20.
"Ùm!"
Bọt nước trắng xóa bắn cao ba thước, toàn thân cả hai bị bao vây trong cảm giác lạnh buốt đến thấu xương. Bên dưới cửa đá vừa mới mở ra là một cái hồ nước, cho nên dù ngã từ trên cao như vậy xuống cũng không bị thương đến lục phủ ngũ tạng.
"Khụ khụ khụ khụ..."
Ngụy Vô Tiện chôn trong l*иg ngực Lam Vong Cơ, liên tục ho khan, khuôn mặt nóng bừng, khí huyết dâng trào, trận giao chiến vừa rồi rõ ràng là có ảnh hưởng đến hắn. Toàn thân Lam Vong Cơ ướt đẫm, bế Ngụy Vô Tiện từ trong nước lên, cởi ngoại bào của mình ra lót xuống đất rồi mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Sắc mặt y tái nhợt, cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện, hỏi:
"Sao rồi?"
Ngụy Vô Tiện ho khan một trận mới có thể hít thở bình thường, không vội đáp lại mà nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đè cỗ khí huyết đang cuồn cuộn dâng lên xuống. Trái tim Lam Vong Cơ giống như bị treo lơ lửng trên cao vậy, cầm tay hắn cũng không dám dùng sức. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi, đáp:
"Không sao rồi."
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng, khó khăn nói:
"Tay, để ta kiểm tra."
Tiếng xương nứt thanh thúy quá mức, lúc y nghe được thì đáy lòng run lên. Từng câu từng chữ Ôn Tình kể lại dáng vẻ sư đệ của mình năm đó xương khớp toàn thân rạn nứt hiện lên trong đầu y, hệt như một cơn ác mộng đau đớn khổ sở.
Thế mà cánh tay mềm mại có chút tái nhợt kia lại giơ lên trước mắt y, xoay xoay cổ tay rồi cử động một chút, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Lam Vong Cơ: "Đệ..."
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt y, nói:
"Dọa huynh rồi sao?"
Lam Vong Cơ hỏi:
"Sao lại thế?"
Khi nãy Ngụy Vô Tiện chưa kịp ngưng tụ quá nhiều nội lực, đối kháng trực tiếp với một chưởng kia của Ôn Trục Lưu thẳng mặt đánh đến, theo lý nên rơi xuống thế hạ phong mới phải.
"Là gã, không phải ta."
Ngụy Vô Tiện đưa túi đựng thuốc trống rỗng luôn nắm trong tay cho y xem, nhướng mày nói:
"Đây chính là lễ vật mà Ôn Tình tặng cho gã, coi như là đa tạ... cái ơn đuổi gϊếŧ năm xưa đi."
Công lực của Ôn Trục Lưu rất đặc biệt, cho nên mới lọt vào mắt của Ôn Nhược Hàn, được lão ta phái đến bên cạnh Ôn Triều. Gã có một thân Tán công đại pháp, nếu như trong lúc giao chiến trúng chiêu thì trong một khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục nội công. Cao thủ quyết đấu với nhau chính là một chiêu định thắng thua, chỉ cần mất đi nội lực trong phút chốc thì đến mạng cũng chẳng còn. Năm Ngụy Vô Tiện mười sáu tuổi cũng là vì ăn phải ám chiêu này, nếu không thì sao có thể bị người nhấn trên mặt đất mà đánh giống như dê con chờ làm thịt được.
Ôn Tình hiểu rất rõ, hơn nữa còn hận thấu xương loại nội công thâm độc đến tột cùng này của Ôn Trục Lưu. Nếu không phải nhờ nó, năm đó phụ mẫu nàng cũng không bị người ta dùng lý do phản bội mà dễ dàng gϊếŧ chết... Bọn họ cũng chỉ muốn thu xếp ổn thỏa cho đám người lão nhược phụ nhũ* này thôi.
(*Lão nhược phụ nhũ: người già, người ốm yếu, phụ nữ và trẻ con.)
Bởi vậy nàng chế ra một loại thuốc bột chuyên dùng để khắc chế loại nội công này, đưa cho Ngụy Vô Tiện mang theo bên mình. Nếu có một ngày đυ.ng phải Ôn Trục Lưu, trong lúc đánh nhau thì dùng nội lực hỗ trợ, đánh thẳng "Nhuyễn cân đoạn cốt tán" này vào kinh mạch đối phương. Loại thuốc này không chỉ làm gân cốt mềm nhũn, còn có thể khiến Tán công đại pháp kia phản phệ ngược lại.
"Với bản lĩnh của Ôn Triều, làm gì dám rời Ôn Trục Lưu quá xa. Lúc này Ôn Trục Lưu lại trúng độc, công lực tan biến, trong vòng hai canh giờ không thể nhúc nhích. Chúng ta tìm đường ra trước đã."
