Đường Phong bông cảm thây bãi cát nóng bỏng dướgười i nmình đột nhiên trở nên ẩm ướt. Trong bóng tối, anh lấy tay dò dẫm sờ soạng, là nước! Đường Phong cảm thấy tay mình chạm phải nước lạnh cóng, đây là nước gì? Không giống như nước trong hồ bị mặt trời thiêu đốt, nước ở đây lạnh cóng giống như từ sâu trong lòng đất chảy ra.
1
Buổi tối hôm đó, ba người nghỉ ngơi ngoài trời ngay cạnh Đại Bạch Tuyền, không dám làm bạn với những hài cốt đó, nên ba người đành phải vây quanh tấm bia đá. Họ không thể nhóm lửa, may mà nhiệt độ đêm hè trên sa mạc không lạnh lắm. Đèn pin và pin mang theo trên xe phần lớn đã mất hết, chỉ còn lại một chiếc đèn pin và vài cục pin trong ba lô của Hàn Giang. Đường Phong cầm đèn pin của Hàn Giang, nhìn chăm chú ảnh chụp kệ tranh ngọc tới mức thẫn thờ, anh muốn tìm thấy vị trí của Đại Bạch Tuyền trên tấm bản đồ cổ, nhưng vài vị trí dòng suối được đánh dấu trên bản đồ cổ lại không có “Đại Bạch Tuyền”.
Càng nhìn, lòng Đường Phong càng cảm thấy bất an, tại sao lại không có Đại Bạch Tuyền? Ở phía đông Hạn Hải Mật Thành, anh không trông thấy có vị trí nào đánh dấu suối, nhưne ngược lại ở phía bắc lại có tới vài con suối. Theo lý mà nói thì ở đây có bia đá thời Tây Hạ, vậy trên tấm bản đồ cũng phải đánh dấu mới đúng. Đường Phong ngáp một cái, cảm thấy bụng đói cồn cào, nhưng hiện giờ đành phải chịu đựng. Anh chậm rãi đặt chiếc đèn pin trên tay xuống, từ từ nhắm mắt lại...
Đường Phong cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, rồi anh bỗng cảm thấy bãi cát nóng bỏng dưới người mình đột nhiên trở nên ẩm ướt. Trong bóng tối, anh lấy tay dò dầm sờ soạng, là nước! Đường Phong cảm thấy tay mình chạm phải nước lạnh cóng, đây là nước gì? Không giống như nước trong hồ bị mặt trời thiêu đốt. nước ở đây lạnh cóng giống như từ sâu trong lòng đất chảy ra.
Đường Phong giật mình ngồi dậy, phát hiện nước trong Đại Bạch Tuyền đã dâng lên sát cạnh mình từ lúc nào, bãi lau sậy phía đông bị nước hồ ngập hơn một nửa, hài cốt trên bãi cát phía bờ bắc cũng đã bị nước hồ nhấn chìm từ lúc nào. Đây... đây là thế nào? Đường Phong vội vàng đi tìm Hàn Giang và Lương Viện, không thấy bóng dáng Hàn Giang, còn Lương Viện lại bị thủy triều của nước hồ dâng lên cuốn ra giữa hồ...
“Cứu... cứu em với!” - Lương Viện kêu lên thảm thiết. Đột nhiên, nước bỗng chảy ào ào, cuộn thành dòng
xoáy, Lương Viện giãy giụa trên mặt nước nhưng chỉ vô ích. Đường Phong đưa tay ra, muốn tóm lấy tay Lương Viện, nhưng anh chưa kịp với được tay Lương Viện thì dòng nước ào ào dâng lên đã vây lấy cô, rồi nước càng chảy càng xiết, còn tiéng kêu cứu của Lương Viện lúc còn lúc mất, sau đó đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong xoáy nước...
“Không! Lương Viện...” - Đường Phong hét lên như xé rách tâm can rồi tinh dậy. Xung quanh tĩnh mịch như tờ, mực nước Đại Bạch Tuyền vẫn giống như ban ngày, không hề dâng lên, mặt nước lấp lánh, rõ ràng là một đầm nước chết. Lẽ nào mình lại nằm mơ thấy ác mộng? Giấc mơ này hình như rất ngắn, cũng không rõ ràng, người đàn bà đeo mặt nạ đó cũng không xuất hiện, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Tiếng hét của Đường Phong đã đánh thức Hàn Giang và Lương Viện: "Cậu lại hét linh tinh cái gì thế?”
- Hàn Giang bực dọc.
“Tôi lại nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy... mơ thấy tôi và Lương Viện đều bị hồ nước nuốt chửng!”
“Nuốt chửng? Hồ nước ăn thịt người?”
“Tôi... tôi không biết, nhưng cảnh tượng trong giấc mơ là như vậy, nước trong hồ bỗng dâng lên, nước chảy xiết hơn, hai người bọn tôi đều bị cuốn vào xoáy nước.”
- Đường Phong cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong mơ.
“Lẽ nào trong hồ nước này vẫn còn một hệ thống bí mật nào đó?” - Lương Viện lẩm bẩm, đi tới ven hồ.
“Cẩn thận!” - Đường Phong hét lên.
Nhưng nước trong Đại Bạch Tuyền vẫn không hề thay đổi, Lương Viện quay lại, nhìn Đường Phong chằm chằm: “Sao thế, anh vẫn tưởng rằng nước trong hồ sẽ dâng lên sao?”
“Không! Anh không biết. Tóm lại, đây là một hồ nước quái dị!”
‘Anh nghĩ ngợi nhiều quá nên mới suốt ngày nằm mơ thấy ác mộng...”
Lương Viện và Đường Phong đang nói chuyện, đột nhiên, Hàn Giang phát hiện thấy có gì đó khác thường: ‘"Lương Viện, cô nhìn chân mình đi!”
