[Vong Tiện] Một Đêm Hoang Đường

Chương 23

23.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghi ngờ cái gọi là vàng thật bạc trắng được cất giấu trong bí mật của hình xăm. Dù sao thì trong trí nhớ chẳng còn đọng lại quá nhiều của hắn cũng chỉ có hình ảnh phụ mẫu mình cầm kiếm hành tẩu giang hồ, hai người đuổi gió đạp tuyết, cưỡi ngựa băng qua núi sông, chẳng vương vấn gì với thứ gọi là vàng bạc phú quý.

Ôn Tình cũng không tường tận cho lắm, chỉ biết sau lưng hắn có một hình xăm cùng với chuyện phải mang hắn đến khách điếm này, cho nên ngay sau khi cứu hắn một mạng là đã lập tức đưa hắn đến đây. Khách điếm lúc đó phủ một lớp bụi thật dày, tuy là có một bà lão trông coi, nhưng cũng chỉ ngày ngày nâng đôi mắt đυ.c ngầu lên nhìn những người khách đi ngang qua đây xin tá túc một cái, sau đó đưa tay chỉ bọn họ đến một chỗ khác mà nghỉ tạm. Ôn Tình dựa theo trí nhớ của mình mà nói vài câu rồi đưa ngọc bội của Ngụy Vô Tiện cho bà lão ấy xem. Người nọ vừa nhìn thấy thì lập tức sửng sốt, trên mặt là ý cười không thể che giấu, giống như cuối cùng cũng có thể đặt gánh nặng trên vai xuống rồi. Bà lấy chìa khóa của khách điếm từ trong ngăn tủ ra rồi giao cho bọn họ. Kể từ khi đó, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy bà lão thêm lần nào nữa, nhưng khách điếm nằm trong vùng núi hoang của Trần Châu lại được cọ rửa qua một lần, mở rộng cửa đón khách.

Hắn không biết tại sao lại dựng khách điếm ở đây, cũng không hiểu vì cớ gì mà bên dưới lại có nhiều ám đạo cơ quan ngầm như vậy. Thế nhưng, chỗ này dùng để lánh nạn dừng chân thì đúng là vô cùng hợp lý, hơn nữa, chắc chắn nơi đây có liên quan đến phụ mẫu của hắn. Ngụy Vô Tiện đã từng vắt óc lên nghĩ xem rốt cuộc kho báu đáng giá ngang với "vạn quân" là cái gì, lại xem xét ám đạo vô số lần, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Tận đến khi Lam Vong Cơ nói với hắn hình xăm trên bả vai kia là một đóa hoa da^ʍ bụt, hắn mới có chút ngờ ngợ. Vốn là chỉ muốn thăm dò một chút, ai ngờ lại tìm được cơ quan thật. Sau khi nghi ngờ được chứng thực, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bừng tỉnh đại ngộ, không cảm thấy ngoài dự đoán nhiều lắm.

Vì sao chỉ có thể đem bảo khố này chia sẻ với người trong lòng, lại còn theo cái tác phong chết tiệt kia? Trong thời loạn lạc như bây giờ, mệnh nhẹ mệnh nặng đều khó mà nói trước. Nếu có thể tìm ra một con đường sống, quả thật là vạn kim cũng không sánh bằng. Nhưng nếu bản đồ của mật đạo này rơi vào tay người có bụng dạ khó lường, lợi dụng nó để thâu tóm trung tâm bát mạch, ắt hẳn sẽ khiến võ lâm rơi vào một thời chiến loạn. Cho nên, Bão Sơn tán nhân nhất định là vì điều này mà nhận nuôi Ngụy Vô Tiện sau khi phụ mẫu hắn qua đời, mang hắn lên núi dạy dỗ. Sau đó cũng không cho phép hắn xuống núi, mỗi lần Ngụy Vô Tiện lét lút trốn ra ngoài chơi đều phải chịu một lần nghiêm phạt vô cùng đau đớn. Ngụy Vô Tiện nhìn cái chốt mở ra cơ quan, trong lòng có chút buồn phiền.

Bỗng nhiên, một thân thể ấm áp dán vào sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà lui về phía sau, lập tức dựa hẳn vào trong l*иg ngực của sư huynh nhà mình. Sau khi được đánh dấu, Khôn trạch lại càng thêm ỷ lại vào khí tức của Càn nguyên. Tâm trạng vốn còn bất an xao động, lúc được Lam Vong Cơ ôm trong lòng mà nhẹ nhàng vỗ về giống hệt như đất hạn gặp mưa rào, dư vị ngọt ngào lan đến tận đầu lưỡi, tùy ý nâng mặt lên đón nhận nụ hôn triền miên từ Càn nguyên của mình. Cuối cùng, hắn cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi mới dứt ra, một tay bám lấy bờ vai Lam Vong Cơ, chân cẳng mềm nhũn.

