể Phùng Kiến Vũ chen vào hai ngón tay, ra sức trừu sáp."A... anh... ân..." Phùng Kiến Vũ rêи ɾỉ loạn lên. Vương Thanh thừa dịp Phùng Kiến Vũ thất thần, lại cắm thêm vào một ngón tay đâm vào điểm nhạy cảm của cậu. Vương Thanh hôn môi Phùng Kiến Vũ vì rêи ɾỉ mà hơi hé mở, thanh âm trầm thấp tràn đầy cám dỗ, "Đại Vũ, em có muốn không?"