Lương Viện giật mình, cúi đầu nhìn, ban nãy Lương Viện còn đứng ven hồ, giờ thì nước trong hồ đã ngập cả bàn chân cô. Lương Viện hét toáng lên, vội vàng chạy tới chỗ cao hơn, cô lao vào lòng Đường Phong, không dám nhìn hồ nước quái dị này nữa.
2
Đường Phong chăm chú nhìn mặt nước yên tĩnh, hạ giọng xuống, giống như không muốn kinh động tới sự yên tĩnh ở đây: “Xem ra giấc mơ của tôi là thật đấy!” “Đừng võ đoán, bây giờ rút ra kết luận vẫn còn quá sớm!” - Hàn Giang vừa nói vừa đi tới ven hồ.
“Này, anh định làm gì thế? cẩn thận đấy!” - Đường Phong cảnh cáo.
Nhưng Hàn Giang đã đi tới ven hồ, rồi hơn chục phút đã trôi qua, Đường Phong thấy hồ nước vẫn không xảy ra tình trạng nước dâng ầm ầm như trong giấc mơ của mình, càng không thể xuất hiện dòng xoáy cuồn cuộn, nhưng rõ ràng ban nãy nước dâng lên thật.
“Lương Viện, ban nãy em có di chuyển chân không?”
- Đường Phong hỏi lại Lương Viện.
“Ban đầu em đứng ở ven hồ, sau đó quay người lại một cái. kể cả coi đấy là di chuyển thì cũng là di chuyển đến chỗ cao hơn, không thế di chuyển xuống phía dưới nước được!”
“Như vậy có nghĩa là ban nãy nước trong hồ thực sự dâng lên!” - Đường Phong suy tư nhìn mặt nước.
Hàn Giang từ ven hồ quay lại, nói: “Mực nước trong Đại Bạch Tuyền quả thực có dâng lên, nhưng biên độ rất nhỏ, hơn nữa hiện giờ đã dừng lại rồi.”
“Đây là vì lý do gì?”
Hàn Giang lắc lắc đầu: “Ai mà biết được, có lẽ sau khi trời sáng mực nước lại hạ xuống!”
“Điều này đã chứng minh rằng phía dưới Đại Bạch Tuyền có mạch suối, ban đêm là vòng tuần hoàn của nó!” - Lương Viện nói.
“Vòng tuần hoàn?” - Đường Phong và Hàn Giang đều có vẻ bất ngờ trước từ ngữ này.
“Lấy nước mới thay cho nước cũ, như vậy mới duy trì được cho nước ở đây hàng ngàn năm không cạn, lại có thể uống được. Hơn nữa nước trong hồ lại màu trắng,
chắc là cũng liên quan tới khoáng chất dưới mạch suối.”
- Lương Viện phân tích.
"Nhưng... nhưng trong giấc mơ của tôi, nước trong hồ dâng ỉên nhanh như vậy, giống như có một lực hút khổng lồ hút tất cả những thứ ven hồ xuống nước!”
"Được rồi, đừng có nhắc mãi tới giấc mơ của cậu nữa. cái hồ nước này tổng cộng chỉ to bằng chừng này, kể cả nước có dâng lên thì lực hút cũng chẳng có mấy đâu" - Hàn Giana coi như không có chuyện gì xảy ra, đã nằm xuống cạnh tấm bia đá, “Hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn phải lên đường nữa dấy!” Đường Phong và Lương Viện đi lên chỗ cao hơn mới yên tâm nằm nghỉ, nhưng Đường Phong nhìn mặt hồ lấp loáng lại không tài nào ngủ được nữa.
Cả đêm vật vã như vậy. rồi nsày hôm sau mãi tới khi mặt trời lên cao rực rỡ, Hàn Giana và Lương Viện mới tỉnh dậy. Lúc hai nsười thức eiấc. thấy Đại Bạch Tuyền hình như giống hệt hôm qua, mực nước không tăng lên hay giảm đi rõ rệt, nhưng họ không thấy Đường Phong đâu cả.
Hàn Giang nhìn xung quanh hồ nước, không thấy Đường Phong. Anh và Lương Viện không ai bảo ai, cùng lúc quay lại nhìn núi cát phía sau. rồi vội vàng lao lên đó.
Vượt qua núi cát, họ trông thấy Đường Phong đứng quay
lưng lại trên một ngọn núi cát cao lớn cách đó không xa.
Hàn Giang và Lương Viện kêu gọi Đường Phong xuống dưới nhưng Đường Phong vẫn đứng sừng sững trên núi cát cao lớn, bất động.
Hàn Giang và Lương Viện thấy lạ nên vội vàng leo lên núi cát cao lớn đó, tới nơi họ đã trông thấy một cảnh tượng không thể ngờ - phía tây Bạch Đại Tuyền, phía cuối đường chân trời xuất hiện một vùng màu xanh màu mờ, và ở giữa màu xanh đó là mái nhà màu vàng óng cùng những ngọn tháp mạ vàng lấp lánh, hùng vĩ diễm lệ, khác biệt với nhân gian!
“Đây... đây là gì vậy?” - Lương Viện vô cùng kinh ngạc.
“Cảnh tượng hùng vĩ như thế này chỉ có thể là Hạn Hải Mật Thành!” - Hàn Giang lẩm bẩm.
“Lẽ nào không phải là ảo ảnh thành quách sao?” - Lương Viện bỗng hỏi.
“Ảo ảnh thành quách?” - Hàn Giang lại phóng tầm mắt ra xa, rồi lắc đầu: “Không, cảnh đẹp hùng vĩ như vậy, chân thực như vậy, chắc chắn không phải là ảo ảnh thành quách!”
Hàn Giang và Lương Viện nói chuyện một hồi,
Đường Phong vẫn im lặng, sau đó anh quay lại, và đột nhiên thốt ra một câu với Hàn Giang và Lương Viện:
“Chúng ta có thể xuất phát rồi!”
Nói xong, Đường Phong quay về bên cạnh tấm bia đá chỗ Đại Bạch Tuyền. Lương Viện vẫn đi đằng sau truy hỏi: “Xuất phát? Tiến về phía thị trấn đó?”