"Thật ra ta không nghĩ đến nó lại là loại "bảo khố" này."

Ngụy Vô Tiện dựa hẳn vào ngực Lam Vong Cơ, thì thầm. Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc đáp lời hắn:

"Thiết kế ra được một địa đạo như thế, tư chất của cha mẹ đệ đúng là không tầm thường. Vô cùng tinh diệu."

Ngụy Vô Tiện phì cười, túm lấy tay áo Lam Vong Cơ mà lay lay:

"Phụ mẫu ta? Bây giờ huynh cũng nên gọi là đa nương đi."

Nghe thấy vậy, mấy ngón tay của Lam Vong Cơ cuộn lại một chút, hít nhẹ một hơi rồi đem sư đệ cuối cùng cũng bị mình đánh dấu ôm vào lòng. Y vùi mặt vào cổ hắn, hít hà tin hương của Khôn trạch, giọng nói thật nhẹ.

"Ừm."

Đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không thân mật gần gũi cùng y như vậy, toàn thân lập tức thoải mái như ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy mấy ngón tay của sư huynh đang đặt trên thắt lưng mình nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Bỗng nhiên hắn thấy, người này ở đây rồi, bản thân cũng không phải cân nhắc nhiều nữa, đơn giản chỉ cần mềm mại tiến vào trong l*иg ngực kia, thả lỏng toàn thân theo cái ôm ấm áp đó. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới động phần eo một cái, không ngờ lại đau đến mức phải cắn răng than nhẹ một tiếng, thanh âm đó ở ngay sát vành tai Lam Vong Cơ, càng thêm rõ ràng. Y khẽ cau mày, dịu dàng hỏi:

"Đệ đau à?"

Ngụy Vô Tiện thở dốc, ngón tay run nhè nhẹ. Vừa rồi tập trung suy nghĩ cho nên không thấy có vấn đề gì. Lúc này không còn căng thẳng, thả lỏng cơ thể, cơn đau nhức từ dưới hạ thân lại cuồn cuộn dâng lên. Hắn cảm thấy từ eo trở xuống động một cái cũng không nổi, hai chân nhũn như sợi bún, chỗ giữa hai cánh mông vẫn còn căng trướng, giống như có vật gì đó nhét bên trong vậy. Ngụy Vô Tiện nhếch môi, nhăn mặt lại, ra vẻ uất ức, nói:

"Đương nhiên là đau rồi. Ta còn non như vậy, lại còn bị huynh tàn nhẫn chà đạp nguyên một đêm, hiện giờ hai chân còn không khép lại được ấy."

Khi mặt trời ngả về hướng tây thì tiêu cục mới tới khách điếm, sáng mai đầu giờ Mão đã phải xuất phát tiếp tục áp tiêu. Bây giờ đã là giờ Sửu rồi, đồng nghĩa với việc chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện bị sư huynh nhà mình đè ra thô bạo làm hai lần. Lần đầu còn chưa đánh dấu, lần thứ hai thì đâm thẳng vào dựng khang, thao đến mức hắn run rẩy khóc lóc, không nói nên lời, chỉ có thể khàn khàn rêи ɾỉ. Bây giờ mà còn chưa nằm sập một chỗ, phải nói thể lực của hắn cũng đã tốt lắm rồi. Một tia ửng hồng từ cổ Lam Vong Cơ lan dần lên, y mím môi, áy náy xoa bóp thắt lưng cho hắn.

"Đau chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Tay đau, chân đau, ngực đau, mông cũng đau."

Hắn đảo mắt một vòng, chỉ chỉ vào cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ, cười ám muội nói:

"Nơi này cũng đau."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, sau đó cúi đầu chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại kia. Ngụy Vô Tiện cười một tiếng đắc ý, hai tay vội vàng vòng lên, khiến hai đôi môi hoàn toàn dính chặt vào nhau, triền miên hôn sâu. Nụ hôn này của Lam Vong Cơ so với vừa nãy dịu dàng hơn nhiều, quấn lấy cái lưỡi nhỏ ngọt ngào của Khôn trạch vừa "qua cửa" đang nằm trong l*иg ngực mình, không ngừng mυ'ŧ mát. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức thở dốc, rên lên vài tiếng hừ hừ. Đôi môi của nam nhân kia trượt dần xuống cổ, dừng lại trên xương quai xanh ưu mỹ, dịu dàng trấn an. Đến khi được Lam Vong Cơ ôm ngồi xuống đất, nhũ tiêm có chút sưng đau được môi lưỡi nhẹ nhàng vỗ về, khẽ đảo quanh núʍ ѵú mềm mịn rồi mυ'ŧ mát, dây dưa kiều diễm, đáy mắt Ngụy Vô Tiện như nổi lên một tầng hơi nước mỏng, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của đối phương mà khẽ thở dốc, nỉ non kêu lên:

"Sư huynh..."

