[Vong Tiện] Một Đêm Hoang Đường

Chương 12

12.

"Là vì chuyện này sao?"

Lam Vong Cơ đứng ngay sau hắn, dùng một viên đá điểm huyệt Ôn Ninh, sau đó thong thả thu tay lại, lạnh giọng hỏi. Ngụy Vô Tiện cả người đầy mồ hôi căng lên, hơi thở của Càn nguyên từ phía sau truyền đến, bản năng của Khôn trạch khiến hắn trong chốc lát giống hệt như một con nhím hoảng sợ, vô thức nâng khuỷu tay lên, thúc về phía sau!

"Bộp!"

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy khuỷu tay hắn, ánh mắt của Lam Vong Cơ dần dần tối lại, nhíu mày một cái đã phá giải lực đạo của hắn. Mi tâm Ngụy Vô Tiện cau chặt lại, dùng lực thu tay rồi lui thân lại ba bước, đem Ôn Ninh che chở sau lưng. Đợi đến khi ánh mắt của hắn và Lam Vong Cơ chạm nhau, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn bực.

Đúng là... trong vô thức dường như không thể không chế được mà muốn buông tay, tiến vào lòng y.

Trong phòng không đốt nến, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ vào trong phòng rồi rơi đầy trên đầu vai hai người. Công tử một thân bạch y, thanh lãnh tuấn dật, lẳng lặng đứng đó mà nhìn hắn, dường như dưới đáy mắt có một cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào, chẳng thể nào mà biết được y đang nghĩ gì.

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly nhạt màu đó, khẽ buông hàng mi. Mái tóc chưa được buộc chặt theo vài chiêu thức giao đấu vừa rồi mà có chút tán loạn, hơn một nửa rũ xuống khuôn mặt tái nhợt, cánh môi khẽ mím lại. Trong phòng rơi vào một khoảng yên tĩnh, ai cũng không muốn lên tiếng trước để phá vỡ sự ngột ngạt này. Vừa rồi Lam Vong Cơ đỡ một kích kia của hắn cũng dùng nhiều sức, ngược lại còn thu tay để hắn có thể lui về. Nhưng mà hắn lại...

Trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc chếch thẳng xuống mũi giày, đã qua giờ Hợi được nửa canh rồi, không còn nhiều thời gian nữa.

"Xin lỗi, ta phải mang gã đi."

Ngụy Vô Tiện hơi cúi người, nhặt cây quạt rơi xuống đất khi nãy giắt vào bên hông rồi nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, đáy mắt không có lấy một tia ý cười, giống như đang kể một câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo vậy:

"Lam Trạm, đừng có cản ta."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi:

"Đi đâu?"

Vừa mới hoan ái xong, mùi hương của Càn nguyên đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến Khôn trạch. Ôn Ninh vốn là Trung dung, cho nên không có cảm giác quá rõ ràng, nhưng cả người Ngụy Vô Tiện đã sớm mềm nhũn sắp không đứng nổi nữa rồi. Chỉ cảm thấy khí tức vừa mới chiếm đoạt mình của đối phương tràn ngập khắp phòng, khiến toàn thân hắn nóng ran, chóp mũi đầy mồ hôi, suýt nữa đã rên lên một tiếng rồi chui thẳng vào l*иg ngực người ta. Khối thịt mềm sau gáy lại nóng rẫy, tin kỳ vừa mới dịu xuống lại ùn ùn dâng lên. Trận kí©ɧ ŧìиɧ khi nãy cũng chỉ tạm thời đem tình triều áp chế xuống, lúc này trong lòng lại ngứa ngáy muốn chết, cực kỳ muốn nam nhân kia mạnh mẽ ôm lấy hắn mà dịu dàng xoa nắn sau gáy, tiếp đến đặt lên đó một nụ hôn. Cho dù là thế, Ngụy Vô Tiện vẫn cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn mà giữ bản thân tỉnh táo. Hắn khẽ hít vào một hơi, cố gắng che đậy hơi thở nóng bỏng của mình, hung hăng nói:

"Ta không muốn đánh nhau với huynh, huynh đừng quản nữa."