Ngụy Vô Tiện lại ho khan thêm một trận, lúc có thể nói tiếp thì giọng đã khản đặc đi:
"Thời gian dài như vậy, đám người Ôn Tình chắc là đã chạy thoát rồi. Đợi chúng ta tìm được đường ra sau đó chặn kín cửa lại là xong."
Lam Vong Cơ vẫn còn lo lắng, vỗ vỗ lưng hắn, nói:
"Đang rất khó chịu sao?"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy thì sững cả người, dễ dàng nhìn ra trong đáy mắt lưu ly của sư huynh nhà mình tràn ngập quan tâm lo lắng, đột nhiên nhớ lại cảm giác năm năm trước được người ta nâng trong tay mà che chở, cho nên lập tức nhăn mày, nũng nịu nói:
"Cũng... có chút khó chịu. Khí tức Càn nguyên vừa nãy làm ta rất không thoải mái."
Hắn ngừng lại một chút, sau đó chớp chớp mắt, đồng tử long lanh lộ ra vẻ trông mong mà nhìn Lam Vong Cơ:
"Nếu không, huynh thử hôn ta một cái được không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ chiều theo, cúi đầu mà chạm nhẹ lên môi hắn một cái, nghe thấy người trong ngực than lên một tiếng thỏa mãn thì trái tim cũng mềm đi vài phần, nhưng sự lo lắng trong mắt thì vẫn còn:
"Còn khó chịu không?"
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, thầm nghĩ: Khi nãy huynh ôm ta chặt như vậy, mùi hương của Càn nguyên khác đã sớm bị huynh che hết lại rồi. Sư huynh... huynh đúng là dễ lừa thật đấy.
Đương nhiên là Lam Vong Cơ không biết cái tiểu tâm tư này của hắn, chỉ đưa tay vuốt vuốt vầng trán xinh đẹp kia, hỏi:
"Sao nào?"
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, tự nhủ chính sự quan trọng hơn, mặc dù lúc này đáy lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, hắn cũng dựa vào tay Lam Vong Cơ mà cố gắng đứng dậy:
"Không sao rồi, đi tìm thử xem có lối ra không trước đã."
Lam Vong Cơ đáp:
"Được."
Nhìn qua chỗ này giống như một gian thạch thất khép kín, cũng không biết là ngã vào nơi nào, cửa đá trên đỉnh đầu cũng đóng lại chẳng còn lấy một khe hở. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy chỗ nào để mà đi ra ngoài, chỉ có cái hồ ở giữa đang không ngừng ùng ục nổi lên bọt nước. Hai người chia nhau ra, mỗi người một hướng hết sờ soạng lại gõ gõ lên vách đá, thử tìm xem có cơ quan nào không. Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện cũng bỡ ngỡ giống mình thì hỏi:
"Chỗ này, đệ chưa từng đến sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ừ, thật ra ta cũng đã đi qua tất cả những địa đạo dưới đây một vòng, thế mà chưa từng đến chỗ này luôn đấy."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu:
"Tìm lại lần nữa."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Được."
Chữ "được" này đang nói dở thì âm cuối bỗng dưng trĩu hẳn xuống. Lam Vong Cơ lập tức nhận ra có điều không đúng, bước nhanh đến đỡ lấy người toàn thân mềm nhũn kia, ôm vào trong lòng.
"Ngụy Anh?"
Lam Vong Cơ sờ sờ mặt hắn, chỉ cảm thấy làn da dưới tay mình nóng bỏng. Ngụy Vô Tiện mơ hồ mà lẩm bẩm một tiếng "Sư huynh", tựa cái trán đã ướt đẫm mồ hôi vào cổ y. Trong nháy mắt, khí tức của Khôn trạch dường như không thể khống chế được, mùi hương ngọt ngào lập tức tỏa ra từ mỗi tấc da thịt. Toàn thân người trong l*иg ngực y lúc này hệt như một trái chín căng mọng, hương thơm nồng nàn đầy mê hoặc.
Lam Vong Cơ sững người, cảm thấy người đang ngồi trong lòng đang cong người lại mà không ngừng cọ xát vào l*иg ngực mình, giống hệt Khôn trạch đang trong tin kỳ cực kỳ khao khát mùi hương của Càn nguyên...
Không xong rồi, tin kỳ của hắn phát tác!
Lam Vong Cơ vội vàng luồn tay xuống đầu gối, muốn bế Ngụy Vô Tiện lên, nói:
"Ta đưa đệ ra ngoài."
Vừa định nâng hắn lên thì cả người lại bị kéo lại, y bị Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ mà lôi ngã rạp xuống đất. Sau đó, khóe miệng xinh đẹp kia than nhẹ một tiếng rồi dán lên môi Lam Vong Cơ.