“Đúng! Anh đã xem qua la bàn rồi, thị trấn đó ở hướng chính nam Đại Bạch Tuyền, hoàn toàn phù hợp với phán đoán hôm qua của chúng ta.”
"‘Nhưng... nhưng tại sao người của đoàn thám hiếm năm đó không phát hiện thấy nó? Em tin ràng nếu họ trông thấy thị trấn đó, chắc chắn họ sẽ không chịu ngồi đây chờ chết!” - Lương Viện hỏi lại.
“Bơi vì họ bị núi cát cao to che khuất tầm nhìn, rất nhiều chuyện như vậy đấy. chỉ cần em cố gắng một chút, thắng lợi sẽ ở phía trước vầy tay mời gọi em. Neu như không phải anh tinh dậy lúc sáng sớm, nếu như không phải anh không tài nào ngu được sau khi la hét, nếu như anh không lco lcn ngọn núi cát này, thì có ai ngờ Hạn Hải Mật Thành lại gần chúng ta đến như vậy!” - Đường Phong tự tin nói.
‘;Anh không cảm thấy tất cả những điều này xảy ra quá nhanh sao?’’ - Lương Viện vẫn không tin.
“Không! Chúng ta đã vô cùng cực khổ, đã đến lúc Hạn Hải Mật Thành phải lộ diện rồi, năm đó thành viên của đoàn thám hiểm đã neồi đây chờ chết, cuối cùng trở thành những bộ xương trắng, còn những thành viên rời bỏ đoàn rất có thể đã tìm thấy Hạn Hải Mật Thành. Còn... còn cả người phụ nữ Liên Xô đó nữa, bà ta bị Mã Xướng Quốc đem đi, rất có thế họ đã tới Hạn Hải Mật Thành; bởi vậy, đôi khi thành công chỉ còn cách có một bước!” - Đường Phons vừa lấv đầy bình nước của mình, vừa tự tin nói.
“Nhưng không một ai trone số họ trở về cả!” - Lương Viện cao giọng.
Đường Phong ngớ người ra, nhưng quay ngay lại, vịn tay lên vai Lương Viện nói: “Lương Viện, em
phải biết rằng, hiện giờ chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ còn cách tìm thấy Hạn Hải Mật Thành!”
Lương Viện không nói gì nữa. Ba người im lặng chuẩn bị những tu trang còn sót lại, họ mang theo ba bình nước rồi vội vàng lên đường, tiến về phía thị trấn huy hoàng đó.
3
Tiến thẳng về hướng tây, lúc rời khỏi Đại Bạch Tuvền, Đườne Phona nhổ một nắm lau sậy, rồi mỗi khi đi được một đoạn, anh lại cắm một cành lau xuống dưới cát để đánh dấu. Như vậy cho dù không tìm thấy Hạn Hải Mật Thành, cho dù bị lạc mất phương hướng trong sa mạc, họ vẫn có thể lần theo những cây lau sậy để quay trờ lại Đại Bạch Tuyền.
Nhưng kể cả có thể quay lại Đại Bạch Tuyền rồi cũng có ích gì? ở đây không có thức ăn, cho dù có nước, thì họ vẫn sẽ bị chết đói trên sa mạc.
Ba người đi dưới cái nóng hừng hực của mặt trời, tiến thẳng về phía thị trấn huy hoàng đó. Mặt trời thiêu đốt cát vàng, dường như muốn nung chảy toàn bộ sa mạc.
Đường Phong bước thấp bước cao khó nhọc di chuyển trên sa mạc, cát dưới chân nóng bỏng. Mổi khi bắp chân lún vào trong cát, anh liền cảm giác bắp chân mình như bị than nướng cháy.
Trong hơi nóng bốc lên ngùn ngụt của sa mạc, mọi thứ đều trở thành ảo ảnh. Mồ hôi chảy vào mắt Đường Phong, anh vuốt mồ hôi trên má, thị trấn trước mắt bỗng lại trở nên chân thực, hơn nữa anh cách nó rất gần rồi, giống như với tay ra là có thể chạm tới! Thế nhưng mặc cho Đường Phong tãng tốc tới mức nào, thị trấn huy hoàng đó vẫn giữ đúng khoảng cách với anh, giống như một thiểu nữ xinh đẹp không muốn lộ ra khuôn mặt xinh xắn của mình.
Một ngày đã trôi qua rất nhanh, lúc màn đêm buông xuống, thị trấn huy hoàng đó vẫn đứng sừng sững ở cuối đường chân trời. Ba người mệt mỏi rã rời đố người xuống sa mạc. Lương Viện đã uống hết sạch nước, nước của Đường Phong và Hàn Giang cũng chỉ còn lại một ít. Ba người đều không muốn tiến thêm bước nào nữa, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả rời khỏi sa mạc.
Nhưng sáng hôm sau, khi họ vẫn ở trong sa mạc, thì điều đáng sợ là thị trấn huy hoàng trước mặt họ đã biến mất. Xung quanh chỉ là sa mạc hoang vu, họ hiểu rằng điều đáng sợ nhất đã xảy ra rồi, họ thật sự đã lạc đường trong sa mạc.
Lương Viện ngồi bệt ra cát: “Thôi đi. chúng ta không thể đi tiếp được nữa!”
“Ý em là sao?’’ - Đường Phong hỏi lại.
“Lương Viện nói đúng, đó quả thực chỉ là ảo ảnh thành quách!”
“Không! Tôi chắc chắn đó chính là Hạn Hải Mật Thành mà chúng ta khổ sở tìm kiếm!” - Đường Phong
gào lên, nhưng ngay sau đó anh lại hạ giọng, “Được, kể cả đó là ảo ảnh thành quách đi chăng nữa, thì tôi nghĩ nó là ánh sáng khúc xạ lại cảnh tượng của Hạn Hải Mật Thành thật!”
“Cậu chắc chắn như vậy?” - Hàn Giang hỏi.