Đã lâu lắm rồi hắn mới được Lam Vong Cơ thương tiếc mà cưng nựng như vậy, tâm ý viên mãn hệt như ngâm mình trong dòng suối ấm áp. Lam Vong Cơ khẽ cắn lên cái cằm non mềm, khiến hắn than nhẹ một tiếng rồi vặn vẹo cái eo nhỏ, cảm thấy thắt lưng vốn đã đau nhức lúc này lại căng cứng lên. Hạ thân dần trở nên ẩm ướt, dịch thủy ấm nóng bắt đầu rỉ ra ngoài, thấm đẫm một mảnh y phục. Đôi môi của Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, mạt phiếm hồng phủ kín gò má, khó khăn thở dốc, thanh âm còn mang theo dư vị tìиɧ ɖu͙© chưa lui hết, khiến hắn hiếm khi phải nghiến răng mới nói được một câu tử tế:

"Phía dưới của ta, tại sao lại ra nước nữa rồi..."

Cảm giác ướŧ áŧ ở bụng dưới khiến hàng mi của Lam Vong Cơ nhẹ lay động, mấy ngón tay đang xoa bóp cánh mông mềm mại của Khôn trạch trong lòng vô thức siết chặt hơn. Y hôn lên nhũ hoa đã có chút sưng đỏ, khiến cho khí tức của Khôn trạch không khống chế nổi mà tràn ra ngoài, ngước mắt lên nhìn hắn, nói:

"Sau khi đánh dấu, chỉ cần cảm nhận thấy khí tức của Càn nguyên thì sẽ như vậy."

"Ơ?" Mi tâm Ngụy Vô Tiện nhíu chặt: "Vậy chẳng phải về sau nếu huynh muốn thì ta chỉ cần tùy ý mở chân ra là huynh vào được hay sao?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, mặt mày hớn hở mà hôn lên môi Lam Vong Cơ:

"Vậy càng tốt. Sau này sư huynh muốn lúc nào sẽ có thể làm ta lúc đó."

Lam Vong Cơ: "..."

Y hoàn toàn không thể chống đỡ nổi dáng vẻ cầu hoan thẳng thừng này của hắn, hơi thở có chút hỗn loạn, tránh mắt đi chỗ khác:

"Không phải vừa bảo đau sao?"

Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào bắp đùi y:

"Không đau không đau. Thoải mái lắm ấy."

Lam Vong Cơ: "..."

Mắt thấy sư đệ mình bắt đầu ngựa quen đường cũ bò lên trên, thuần thục dùng tin hương ngọt ngào thơm mát quấn quýt lấy mình mà câu dẫn. Mùi hương này, hấp dẫn Càn nguyên hơn bất kỳ thứ gì khác. Lam Vong Cơ thật sự không chịu nổi nữa, thở dốc một tiếng, cúi đầu mà hôn lên môi hắn:

"Đừng nghịch nào..."

Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng buồn bực, hai cẳng chân thon dài trắng nõn vội vã quấn lên người Lam Vong Cơ, được người ta đặt dưới thân mà môi lưỡi triền miên, dùng nụ hôn làm phương pháp trừng trị. Khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, trái tim cũng đập thật nhanh. Một lúc sau, hắn nức nở một tiếng, đẩy đẩy cánh tay Lam Vong Cơ đang đặt sau lưng mình, hạ mình xin tha trước:

"Đợi chút, trước hết đừng hôn nữa!"

Lam Vong Cơ mυ'ŧ nhẹ môi hắn một cái, hơi thở nặng nề nhìn khuôn mặt ửng hồng của Khôn trạch đang mệt mỏi tựa vào lòng y:

"Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực sư huynh nhà mình, thở dốc vài hơi, l*иg ngực phập phồng, ngón tay run run bám lấy sau gáy Lam Vong Cơ, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi siết chặt chân lại, cười nói:

"Chính sự quan trọng hơn. Hơn nữa, vừa mới hôn một cái... Ta lại muốn nữa rồi."

