Editor: Yuki
Mạnh Sơ mới vừa đi qua cầu thang phòng học, cánh tay bên trái đã bị người túm chặt, người nọ một câu cũng không nói, trực tiếp kéo cô vào cầu thang thoát hiểm đen nhánh.
Nơi này ngày thường cơ bản sẽ không có người lại đây, lại có lối thoát hiểm thật dày chống đỡ, cách âm rất tốt, thích hợp với việc củi khô lửa bốc , cũng không biết có bao nhiêu dã uyên ương triền miên tại đây rồi.
Vậy mà anh cũng không chê?
Trần Thù Quan trở tay ôm cô, đi bắt đèn cầu thang ở trên.
Lúc này mới cúi đầu xem cô gái nhỏ trong lòng ngực.
Cô gái chợt có chút không thích ứng được ánh sáng, duỗi tay che che, ngay sau nâng mắt đào hoa mê ly lại câu hồn đó lên, yên lặng nhìn anh, trong mắt lại không thấy một chút hoảng loạn.
Cô sớm biết là anh.
Trần Thù Quan khó thấy mà nâng khóe miệng, nhéo nhéo cằm cô, khẽ cười nhẹ nói, "Thật thông minh..."
Cũng gần như hiểu rõ anh.
Sáng nay trở về, cô gái nhỏ đã không ở chung cư, dấu vết thuộc về cô đều bị lau sạch, tuy đây vốn chính là ý của anh , chỉ là khi nhìn thấy phòng trống rỗng, anh vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc.
Lúc này cũng vậy, chỉ một ánh mắt của anh, cô gái nhỏ liền biết anh muốn làm cái gì, ngoan ngoãn mà đi theo anh ra tới.
Dù cho trong lòng Trần Thù Quan biết rõ ràng, cô nhìn thấu cũng chỉ là vẻ ngoài, nhưng không thể phủ nhận, con mồi nhỏ tự mình đưa tới cửa này, là càng ngày càng có ý tứ.
Mạnh Sơ cảm thấy nếu mình lại không nói gì, có lẽ căn bản không thể chống nổi tới ngày anh hạ độc cô, nhu cầu sinh dục kinh người khiến cho cô không thể không mở miệng.
Cô gái cố tình đè thấp tiếng nói, sáp sáp mà cầu, "Anh chậm rãi được không, tôi, tôi thật sự còn rất đau."
Trần Thù Quan tuyệt không chút hoang mang cởi nút áo blouse trắng, ngay sau đó là quần dài, qυầи ɭóŧ, của anh cuối cùng móc khăn tay lót trên bậc thang, chất quần áo lên,
Anh giơ tay nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay , "8 giờ 40 tôi phải xuất hiện ở trên bục giảng, em chịu đựng, liền ngoan ngoãn để tôi thao mười phút."
Anh liền nắm chặt vai cô gái, cúi đầu cúi người đẩy người cũng tựa trên tường, áo hoodie trực tiếp cuốn đến vòng eo, cong đầu gối chen vào giữa hai chân cô, chống chặt chỗ tư mật cô.
Cô chỉ mặc áo ngực, bụng nhỏ kiều nộn bóng loáng cùng với kia rốn tròn tròn tiểu xảo toàn bộ lộ ra tới.
Nhìn giống một con yêu tinh.
Đầu ngón tay người đàn ông hơi lạnh ác ý sờ chọc đến rốn cô, Mạnh Sơ cả kinh, nhịn không được nghiêng đi.
Nam nhân lại giơ tay tới xé rách qυầи ɭóŧ của cô.
Trong lòng Mạnh Sơ biết tránh cũng không thể tránh, vội vàng ngăn lại tay tác loạn của anh: "Đừng, để tôi tự cởi."
Cô gái nhỏ tự nhấc chân, khom lưng, bên trong quần phòng hộ màu đen là qυầи ɭóŧ màu trắng, cởϊ qυầи ra cuốn qua loa thành một cục nhét vào trong túi áo hoodie.
Nơi riêng tư cô mới vừa bị người dâʍ ɭσạи qua, ướt dầm dề vệt nước lầy lội còn chưa lau đi, trụi lủi, vệt chồng chất trên nụ hoa trắng nõn, hết thảy rơi vào trong mắt người đàn ông.
Trần Thù Quan thò lại gần, đầu ngón tay đẩy cánh hoa, thịt căn thô tráng mà nóng bỏng để ở giữa hẹp phùng của cô.
"Sẽ không lộng hư em." Anh cầm đồ vật của mình, thiện tâm quá độ nói.
Thạc vật trực tiếp dọc theo huyệt khẩu thọc đi vào, môi cô gái trở nên trắng, hàm răng trên dưới run lên, gắt gao nuốt thét chói tai đổ trở về yết hầu.
Trần Thù Quan xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm giác bị loại mềm thịt mấp máy dùng lực lớn trói chặt sinh mệnh, gần như sảng lên đến đầu.