“Ốc đảo, thị trấn cổ đại huy hoàng trong ốc đảo giống hệt như Hạn Hải Mật Thành trong tưởng tượng của tôi. lẽ nào nó còn có hình dạng, khác sao?" - Đường Phong hỏi lại Hàn Giang.
Hàn Giang im lặng, rồi mãi lâu sau, anh dõng dạc nói: “Mặc cho nó có phải là Hạn Hải Mật Thành hay không, chúng ta cũng không thể tiếp tục đi nữa, thức ăn và nước uống của chúng ta đã cạn kiệt, chỉ còn cách rút lui khỏi sa mạc, trang bị lại từ đầu mới có thể quay trở lại tìm kiếm Hạn Hải Mật Thành!’"
“Rút lui khỏi sa mạc?” - Đường Phong ngớ người - "Rút thế nào? Kể cả bây giờ chúng ta muốn rút lui khỏi sa mạc cũng không dễ vậy đâu. Hiện giờ chúng ta đã bị lạc trong này...’"
“Đi về phía đông, chỉ cần đi về phía đông chúng ta nhất định sẽ ra khỏi được sa mạc!” - Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
“Đi về phía đông?” - Đường Phong quay đầu nhìn về phía đông, những cây lau sậv anh cắm trên đường đến đây đã không còn thấy tung tích đâu nữa phía đông là những đồi cát trải dài miên man.
“Đúng! Bây giờ chỉ còn cách rút lui khỏi sa mạc mới còn hy vọng!” - Lương Viện phụ họa với Hàn Giang.
Đường Phong miễn cưỡng theo Hàn Giang và Lương Viện rút khỏi hướng đông. Ba người lếch thếch tìm kiếm những cây lau Đường Phong cắm xuống, nhưng cũng chỉ thấy lác đác. Cuối cùng họ hoàn toàn không trông thấy nữa. Đại Bạch Tuyền cũng mất hút trong biển cát mênh mông.
4
Đường Phong và Hàn Giang phán đoán đi phán đoán lại phương hướng; Hàn Giang chắc chắn họ đang đi về hướng đông, chỉ cần đi tiếp nhất định sẽ ra khỏi sa mạc.
Nhưng ba người đi cả một ngày trời trong sa mạc thiêu đốt, ngoài màu vàng ra, họ không trông thấy bất cứ màu sắc nào khác, đừng nói tới việc đi ra khỏi sa mạc.
Lúc hoàng hôn, rốt cuộc Lương Viện không còn gắng gượng được nữa, cô ngã vật ra cát. Đường Phong vội vàng chạy tới đỡ cô: “Lương Viện, em cố gắng chịu thêm một lúc, chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi.”
“Em…em... không chịu... được nữa rồi...”
“Không, kiên trì thêm một lúc. Đều tại anh hết, lẽ ra anh nên nghe lời em!” - Đường Phong bất đầu thấy ân hận về sự liều lĩnh của mình.
Lương Viện nằm trong lòng Đường Phong, run rấy móc chiếc dây chuyền mề gà từ cổ áo ra, trong đó có bức ảnh của mẹ cô. Lương Viện muốn mở nó ra nhưng cô đã kiệt sức. Hai hàng nước mắt chảy trên má Đường Phong, anh giúp cô mở mặt dây chuyền ra. tấm ảnh của mẹ Lương Viện trong đó vẫn thật trẻ trung, xinh đẹp.
Đường Phong cũng đã kiệt sức, nhưnơ anh không thể bó rơi Lương Viện, anh dốc hết sức lực cõng Lương Viện lên, nhưng chưa đi được vài hước cả hai đã ngã nhào ra cát.
Hàn Giang nhìn hai người họ, lắc đầu lia lịa, thở dài. nói: "Đôi uyên ương số khổ!". Rồi anh cũng ngồi bệt ra cát, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên đầu xuông, cháy cá vào mắt khiến mắt anh mờ đi. Hàn Giang đưa tay lên dụi dụi mắt, đột nhiên, một vật màu vàng lướt qua mắt Hàn Giang, đó là gì vậy?
Hàn Giang sốc lại tinh thần, anh đứng dậy và trông thấy trên bãi cát cách đó không xa có một con vật đang nhìn họ. Đường Phong và Lương Viện thấy thế cũng gắng gượng dậy, nhưng họ chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Giang đã trọn trừng đôi mắt đói khát lao về con vật đó.
Đường Phong và Lương Viện giật mình nhìn Hàn Giang, tới khi Hàn Giang quay người lại, họ trông thấy lúc này Hàn Giang đã hoàn toàn biến thành một dã nhân, khóe môi máu cháy ròng ròng, miệng đang ra sức nhai thứ gì đó. Miệng vẫn đang nhai tóp tép. Hàn Giang lúc thì chau mày, lúc lại mặt mày hớn hở, nhìn lên tay Hàn
Giang, tay phải là con dao găm đang nhỏ máu, tay trái lại đang cầm một con vật quái dị mà Đường Phong và Lương Viện đều không biết.
Đường Phong nhìn con vật đó, thấy quen quen: “Đây là cái gì? Hình như là thằn lằn!"
“Đúng! Chính là thằn lằn cát.” - Hàn Giang nhổ ra một thứ vừa nhai nhưng vẫn chưa nát, phì phì ra cả máu, nói.
“Thằn lằn? Theo trí nhớ của tôi thì thằn lằn ở trong rừng rậm cơ mà!" - Đường Phong chau mày nói.
“Đây là thằn lằn cát, thằn lằn cát trên sa mạc!”
Nói xong, Hàn Giang ném con thằn lằn cát lên người Đường Phong, theo phản xạ, Đường Phong né người tránh. Hàn Giang cười: “Cậu né cái gì? Đây chính là bữa trưa... À! Không, phải là bữa tối rồi, mặc kệ nó là bữa trưa hay bữa tối, ăn đi!”
“Cái gì? Anh... anh bảo tôi ăn cái này?" - Đường Phong kinh ngạc.