Khôn trạch vừa mới bị đánh dấu xong đúng là mẫn cảm chết đi được, giữa hai chân đã thành một mớ hỗn loạn. Lam Vong Cơ chẳng cần chạm tay đến bắp đùi hắn cũng biết chỗ đó lúc này đã ướt sũng rồi. Y nghe thấy hắn nói vậy thì cả người sững lại một chút, sau đó cúi đầu "ừm" một tiếng, nâng Ngụy Vô Tiện dậy, đem quần áo khô ráo phủ lên người hắn.

Hai người vừa mới nếm qua vị ngọt của tìиɧ ɖu͙©, đương nhiên là khó mà kiềm chế được. Chỉ cần thân mật một chút là sẽ lập tức như củi khô bén lửa, dục hỏa cháy bừng bừng, giống như chỉ muốn đun nước thôi nhưng chẳng may lại nấu thủng cả đáy nồi. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện còn muốn cùng sư huynh nhà mình tình nồng ý mật mà ôm ấp hôn hít thêm chút nữa, nhưng bên ngoài vẫn còn một Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đang còn đợi hai người họ ra giải quyết. Ngụy Vô Tiện thở dài, dán mắt lên sườn mặt tuấn mỹ của vị sư huynh đang nghiêm túc giúp hắn mặc quần áo, nhìn đến mức Lam Vong Cơ không chịu nổi nữa phải nhìn sang chỗ khác. Bỗng dưng trong lòng hắn sinh ra vài tia hờn giận vì bị người khác phá hỏng mất chuyện tốt.

"Đi ra ngoài trước đã rồi tính tiếp."

Lam Vong Cơ nhéo nhéo lên mu bàn tay hắn trấn an, nhẹ giọng nói. Ngụy Vô Tiện cũng không oán thán nhiều nữa, nhanh chóng thu lại sắc mặt:

"Ừm."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Đệ có đi được không?"

Ngụy Vô Tiện cười cười nói:

"Không đi được thì huynh cõng ta sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, cúi xuống định cõng hắn.

"Ôi trời ơi! Ta nói đùa thôi mà, đâu có yếu ớt đến mức đó."

Ngụy Vô Tiện cố nhịn đau bước đi hai bước, tỏ vẻ không có việc gì quan trọng, nhe răng trợn mắt nói:

"So với lần năm ấy ta bị thương thì chút đau nhức này tính là gì, vẫn còn tốt chán."

Mắt thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ lại nặng xuống, mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng im bặt, cười cười nói sang chuyện khác:

"Sư huynh đỡ ta một chút là được rồi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, cúi người ngồi xổm bên mép hồ, quay đầu hỏi:

"Lam Trạm, huynh còn nhớ hoa văn của hình xăm ở sau lưng ta không?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Lần này y đã cố tình lưu tâm để ý, cho nên ghi nhớ kỹ hoa văn của hình xăm trên lưng hắn trong đầu. Sau khi nước rút cạn, phiến đá dưới đáy hồ lập tức lật ngược một vòng, để lộ ra mặt còn lại phủ đầy tro bụi cùng những đường vân kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện dùng tay phủi đi lớp bụi dày bên trên, trận đồ cổ xưa thao túng tất cả các cơ quan lập tức hiện ra rõ ràng. Quả nhiên, đó là một bông hoa da^ʍ bụt đang nở rộ, năm cánh liền nhụy, trên thân của cánh hoa chính là những rãnh to rãnh nhỏ nông sâu khác nhau, nhìn qua sẽ nhận ra được đâu là tuyến đường chính.

Đây chính là bản đồ của ám đạo khổng lồ này.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Hiện tại chắc hẳn chúng ta đang ở vị trí trung tâm này."

Hắn đưa tay chỉ vào cái nhụy đỏ thắm. Nhụy hoa này là một hình tròn nối liền, không hề kênh lên hay lõm xuống so với mấy cánh hoa, nhìn kỹ một chút còn thấy lấp lánh ánh nước bên trong.

Vì sao lại để nhụy hoa chạm vào sau gáy mà không phải là chỗ khác...

Chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện giống như bừng tỉnh đại ngộ, đặt tay lên cái nhụy hoa đó, thử xoa nắn một chút.

"Lách cách."

Bỗng dưng cơ quan vang lên một tiếng giòn tan, Lam Vong Cơ vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện vào trong lòng mà bảo vệ, một tay đỡ lấy gáy hắn. Vách đá vốn dĩ vô cùng rắn chắc lại lập tức nứt ra một khe hở thẳng tắp, cửa đá từ từ rút sang một bên, để lộ ra một thông đạo khác, tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng.

Đây chính là... lối ra!