Có Anh Bên Đời

Chương 8

Sau khi tiệc sinh nhật của Ngọc Hòa kết thúc, cô cùng anh tay nắm tay cùng nhau về nhà. Ngồi phía sau anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút tựa đầu vào vai anh cô thầm nghĩ: "" Cứ như thế này thì tốt biết mấy.""

Đường phố giờ này vẫn còn khá đông đúc với những dòng xe cộ nối tiếp nhau. Trước ngã tư đường bỗng có một đám đông vây kín xung quanh một chiếc xe ô tô đen không nhìn ra nhãn hiệu. Có vẻ như đã có một vụ tai nạn xảy ra ở đây. Đừng xe lại anh nói:

- Em đợi anh nha. Anh vào xem có chuyện gì.

Khễ gật đầu với anh cô nhìn bóng hình anh lẫn khuất vào đám đông rồi biến mất nhanh như cơn gió thoảng. Sau khi anh đi cô vẫn đứng đó nhưng thật lạ đã rất lâu nhưng anh vẫn không trở về. Đồng hồ đã chạy qua mười năm phút kể từ khi bóng dáng anh khuất dần. Một dự cảm xấu đang lên trong lòng cô thúc dục cô tiến về phía trước. Thân hình bé nhỏ của cô len vào giữa đám người đang vây kín. Càng đến gần chiếc xe sống lưng cô càng lạnh. Nhiều tiếng nói hỗn độn lẫn nhau vang lên bên tai cô. Ai nấy sau khi đi vào xem đều quay ra với vẻ mặt kinh hãi. Một cụ già vừa đi ra vừa lắc đầu lẩm bẩm:

- Thật khó tin! Qúa đáng sợ!

Ngay cả những thanh niên trai tráng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đều phải lắc đầu đủ thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xuyên qua những tiếng xì xào bán tán cô nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông vang lên tỏ rõ sự hờ hững:

- Tôi không có lỗi! Sao phải chịu trách nhiệm?

Giọng nói ấy như gần như xa, vừa quen vừa lạ ấy làm cô cảm thấy hoang mang. Mùi máu tanh đang dần lan tỏa trong không khí làm cô cảm thấy khó thở. Vượt qua hàng người cuối cùng cô đã thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Một chiếc xe máy lao vào đầu một chiếc ô tô, vũng máu đỏ chảy dài lan xuống cả gầm xe. Xe cứu thương đang phát ra tiếng kêu inh ỏi. Cảnh sát bác sĩ vây kín xung quanh.

Cách đó ko xa anh đang ngồi đó nắm chặt tay bàn tay đầy máu.

Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao anh đi lâu đến vậy hóa ra người bị thương chính là Trung người bạn trí cốt của anh.

Trung trong mắt cô là một người đàn ông trững trạc hơn bạn bè cùng trang lứa kể cả anh.

Trung tuy không đẹp trai nhưng lại có một khuôn mặt góc cạch và một dáng người cân đối. Đôi mắt Trung luôn tỏ rõ sự u buồn nhưng nụ cười của Trung lại tran hòa như ánh nắng.

Vậy mà giờ đây người thanh niên ấy đang nằm đây dưới một vũng máu đỏ.

Đôi mắt đen đã khép lại từ lâu và đã mất đi ý thức.

Trái ngược lại với vẻ quan tâm và sự khẩn trương của mọi người thì người vừa phát ra giọng nói đấy lại im lặng. Hắn ta dùng đôi mắt chăm chú của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Hắn nhìn cô nhìn vào sự sót xa trên khuôn mặt cô khi nhìn vào người đàn ông đang nằm đó. Viền mắt cô đã hồng lên chỉ trực rơi nước mắt làm hắn nhớ lại vẻ yếu đuối của cô lúc ở công viên. Vì lẽ đó mà có lẽ hắn đã không thể đứng yên được hắn rất sợ sợ làm tổn thương cô gái đó. Nhấc điện thoại lên hắn nhấn vào một dãy số quen thuộc một giọng nam trầm vang lên:

- Có chuyện mai nói đi hôm nay tôi bận.

Như thể không nghe thấy những lời đó hắn ta hờ hững nói:

- Có một vụ tai nạn ở trên đường XX đoạn từ công viên thành phố đến công ty tôi. Xe cấp cứu đã đến tôi sẽ đưa vào bệnh viện cậu. Cậu nhất định phải cứu sống.

Nói rồi hắn đút hai tay vào túi quần bước về phía trước nói gì đó với những bác sĩ được điều đến. Không lâu sau đó khi đã làm xong các công tác sơ cứu Trung được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Trên đường đi bầu không khí trầm mặc bao trùm khắp chiếc xe. Thi thoảng chỉ có tiếng kêu của các loại máy móc. Anh vẫn im lặng nắm chặt tay Trung. Cô đặt nhẹ bàn tay lên vai anh thay cho lời an ủi. Còn hắn ta hắn ta đã lên chiếc xe cấp cứu ngay sau khi nói với trợ lí mang ba chiếc xe của họ về đồn và tiếp nhận điều tra. Nỗi ghen tức trong hắn đang trào dâng mãnh liệt.

Chẳng bao lây sau xe đã dừng lại chiếc cửa của một bệnh viện lớn nhất thành phố. Trung được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Đèn trong phòng cấp cứu sáng lên và cánh cửa phòng đã khép lại trong lỗi lo sợ của mọi người.

Cha mẹ Trung đã đến ngay sau khi nhận được tin tức. Mọi người đều đang nhìn vào cửa phòng cấp cứu với hi vọng Trung không sao.

Sau năm tiếng cuối cùng cửa phòng đã mở ra,một vị bác sĩ trẻ bước ra vỗ vào vai hắn người vẫn im lặng nãy giờ.

- Không sao rồi may mà không trấn thương đến não. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân ngay khi anh ta được đưa vào phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mẹ Trung nghẹn ngào trong tiếng nấc

Cô ôm anh thật chặt khẽ nói:

- Thật tốt quá!

Không sao rồi

Đến bây giờ anh mới phát hiện ra trời đã sáng và cô đã đi ra ngoài cả đêm dài. Nở một nụ cười ngượng anh nói:

- Để anh đưa em về không bác gái lại lo.

- Không sao em gọi về cho tối qua mẹ rồi.Bác trai bác gái với nhà em thân thiết nên khi nghe Trung gặp chuyện mẹ đã đồng ý để em ở lại.

- Ừm!

Nhưng em cũng phải về nghỉ ngơi đợi anh nhé anh sẽ đưa em về.

Từ phía sau hắn đã thu hết cảnh tượng đó trong tầm mắt.

Mỉm cười tự diễu khi cô không chú ý đến mình hắn lên tiếng:

- Mọi việc luật sư của tôi sẽ liên lạc với mọi người.

Cáo từ.

Trước những đôi mắt đang nhìn mình hắn vẫn bước về phía trước như thể bỏ lại tất cả phía sau lưng. Khi bóng dáng hắn khuất dần cô mới phát hiện ra hắn ta là người ấy người đã an ủi cô.

Anh đưa coi về nhà ngay sau đó cũng về lại nhà mình. Trên đường về anh đã kể lại cho cô toàn bộ câu chuyện. Hóa ra Trung là người đã sai trong việc này khi uống rượu say rồi lái xe và vượt đèn đỏ. Đôi mắt anh tỏ rõ sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ.

Trước khi đi anh để lại cho cô một lời hẹn, hẹn sẽ đến thăm cô vào chiều chủ nhật tuần này