"Ăn cái này thì sao? Cậu còn có thứ khác để ăn sao? Dã ngoại sinh tồn, cậu cũng luyện qua rồi mà!” ‘Tôi…’" - sắc mặt Đường Phong thật khó coi, anh nhìn con thằn lằn cát đã bị Hàn Giang mổ bụng moi gan, một cơn buồn nôn ập tới, nhưng trong dạ dày anh đã chẳng còn thứ gì để nôn ra. Tim của con thằn lằn cát hình như vẫn còn đang đập, Hàn Giang chỉ vào quả tim đó: “Cậu nhanh lên, uống máu của nó đi. Đừng để máu của nó chảy hết như thế?”
“Trong này không có ký sinh trùng chứ?”
“Mẹ ơi, đến lúc nào rồi mà vẫn còn sợ ký sinh trùng! Cậu không dám uống thì để tôi uống nhé - Nói xong, Hàn Giang liền kề miệng vào huyết quản của con thằn lằn uống máu.
Đường Phong quay lại nhìn Lương Viện đang yếu ớt: "Kể cả chúng ta có thể ăn, nhưng còn Lương Viện, cô ấy như vậy có ăn được không?"
“Hiện giờ cô ấy yếu nhất mới cần ăn nhất đấy!”
"Có thể nướng chín một chút mới cho Lương Viện ăn không?”
“Cậu nghĩ đây là đồ nướng dã ngoại à? Cậu giỏi thì nổi lửa nấu nướng ở cái chỗ quái quỷ này cho tôi xem nào, tôi đợi cậu nướng đấy. Được rồi, đừng đắn đo do dự nữa, nhanh lên nào!”
Hàn Giang nói xong liền cắt một miếng thịt trên người con thằn làn, đưa cho Lương Viện. Lương Viện vừa nhìn miếng thịt thằn lằn vẫn đang nhỏ máu liền chau mày, do dự, không dám đút vào miệng.
Hàn Giang cười: Đại tiểu thư. tôi nói cho cô biết nhé, đây là miếng thịt mềm nhất trên người con thằn lằn đấy, còn ngon hơn cả sườn bò với thăn lợn; cô đừng có kén chọn nữa, khẩn trương tận hưởng món ngon đi!”
“Mẹ kiếp, lúc này anh đừng có nhắc tới sườn bò với thăn lợn với tôi nữa!” - Đường Phong oán thán.
Lương Viện vẫn cầm miếng thịt trên tay. không dám đưa vào miệng. Hàn Giang cuống lên: “Đại tiểu thư, thịt thằn lằn ngon như vậy, nếu mà ở trong khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, Hồng Kông thì đắt phải biết đấy! Cô đừng chần chừ nữa..
Hàn Giang vẫn đang nói, Lượng Viện đã nhắm mắt. nhét miếng thịt vào mồm. Lương Viện nuốt chửng, nhưng miếng thịt đó rất to, nuốt không trôi, cô đành chau mày nhai từng chút từng chút một.
"Đúng! Cứ như vậy. đừng nuốt, nhai từ từ, cô sẽ cảm thấy một mùi vị tuyệt diệu, có chút giống như miếng bít tết lòng đào, lại có vị giống như thịt của cá hồi. Lúc ban đầu hơi tanh một chút, nhưng khi lưỡi của cô dần dần thích nghi với mùi vị này. cô sẽ thấy đây là thực phấm ngon nhất trong nhân gian!”
Dưới sự dụ dỗ của Hàn Giang, Lương Viện nhắm mắt. nuốt từng chút từng chút một: "‘Thế nào? Ngon không?" - Hàn Giang hỏi Lương Viện,
Lương Viện vô thức gật đầu, vậy là Hàn Giang lại cắt thêm một miếng thịt đưa cho cô: “Lương Viện, cô thuần thục rồi, cô biết đấy, chúng ta phải ra khỏi sa mạc nên bắt buộc phải ăn thêm. Mặc dù tôi biết rằng thứ mùi vị này rất khó để chấp nhận.”
Lương Viện gật gật đầu rồi lại ăn tiếp miếng thịt đó. Đường Phong thấy Lương Viện dũng cảm như vậy, nên cũng đành phải bịt mũi ăn sống một miếng to thịt thằn lằn cát.
Lúc này ba người đã hồi phục lại chút thể lực, Hàn Giang bỗng quỳ xuống cát, nói to: “Con thằn lằn này coi như đã cứu mạng chúng ta! ông trời, thần thánh, Thượng đế, Giêsu, Phật tổ, Quan Vũ, Khổng thánh nhân, Ngọc hoàng đại đế ơi! Cảm ơn các ngài đã cho chúng con thức ăn, a men! A di đà phật! Đức Phật từ bi!”
Đường Phong suýt thì bật cười: “Anh rốt cuộc là đệ tử của môn giáo nào đấy?”
“Mặc kệ, ai có thể phù hộ cho chúng ta trên đường đi thì tôi đều sùng bái người đó! Nếu như họ đều hiển linh, khi nào trở về tôi sẽ đều thờ phụng họ!” - Hàn Giang thề thốt.
“Thờ phụng tất cả? Vậy thì tất cả những vị thần tiên này không phải sẽ đánh nhau sao?” - Đường Phong cười đau khổ.
“Đó là việc của thần tiên trên trời, tôi không bận tâm, tôi chỉ bận tâm hiện giờ.”
“Hiện giờ... vậy phải xem thần tiên có phù hộ cho anh không đã..- giọng Đường Phong bỗng thay đổi.
"Cậu sao thế?” - Hàn Giang phát hiện không những eiọng Đường Phong thay đổi mà ánh mắt anh cũng trở nên hoảng hốt.
‘Đằng... đằng sau anh...”
Hàn Giang quay ngoắt người lại, anh trông thấy một con bò sát to lớn đang từ từ tiến lại, đây là một con thằn lằn cát khổng lồ, xem chừng cũng phải dài tới hai mét, lưỡi trong miệng không ngừng thè ra, đang trợn trừng đôi mắt tròn, lồi lên. nhìn Hàn Giang.