Đầu óc Ngụy Vô Tiện lúc này đã bị dục hỏa thiêu đốt đến mức hoàn toàn mơ hồ, hắn nhẫn nhịn lâu quá rồi, lúc này không thể chịu nổi nữa, chỉ muốn hôn lên đôi môi Càn nguyên của mình, sau đó cùng người ấy da thịt quấn quýt. Quần áo thấm đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể tinh tế mịn màng, phô ra vòng eo nhỏ hẹp cùng cánh mông căng tròn. Y phục nửa thân trên lỏng lẻo khiến cần cổ trắng nõn ưu nhã lộ hết ra, Lam Vong Cơ vừa nhìn đến thì đáy lòng cũng run lên một cái. Người trong vòng tay y lúc này giống hệt một tiểu yêu tinh dính người, toàn thân mềm mại sắp vắt ra nước đến nơi. Ngụy Vô Tiện đẩy người phía trên mình sang một bên rồi lật người ngồi lên đùi y, thần trí mơ hồ tự cởϊ qυầи của mình xuống, hai chân thon dài cuốn chặt lấy thắt lưng săn chắc của Lam Vong Cơ, tính khí mềm mại không ngừng cọ xát cầu an ủi.
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như có một dòng dịch thể ấm áp đang chảy xuống giữa hai chân hắn. Cái miệng nhỏ đang liên tục mơn trớn trên hạ bộ của Lam Vong Cơ mềm mại như đậu hũ non, khiến da đầu Lam Vong Cơ căng lên. Da thịt phấn nộn dưới sự vuốt ve của bàn tay y như được ngâm trong mùi hoa da^ʍ bụt, xúc cảm tuyệt vời đến mức mấy đầu ngón tay thon dài cũng khẽ run rẩy.
"Ca ca ngốc... Bây giờ là lúc nào rồi, huynh còn nghĩ đến chuyện mang ta ra ngoài hả..."
Ngụy Vô Tiện đặt một nụ hôn ướŧ áŧ lên môi y, say mê mυ'ŧ mát, đầu lưỡi như có như không liếʍ qua kẽ răng đang khép chặt, hoàn toàn bó tay với vị sư huynh khờ nhà mình. Hắn thở dồn dập, du͙© vọиɠ hóa thành một tầng sương mù bao phủ lên đáy mắt, khiến đồng tử long lanh trong suốt trở nên mông lung mờ mịt:
"Tin kỳ phát tác, lại đang ở một chỗ tốt thế này, người khác cũng không cách gì quấy rầy... Ta đây chẳng phải là mở rộng chân để huynh thích chơi thế nào thì chơi thế ấy sao?"
L*иg ngực Lam Vong Cơ cứng đờ, trong lòng biết rõ giờ phút này Thanh tu hoàn không còn tác dụng nữa, vừa định mở miệng nói gì đó thì Khôn trạch trong lòng lại thở dốc một tiếng, đẩy đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi của y kéo cả hai vào một nụ hôn dài. Hắn đánh lưỡi một vòng, mùi hương ngọt ngào mê người kia lập tức tràn khắp khuôn miệng, khiến cho ham muốn của Lam Vong Cơ bùng cháy đến nơi rồi, bàn tay rộng lớn siết chặt lấy vòng eo nhỏ hẹp, khó khăn nói:
"Xin lỗi, ta..."
Trung y đen tuyền vướng ở ngang hông, tôn lên đường cong ưu nhã của tấm lưng trắng mịn khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó lòng kiềm chế. Hàng mi ướt sũng mồ hôi khẽ run lên như cánh bướm dưới cơn mưa phùn sớm mai, thanh âm nức nở đáng thương vô cùng:
"Lam Trạm, ta khó chịu quá..."
Đầu Ngụy Vô Tiện vùi sâu vào cần cổ, hai đùi kẹp chặt lấy bàn tay đang mơn trớn da thịt mình của Lam Vong Cơ, túm lấy cánh tay đang siết lấy eo mình kéo xuống dưới. Tận đến khi mấy đầu ngón tay lành lạnh chạm vào nơi ấm nóng mềm mại bên dưới, hắn mới nức nở thở dốc một tiếng thỏa mãn. Bàn tay thon dài luyện võ cầm kiếm nhiều năm, bên trên đã đóng một lớp chai mỏng, nhu tình mà vuốt ve miệng huyệt tê dại, khiến sự bứt rứt ngứa ngáy đang lan khắp toàn thân hắn cũng giảm đi vài phần, gò má càng thêm phiếm hồng:
"Chỗ này... khó chịu lắm ấy... huynh mau tiến vào đi..."
