Editor: Yuki
Nếu, không chọc anh làm thịt cô dưới sự giận dữ mà nói, Mạnh Sơ thật sự rất muốn gật đầu.
Cô đặc biệt cảm thấy khó chịu.
Cô có thể làm gì chứ, làm một con chó không có tiền đồ quỳ trước mặt anh khóc lóc thảm thiết như nhà có tang cầu anh đừng độc sát cô ư?
Hay là đồng quy vu tận với anh?
Chẳng qua, cô không cam lòng, thân thể này mới 18 tuổi, cô có thể chạy có thể nhảy, cha thương mẹ yêu, đời người cô vừa mới bắt đầu.
Lúc Trần Thù Quan 31 tuổi cũng chưa giống anh 45 tuổi đi đến cô trước mặt như vậy, vươn tay tới, "Đã lâu không gặp, chúc mừng em đại minh tinh, cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
"Được, đã lâu không gặp, nhà khoa học lớn."
Nam nữ thành thục hơi nắm tay thực mau tách ra, nhìn nhau mà cười.
Mạnh Sơ không chú ý tới, trong mắt người đàn ông thấm độc.
Dù sao đời trước cũng là sinh viên nghệ thuật lại có kiếp sống mười mấy năm diễn viên, cô thực mau liền tìm lại cảm xúc, run nhắm mắt cúi người ôm lấy đùi anh, kiều hừ, "Em thích anh như vậy, nhưng anh đột nhiên lại lấy vật kia tới đây, về sau lại càng ngày càng độc ác, em rất đau, cũng thực sợ hãi."
Trần Thù Quan vô ý thức ném cô ra, không kịp nghĩ lại, thân mình đã cứng còng làm quyết định.
Cô gái nhỏ vốn là xinh đẹp, hiện giờ uất ức mà chu miệng lên, giọng hừ hừ nói thích mình , trực tiếp cào ngứa tim người.
Trần Thù Quan tránh cũng không thể tránh, thầm nghĩ, tuy lá gan cô lớn, rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ không hiểu chuyện đời, lại là lần đầu tiên, hoảng nhất thời kinh hách e lệ, tinh thần hỗn loạn cũng bình thường, huống chi anh thấy vẻ mặt cô sợ hãi, xác thật ra tay tàn nhẫn, nên thật tin cô giải thích.
Cả chính anh đều không có phát giác, anh đã không nhịn được đứng ở trên lập trường cô để tự hỏi.
"Lần sau sẽ không vậy nữa." Anh nhấp môi nhớ tới cảnh tượng điên cuồng vừa rồi trên giường và trong phòng tắm, mở miệng nói một câu.
Nhưng mà xem ra anh khó đoán được lời này vào trong tai Mạnh Sơ không khác sét đánh giữa trời xanh, lần sau...
Ai muốn có lần sau với anh chứ, chẳng lẽ cô thật sự muốn lại tiếp tục thê thê thảm thảm mà nằm liệt trên xe lăn, giống như phế nhân sao.
Thật sự mà nói, nếu không phải Trần Thù Quan đến gặp cô một chuyến trước khi cô chết, ký ức Mạnh Sơ đối với anh rất ít, ai có thể đối với một người đàn ông yêu điên cuồng năm mười tám tuổi niên thiếu, sau hai mươi mấy năm lại chỉ thấy mặt qua một lần như vậy mà có ấn tượng khắc sâu đâu.
Cô thật không rõ, rốt cuộc cô đắc tội Trần Thù Quan ở chỗ nào, chọc đến anh ẩn núp sau mười mấy năm lại hại cô.
Mạnh Sơ cũng không có tự oán tự hỏi bao lâu.
Người đàn đã đi ra phòng tắm, thực mau thay đổi quần áo, xem ra là chuẩn bị đi ra ngoài, "Tự em sắp xếp một chút."
Sắp xếp xong liền có thể lăn, công khai đuổi đánh vô tình như thế, còn không bằng tùy thời lăn lộn.
Đáng tiếc Trần Thù Quan không phải người bình thường, anh chịu để Mạnh Sơ xâm lấn không gian riêng của anh đã là phá lệ, Mạnh Sơ cũng không phải thế, cô cầu mà không được.
Mạnh Sơ miễn cưỡng tắm rửa xong, phát hiện Trần Thù Quan đã không ở trong phòng.
Khăn trải giường hỗn độn còn cả chăn trên giường chẳng biết đi đâu, chỉ còn quần áo của cô ủi đến chỉnh chỉnh tề tề, chất đống ở trên tủ.
Chung cư cũng không lớn, một phòng một sảnh chỉ có mấy đồ dùng đơn giản, nhìn thực keo kiệt hơn nữa không hề có hơi thở người.
Chỉ là Mạnh Sơ biết Trần Thù Quan không chút dính dáng đến nghèo khổ và tuyệt vọng.
Tất cả thuốc thử , luận văn tiến sĩ của nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của anh đều là anh tài trợ riêng.
Thuốc thử sao, lúc trung học cô tiếp xúc chỉ có những loại oxy hoá, kiềm, muối , hẳn là không tính quý đi.
Khi đó anh nhẹ nhàng nói một câu, "Ừm, cũng rẻ, bình thường ba bốn mươi vạn một phần..."