Hàn Giang không biết con thằn làn khổng lồ này là mẹ hay là cha của con thằn làn con ban nãy, hay là nó
ngửi thấy mùi máu tanh nên cũng kéo đến để cùng tận hưởng một cốc máu của đồng loại. Nhưng rõ ràng anh cảm nhận thấy sự uy hϊếp to lớn, sự uy hϊếp này khiến anh cám thấy ớn lạnh giữa sa mạc nóng hừng hực này.
5
Hàn Giang đã từng chỉ dựa vào một con dao để chiến đấu với sói hoang, chó ngao Tây Tạng, báo tuyết, nhưng đấu sức với một loài động vật bò sát khổng lồ thế này thì đây mới là lần đầu tiên.
Hàn Giang nắm chặt con dao găm, lùi lại phía sau vài bước, tạo tư thế sần sàng chiến đấu với con thằn làn cát không lồ trước mặt. Nhưng khi con thằn lằn lao vào người anh, Hàn Giang vẫn chọn cách né tránh. Con thằn lằn khống lồ lao qua người Hàn Giang, quay người lại, bỗng nằm im trên cát, không nhúc nhích.
Đường Phong ôm Lương Viện nấp sau lưng Hàn Giang, cả ba người nhìn chằm chằm con thằn lằn cát không lồ. Từng giây từng phút trôi qua, con thằn lằn giống như đang ngủ, bất động. “Nó sao vậy? Ban nãy bị anh đâm trúng à?” - Đường Phong khẽ hỏi Hàn Giang.
“Đâm. cái gì chứ! Tôi thấy dáng nó lao về phía mình như thế ai mà dám đâm nó?”
“Vậy nó làm sao thế? Ngủ rồi à?”
"Trước đây tôi từng nghe kể rằng: trên sa mạc có một loại thằn thân hình to lớn, động tác chậm chạp.
nhưng khi nó hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời, hấp thụ đủ nhiệt lượng, da sẽ chuyển sang màu đen, và trở nên nhạy cảm dị thường. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã gặp phải loài thằn lằn này.” - Hàn Giang hồi tưởng lại con thằn lằn trong truyền thuyết.
“Lẽ nào con thằn làn khổng lồ này chính là loài thằn lằn đó.
“Cậu nhìn nó kìa, nó đang hấp thụ nhiệt lượng trong cát, chú ý nhìn, da của nó đang đổi màu..
“Đúng vậy! Bắt đầu chuyển sang màu đen!” - Đường Phong kêu lên.
“Giống hệt như trong truyền thuyết! cẩn thận!”
Hàn Giang vừa dứt lời, con thằn lằn khống lồ với lớp da đã chuyển sang màu đen đã lao về phía họ. Đường Phong ôm Lương Viện ngã sang một bên, Hàn Giang ngã về bên kia. Nhưng lần này con thằn lằn cát đã trở nên đặc biệt nhạy cảm. nó vừa đáp xuống đất đã lập tức quay đầu lại lao về phía Hàn Giang. Hàn Giang vần chưa kịp đứng dậy đã bị nó quật xuống một hố cát.
Con thằn lằn cát khổng lồ bám chặt lấy người Hàn Giang, cái lưỡi đỏ lòm đã có thể liếʍ lên mặt Hàn Giang.
Hàn Giang khua khoắng con dao găm trên tay, đâm liên tiếp lên bụng con thằn lằn, nhưng cánh tay của Hàn Giang bị một móng vuốt của con thằn lằn cát chặn lại.
Hàn Giang lại lần nữa vung dao, đâm con thằn lằn cát.
Chưa kịp đợi con dao găm của Hàn Giang đâm tới, con thằn lằn cát đã lắc cái đuôi cứng như thép của nó đập lên người Hàn Giang. Hàn Giang cảm thấy vô cùng đau đớn, con dao găm trên tay anh xém chút nữa là tuột khỏi tay.
Khi con than lằn chuẩn bị tiếp tục tấn công Hàn Giang, Đường Phong hất tung cát trên sa mạc lên. gào về phía con thằn làn: "Đến đây! Tao ở đây!”
Con thằn lằn bị Đường Phong phía sau chọc tức, quay thân hình đồ sộ lại, lao thẳng về phía Đường Phong. Đường Phong vốn không phải là đối thủ của nó, chưa kịp đợi con thăn lằn lao về phía mình, Đường Phong đã co cẳng chạy.
Lúc này. Hàn Giang loạng choạng đứng dậy khởi hố cát, may mà anh vẫn nắm chặt được con dao găm. Khi trông thấy con thằn làn đang lao về phía Đường Phong, anh liền lao tới sau lưng nó, vung con dao găm, đâm mạnh vào đuôi nó.
Con thằn lằn khổng lồ kêu lên thảm thiết, bỏ mặc Đường Phong, tức tối di chuyển cái đuôi đồ sộ, đập ngay lên tay phải cầm dao của Hàn Giang. Hàn Giang lập tức cảm thấy tay phải đau nhức thấu tận xương tủy, anh không chịu được đành buông tay ra, con dao găm đã rơi xuống đất. Con thằn lằn vẫn tỉnh táo, lần nữa nó lại lao về phía Hàn Giang. Hàn Giang vội vàng lui về bãi cát sau lưng, con dao găm của anh bị đè dưới thân con thằn lằn. giây phút nguy hiểm thực sự đã tới rồi. Mất đi con dao găm, lại bị thương, Hàn Giang đã đổi diện với con thằn lằn cát khổng lồ đang nổi giận trên sa mạc.
6
Đường Phong tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, anh định tới giúp Hàn Giang, nhưng không biết phải làm thế nào. Con thằn lằn cát đang từng bước áp sát, và gần như đã ở sát cạnh Hàn Giang, chỉ cần nó khẽ dùng chút sức lực, vẫy chiếc đuôi thô kệch của nó là có thể đập nát xương cốt của Hàn Giang.
