28.
Năm nay tuyết rơi quá nặng, không ít đồng ruộng ở vùng phía bắc Trần Châu bị tuyết chôn vùi, hoa màu vụ thu đông trồng trọt không thể sống được. Tuyết phủ dày gấp ba lần đệm trải giường, khiến cho mạ non vừa gieo chết hết, những cây vừa trổ đòng thì gãy sạch. Quan phủ các nơi vẫn thu thuế không giảm một đồng, dân chúng dù sao cũng còn muốn sống, nộp thuế xong xuôi thì trong nhà đến một hạt gạo cũng chẳng còn, đất đai thì biến thành một biển tuyết trắng mênh mông, cuối cùng chỉ còn cách xuôi nam, tìm đến nhà bà con thân thích nhờ cậy cho qua mùa đông này.
Ở phía bắc Trần Châu có một trạm dịch do triều đình dựng nên, ấn theo đầu người đi tới đi lui mà thu bạc. Vào đông binh lính cũng muốn kiếm thêm ít bạc trợ cấp gia đình, bày trò đem cả trẻ con cũng tính thành một đầu người, chỉ cần một hai thôn xóm đi đi lại lại là kiếm được cả mớ bạc rồi. Thói đời này coi mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, người dân chạy nạn đói chết lạnh chết nhiều vô số kể, mà kể cả có sống được thì đi qua cái "quan trạm" này cũng giống như bị lột một tầng da vậy.
Những người tìm đến Ngụy Vô Tiện thuộc thôn Trần gia ở gần phía bắc, muốn đi đến nhà họ hàng ở Tùng Lĩnh để tị nạn. Vài chục năm trước cũng có một trận tuyết nạn ác liệt như vậy, những bậc cha chú của người này cũng coi như là có cơ duyên xảo hợp, trên đường xuôi nam gặp được một đôi phu thê đang mở khách điếm, nhờ đó tìm được đường sống...
"Đi rồi hả?"
Ôn Tình uống một ngụm thuốc, quay đầu nhìn xuống mấy người dưới lầu. Lúc này đã là chiều muộn, khách điếm cũng không có khách, cho nên đóng cửa sớm. Mấy người nhà họ Ôn đang bận rộn trong nhà bếp, khó khăn lắm mới mua được ít thịt, muốn làm món gì đó ngon một chút. Trên bàn bếp gọn gàng vang lên tiếng thái rau chặt thịt "cạch cạch cạch", thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trượt tay làm rơi chậu gỗ kêu loảng xoảng, cùng với đó là tiếng rít gào của Nhị thẩm thẩm "không rửa được thức ăn cũng đừng bày thêm việc". Sau đó Nhị thúc thúc bị người ta đẩy ra khỏi rèm cửa bằng vải, đỏ mặt tía tai nhìn Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười ngượng ngùng, sau đó ngồi xuống ghế băng cạnh Tam thúc thúc. Mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa khắp nơi, chui qua lớp rèm vải nặng nề, khiến Ôn Uyển thèm thuồng đến mức nước dãi chảy đầy miệng, ngoan ngoãn bị Ôn bà bà bọc thành một cái bọc vải nhỏ, tay cầm bát, mắt ngóng trông về phía nhà bếp, đến cả chân Ngụy Vô Tiện cũng không thèm nhào qua ôm lấy.
"Ừ." Ngụy Vô Tiện kéo một cái ghế sang, ngồi xuống, lười biếng nói: "Không hỏi ta cũng không biết bây giờ trạm dịch thu tiền ác liệt vậy đấy."
Hắn khua chân múa tay, khoa trương nói:
"Cứ ấn theo đầu người mà tính, năm mươi người là ba mươi lượng bạc liền đấy!"
Ôn Tình thấy dáng vẻ vô cùng đau khổ của hắn, hỏi:
"Ngươi thiếu tiền lắm à?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta chỉ thấy đắt quá trời đắt thôi."
Ôn Tình hỏi tiếp:
"Vậy ngươi thu họ bao nhiêu?"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ một chút, giơ tay lên rồi ném thứ gì đó vào ngực Ôn Uyển:
"A Uyển, cho đệ."
Ôn Uyển ngơ ngác nhìn con bướm nhỏ đan bằng lá tre chẳng biết từ đâu bay đến đập vào ngực mình, hai mắt lập tức sáng lên, hai tay bắt lấy con bướm, đưa cho Ôn bà bà xem:
"Oa! Bướm nhỏ!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nâng chén trà lên, nói:
"Đấy, thu mỗi con bướm đó thôi. Đứa trẻ kia cứ một mực đòi nhét vào ngực ta."
Ôn Tình lại còn nghiêm túc bình luận:
"Nhìn đẹp đấy, rất khéo tay."
Ngụy Vô Tiện nhìn túi thơm sáng nay còn chưa thấy đâu, giờ đã chễm chệ treo ở thắt lưng Ôn Tình, nói theo nàng:
"Đúng vậy, khéo tay."
Ôn Tình bị hắn làm cho nghẹn họng, có chút đăm chiêu hỏi:
"Mấy ngày nay tinh thần không tốt sao?"
Ngụy Vô Tiện xoa xoa huyệt Thái Dương, nói:
"Có một chút."
Chỉ cảm thấy cả người không chút phấn chấn, giống như thiếu cái gì đó.
"Chuyện thường thôi." Ôn Tình nói: "Khôn trạch mới bị đánh dấu trong tháng tiếp theo cần Càn nguyên luôn luôn ở bên bầu bạn, nếu không bản thân sẽ cảm thấy không quen."
Tiếc là vừa mới đánh dấu xong, Lam Vong Cơ đi một mạch đã hơn nửa tháng, không thấy bóng dáng, cũng chẳng thấy hồi âm gì. Ngụy Vô Tiện lơ đãng cười nói:
"Ta cũng đâu yếu đuối như vậy."
Ôn Tình nói:
"Thế à? Vậy mà ta thấy ngươi sắp thành hòn vọng phu đến nơi rồi đấy."
Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, nói:
"Làm gì mà nói quá lên thế?"
"Tình cô nương." Tam thẩm thẩm xốc màn che lên đi ra, cầm theo gì đó, vẻ mặt khó xử: "Vừa nãy ta nhìn đến cái giỏ*..."
(*Cái giỏ 篮 cũng đọc là Lam. Đồng âm với chữ Lam 蓝 trong tên Lam Vong Cơ. Câu mà Tam thẩm nói trong nguyên tác là "Ngã phương tài khán đáo giá lam...")
Cái ghế bị người ta xô cho lật ngửa, đổ xuống đất kêu "rầm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy, hai mắt sáng rỡ, ý cười lập tức tràn ra:
"Còn cách xa không?"
"... bị thủng mất một lỗ, gạo bên trong rơi ra ngoài nhiều lắm."
Tam thẩm thẩm ngượng ngùng giơ cái giỏ trúc đã thủng một lỗ lớn lên, nói nốt câu.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ôn Tình "phụt" một tiếng, bật cười. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cũng ho nhẹ một tiếng, thong thả mà đấm đấm thắt lưng, xoay người đi lên lầu. Ôn Tình gọi với theo:
"Cơm chiều nấu xong rồi, không ăn à?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không đói, không muốn ăn."
Ôn Tình nói tiếp:
"Thế thì ban đêm đừng có mò xuống nhà bếp ăn vụng đấy."
Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay, nói:
"Yên tâm, ngủ một giấc đến sáng mai luôn."