Lam Vong Cơ chạm phải nơi nhu nhuyễn ẩm ướt kia, đầu óc lập tức nổ tung, nặng nề thở dốc một tiếng rồi đè người kia dưới thân, rõ ràng là bị câu dẫn đến mức không kiềm chế nổi nữa rồi, khó khăn giữ lấy một tia tỉnh táo cuối cùng:
"Truy binh bên ngoài... Hơn nữa, lần trước ta làm đệ đau lắm có phải không?"
Không phải là Lam Vong Cơ chưa từng dùng tay tiến vào chỗ này, cũng chẳng phải chưa từng đem tính khí thảo phạt vách thịt non mềm kia. Chính là chỉ vừa mới tiến vào đã bị cảm giác ẩm ướt mềm mại bên trong làm cho da đầu tê dại, cái miệng nhỏ ngọt ngào như mật siết chặt lấy nam căn to lớn mà mυ'ŧ mát khiến y không cách nào kiềm chế được bản thân. Cho nên lần đầu biết đến mùi vị hoan ái, y mới thao mạnh đến mức Ngụy Vô Tiện mặt mũi trắng bệch mà nức nở khóc lớn. Kích cỡ của Càn nguyên vẫn khiến Khôn trạch có chút khó mà chịu được, lần đầu lại xảy ra trong lúc vẫn còn tức giận, cho nên mới khiến Ngụy Vô Tiện đau như vậy. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng y lại bắt đầu cảm thấy áy náy.
Đáy lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả ra, cuối cùng cũng biết lý do vì sao mà y cứ mãi do dự như vậy, dở khóc dở cười dán lại gần mà hôn lên đôi môi nhạt màu đang mím chặt kia:
"Làm thì cũng làm rồi, lúc này còn để ý đến chuyện ta đau hay không là sao."
Lam Vong Cơ nói tiếp:
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, hai canh giờ là quá đủ."
Thân thể thon dài mềm mại nép vào trong lòng người kia, quần áo tán loạn, hai chân rộng mở, những dấu hôn kéo dài từ cổ xuống đến ngực, từng vết đỏ thẫm trên nền da trắng nõn càng thêm diễm lệ. Áo ngoài buông lơi trên bắp đùi trần trụi, bị chất lỏng trong suốt vì động tình mà rỉ ra từ đầu phân thân nhuộm ướt một mảng.
Ngụy Vô Tiện vén áo ra, để lộ hậu huyệt đỏ ửng đã mềm mại ẩm ướt đang hấp hé trong khe nhỏ giữa hai cánh mông căng tròn mịn màng. Hơi thở của Khôn trạch vừa nhu nhuyễn vừa câu dẫn, khuôn mặt anh tuấn còn vương lại vài nét ngây ngô trong sáng của thiếu niên, gò má ửng hồng cùng đôi môi ướŧ áŧ, xuân tình mị ý không gì sánh bằng. Chỗ kia đã từng bị Lam Vong Cơ thao lộng một lần, lúc này chỉ cần đưa một ngón tay vào, vách thịt non mềm lập tức giống như cái miệng nhỏ đói khát mà mυ'ŧ chặt lấy, khiến cho người ta không nhịn được muốn xé rách mớ vải vóc vướng víu kia mà vuốt ve hưởng thụ da thịt mềm mịn trơn nhẵn dưới thân. Sau đó dùng đầu ngón tay chơi đùa khe nhỏ phấn nộn ẩm ướt, nhét thêm vài ngón tay hoặc dùng thứ thô to đã căng cứng của mình đâm thẳng vào, chà đạp người dưới thân đến khi vòng eo nhỏ nhắn kia vì kɧoáı ©ảʍ mà run rẩy, khóe miệng xinh đẹp chỉ có thể nỉ non mà rêи ɾỉ cầu xin.
Đôi mắt sáng ngời của Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn thẳng người trước mặt. Tuy dưới thân bị ngón tay rút ra đâm vào, thắt lưng mềm nhũn, khóe mi ngập nước, mười đầu ngón chân bấu chặt lại không ngừng thở dốc, thế nhưng vẫn cố chấp mà cuộn mình trong l*иg ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, cực kỳ tủi thân mà nói:
"Năm năm nay... ta nhớ huynh vô cùng."
Không phải ở tình huống bối rối khi trước, giờ đây Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nam nhân này trong lúc tỉnh táo mạnh mẽ tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, lấp đầy khoảng trống mang tên nhớ nhung trong linh hồn, đem yêu thương khảm vào trong xương cốt, lưu lại ấn ký thâm tình nhất trên tuyến thể sau gáy hắn. Sau đó tiến vào dựng khang thành kết rồi đánh dấu hắn, để Ngụy Vô Tiện có thể chân chính trở thành Khôn trạch của sư huynh.
____///____
Ò, chương sau là thịt, 6.4k chữ =)))