Trong lúc cấp bách, con dao găm trên tay Đường Phong đã trở thành phi đao, anh phi thẳng vào lưng con thằn lằn. Con dao đâm trúng lưng nó, nhưng sức của Đường Phong chưa đủ, nên dù con dao đâm phải tấm lưng rắn chắc của thằn lằn nhưng lại bật trở lại.
Hàn Giang thấy tình cảnh này liền nhắm mắt, anh biết rằng lần này mình lành ít dừ nhiều; thật không ngờ mình lại chết dưới đuôi của con quái vật xấu xí này, đúng thật là đen đủi!
Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Giang và Đưòng Phong đều cảm thấy không trung hình như đã bị mây đen che kín. Hàn Giang mở mắt ngang đầu nhìn, hóa ra là một con kền kền đang từ trên không trung lao xuống.
Không! Hàn Giang nhận ra đó không phải là kền kền mà là một con chim ưng, một con chim ưng đực to lớn.
Con chim ưng dang rộng đôi cánh không lồ, lao thẳng về phía Hàn Giang đang ngã trên cát, Hàn Giang lại nhắm mắt lại. Nhưng mãi một lúc sau, Hàn Giang đã không còn nghe thấy tiếng gió, cơ thể anh cũng không đau đớn nữa, thế này là thế nào?
Hàn Giang vội vàng mở mắt ra nhìn, con chim ưng đó đã quắp con thằn lằn rời khỏi mặt đất, và đang bay về phía mặt trời. Hàn Giang thở phào một cái, anh biết rằng mình lại được cứu mạng, con chim ưng đó đã cứu mạng mình!
Không còn thằn làn khổng lồ, cũng không còn chim ưng, sa mạc yên tĩnh trở lại. Hàn Giang lần nữa quỳ trên sa mạc, thành kính cầu khấn: ‘‘Chủ nhân của tất cả những gì trên thảo nguyên, sa mạc, sa mạc Gobi, ông trời vĩ đại, cảm ơn ngài đã lần nữa cứu chúng con. Con biết rằng ngài luôn để mắt tới chúng con, vậy thì mong ngài hãy cứ giúp đỡ chúng con, đưa chúng con ra khỏi sa mạc mênh mông vô tận này.”
Đường Phong thấy Hàn Giang bỗng trở nên thành kính như vậy. không khỏi thốt lên: "Ban nãy anh vẫn còn kêu thần, gọi thánh cả một đoàn, sao bây giờ lại lễ bái ông trời rồi, lại còn chỉ vái mỗi ông trời thế hả?”
“Bởi vì chỉ có ông trời mới thống trị tất cả mọi thứ ở đây, những thần linh ở chỗ khác linh nghiệm, còn ở đây không thể bằng ông trời được!" - Hàn Giang cười, nói.
"Anh đúng là người thực dụng, đến thần linh cũng bị anh hô đi gọi lại, muốn tìm thần thánh nào là tìm thần thánh đó!” - Đường Phong lại ăn thêm một miếng thịt thằn lằn, giờ thì anh đã phần nào hồi phục lại thể lực.
“Thần là do con người sáng tạo ra thôi, còn nơi này là địa bàn của ông trời, chúng ta phải vái ông trời!” – Hàn Giang rốt cuộc đã lộ ra bản chất vô thần của mình.
"Không! Thần linh vốn dĩ đã tồn tại!” - Lương Viện bỗng lên tiếng, “Thần linh ở đây là ông trời, ông không chỉ tồn tại trong lòng những mục dân, mà còn tôn tại trong núi non, sông nước, sa mạc ở đây. ông trời thống trị mọi thứ ở đây, bao gồm cả những người có ý định tiến vào đây.”
“Ý em là moi vât đều có linh hồn...” -
“Ban nãy em bỗng nghiệm ra một điều!" - Lương Viện ngắt lời Đường Phong, chậm rãi nói: “Tại sao đoàn thám hiểm nửa thế kỷ trước cũng giống như đoàn thám hiểm của Kozlov thế kỷ trước, đã tiếp cận được Hạn Hải Mật Thành nhưng lại uổng công vô ích? Bởi vì họ đã không thành tâm.”
"Đừng nói nữa, chuyện này thì liên quan gì tới thành tâm với không thành tâm?” - Hàn Giang không tin.
“Trên đường đi, nhất là sau khi chúng ta gặp phải bão cát đen, bị lạc đường trong sa mạc, em đã nghĩ rất nhiều. Em cảm thấy mọi chuyện đều do sự an bài của ông trời, tại" sao chúng ta lại gặp phải bão cát đen? Tại sao đoàn thám hiểm nửa thế kỷ trước cũng gặp phải bão cát đen? Có lẽ đoàn thám hiểm của Kozlov cũng gặp phải bão cát đen, còn cả đại quân Mông cồ hơn bảy trăm năm trước, tại sao mãi vẫn không thể tiêu diệt được nhánh người Đảng Hạng ở Hạn Hải Mật Thành?” - Lương Viện càng nói càng hăng say.
Đường Phong nói chen vào: “Ý em là đại quân Mông Cổ bảy trăm năm trước cũng bị bão cát tấn công tới nỗi không thể lại gần Hạn Hải Mật Thành?’’
“Lẽ nào không phải sao?” - Lương Viện hỏi lại. “Đây là do Ma Quỷ Thành phía nam Hạn Hải Mật Thành là một côna aió, địa hình và môi trường cũng đều dễ dàng hình thành bão cát." - Đường Phong giải thích.
“Đây là nguyên nhân khách quan, nhưng thời kỳ Tây Hạ, từ Cửu Lý Bảo tới Hắc Thạch rồi mới tới Hạn Hải Mật Thành là một con đường giao thông quan trọng. Con đường này. thậm chí còn tới thẳng cao nguyên Mông Cổ, và lẽ nào người Đảng Hạng thời đó tới Hạn Hải Mật Thành cũng eặp phái bão cát trong rừng hồ dương sao?’" Câu hỏi của Lương Viện khiến Đường Phong và Hàn Giang đều im bặt. “Đúng vậy, chúng ta gặp phải bão cát, đoàn thám hiểm liên hợp cũng gặp phải bão cát, đoàn thám hiểm của Kozlov cũng gặp phải bão cát, còn cả đội kỵ binh Môns cổ thiện chiến tại sao lại phải dừng chân ngay trước Hạn Hải Mật Thành, lẽ nào cũng vì bão cát? Nhưng... nhưng thời kỳ Tây Hạ, tại sao người Đảng Hạng có thể tiến vào Hạn Hải Mật Thành?” - Đường Phong chìm trong suy tư.
sau khi ăn thịt thằn lằn, Lương Viện đã hồi phục lại thể lực, cô nói tiếp: “Tất cả những điều này là do sự sắp đặt của ông trời, ông trời đã an bài cho hoàng hậu Một
Tạng hai lần cảnh cáo chúng ta trên đường đi, nhưng chúng ta không nghe lời. Tới lần thứ ba, khi có ý đồ tiếp cận Hạn Hải Mật Thành thì bão cát đen đã tới, đây lẽ nào không phải là do ông trời an bài sao?”
Đường Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng Lương Viện nói đã nói tiếp: “Còn nữa, sau khi gặp phải bão cát chúng ta đã tới Đại Bạch Tuyền. Năm đó, sau khi đoàn thám hiểm gặp phải hão cát, phần lớn trong số họ cũng đã tới Đại Bạch Tuyền, đây lẽ nào chỉ là trùng hợp?"
“Lại là sự an bài của số phận? Nhưng... nhưng một số người trong đoàn thám hiểm do uống phải nước có độc nên đã chết, còn một số người không dám uống vẫn chết khát đấy thôi!” - Đường Phong nói.
“Tuy chúng ta không trúnơ độc, cũng không chết khát, nhưng chúng ta vẫn bị kẹt trong sa mạc. ông trời đã dùng ảo ảnh của Hạn Hải Mật Thành để mê hoặc chúne ta. cuối cùng lại ném chúng ta từ trên không trung xuống đất, để chúng ta nếm trải sự tuyệt vọng tột cùng.’’
“Nhưng con chim ưng ban nãy đã cứu chúng ta, đây không phải là sự giúp đỡ của ông trời dành cho chúng ta sao?” - Hàn Giang hỏi lại.
“Đúng vậy, trong lúc chúng ta kiệt sức, không còn sức để tiến lên phía trước thì ông trời đã đem thức ăn tới cho chúng ta. Tuy thức ăn ở đây không ngon, nhưng đã giúp chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tồn. Khi chúng ta gặp phải nguy hiểm, ông trời lại phái chim ưng tới cứu chúng ta. ông trời đã từng từ bỏ chúng ta, vậy tại sao lại
bắt đầu giúp đỡ chúng ta? Bởi vì những điều này đã xảy ra sau khi chúng ta từ bỏ ý định tới Hạn Hải Mật Thành.” “Ý em là ông trời không giúp đỡ bất cử người nào có ý định lại gần Hạn Hải Mật Thành?" - Đường Phong hỏi lại.
Lương Viện gật đầu: “Đúng thế. bởi vậy sau khi chúng ta lựa chọn rời khoi Hạn Hải Mật Thành, ông trời lại giúp đỡ chúng ta!”
“Cô nói thế là có phần mê tín rồi đấy! Nếu nói như cô thì bất luận thế nào chúng ta cũng không thể tìm thấy Hải Mật Thành phải không?” - Hàn Giang lắc đầu, không chịu tin lời Lương Viện.
“Không! Đội trưỏng Hàn, anh hiểu sai rồi, ông trời không giúp đỡ nhũng người có ý đồ muốn tiếp cận Hạn Hải Mật Thành, nhưng không đồng nghĩa với việc không thể tới Hạn Hải Mật Thành. Chỉ là nhữns ai muốn tới Hạn Hải Mật Thành thì đều bắt buộc phải trải qua tất cả khó khăn, đây cũng là do ông trời cố ý an bài. Còn chúng ta, rõ ràng là không chuẩn bị đầy đủ, nên ông trời đã không giúp đỡ chúng ta. Nếu như quả thật chúng ta khắc phục được tất cả khó khăn thì tất nhiên ông trời sẽ giúp đỡ chúng ta tìm thấy Hạn Hải Mật Thành, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc!”
Hàn Giang nghe Lương Viện nói vậy. lại cảm thấy lời cô nói cũng có lý: “Không sai, cơ hội để lại cho những ai có sự chuẩn bị. Xem ra chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu thôi!”
Ba người thảo luận xong vấn đề thần linh thì trời đã muộn, con thằn lằn cát lúc trước đó đã được ba người chia nhau ăn hết. Ba người tìm một hố cát, nằm xuống ngủ. Có lẽ là do đã đi vài ngày trời trên sa mạc, nên họ đã quá mệt. cũng có thể là do ông trời giúp nên cả ba đều ngủ rất ngon, không có bão cát, cũng không có ác mộng tấn công.
Sáng sớm hôm sau, ba người tiếp tục xuất phát, đi về hướng mặt trời mọc. Nhưng cả ba đi mãi tới trưa mà vẫn không ra khỏi được sa mạc, bốn bề vần là sa mạc mênh mông. Không còn cách nào khác, họ đành phải tiếp tục tiến lên. Sau đó, sa mạc chuyển thành sa mạc Gobi hoang vu vẫn không trông thấy bóng người, cũng không trông thấy bất cứ vết tích nào của sự sống.
Lẽ nào ông trời không giúp đỡ chúng ta nữa sao?
Đúng lúc ba người đang suy nghĩ mông lung thì phía đường chân trời trước mặt bỗng xuất hiện vài căn nhà, còn cả hàng rào sắt bao quanh. Đây là gì vậy? Lẽ nào lại là môt thi trấn ảo?