Không ổn rồi, khí tức của Càn nguyên vẫn mãnh liệt như vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong cổ họng mình giống như có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hai mắt mờ đi. Một luồng gió bất ngờ đánh úp lại phía hắn, Ngụy Vô Tiện thầm kinh hãi, vung tay lên muốn chống cự, lại bị Lam Vong Cơ túm chặt lấy. Hắn cáu kỉnh gắt:

"Huynh..."

Lam Vong Cơ dịu dàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, mơn trớn qua cái trán cao rộng rồi vòng tay vững vàng đem thân thể mềm mại sắp đổ ập xuống đất đến nơi kia ôm vào lòng. Một tia lưu luyến cùng nhớ nhung xoẹt qua đáy mắt màu ngọc lưu ly, bàn tay đang men theo từng đường nét khiến trái tim khắc khoải lại bị Ngụy Vô Tiện giữ lại, Lam Vong Cơ cũng chỉ khẽ mím môi, rèm mi khẽ buông.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói:

"Không thoải mái sao?"

Không phải là muốn bắt hắn lại, mà chỉ thấy hắn có chút không bình thường thôi...

Trái tim Ngụy Vô Tiện nảy lên một cái, bối rối mà lui về phía sau từng bước. Lam Vong Cơ lúc này cũng không ngăn hắn nữa, chỉ nâng tay lên hóa giải huyệt đạo cho Ôn Ninh. Hai tiếp "bộp" "bộp" vang lên, mấy huyệt đạo lớn nhất đều được giải, Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi:

"Rất quan trọng?"

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết nên giải thích với y thế nào, chỉ có thể gật gật đầu:

"Ừ."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, sau đó bỗng nhiên quay lưng lại, nói:

"Được."

Ngụy Vô Tiện lưỡng lự nhìn y một lúc, thấy y không có ý muốn bắt hai người họ, bỗng dưng không biết nên làm thế nào, bàn tay hết mở ra rồi siết lại:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nói:

"Đi đi."

Ngụy Vô Tiện siết chặt tay lại, vốn còn định nói gì đó, nhưng đôi môi mấp máy một lúc cũng không thốt ra nổi nửa chữ. Sư huynh hắn từ nhỏ đã vậy, đồng ý với hắn chuyện gì thì sẽ không đổi ý. Cho dù là hắn càn quấy nói muốn một loại đồ ăn cực kỳ khó mua, hay là không ngại ngàn dặm xa xôi mang hoa đăng cùng bánh ngọt mứt quả từ Cô Tô về cho hắn, hoặc là vào đông đồng ý ôm hắn vào lòng, dùng thân nhiệt ấm áp dịu dàng đưa hắn vào giấc ngủ... Cho đến tận bây giờ vẫn là như thế, chưa từng thay đổi.

Lam Vong Cơ không hề có ý tra hỏi hắn nguyên nhân là gì, cũng không tỏ ra tức giận với hắn, ngược lại từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản mà chiều theo. Nhìn bóng lưng ấy, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng dưng có chút không nỡ, hơi thở của Càn nguyên chui vào khoang mũi khiến hắn càng thêm khổ sở.

"Ngụy công tử." Ôn Ninh nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ bọn họ vẫn đang chờ chúng ta phải không?"

Bây giờ cũng không phải là lúc mà hắn có thể nghĩ nhiều như vậy, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ngụy Vô Tiện bất ngờ xoay người, vỗ một chưởng lên góc giường. Ván giường "ầm" một tiếng lật nghiêng, phiến đá bên dưới nặng nề tách ra thành một khe hở, sau đó giống hệt như một cánh cửa, từ từ mở ra. Đây là cửa thông vào một đường ngầm. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy Ôn Ninh, hai người lảo đảo nhảy thẳng xuống. Phiến đá lặng yên đóng chặt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Lam Vong Cơ hít vào một hơi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch từ từ thả lỏng ra, đáy mắt tràn đầy tơ máu, chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta kinh hãi. Nếu Ngụy Vô Tiện còn ở đây, nhất định sẽ bị dọa sợ. Lam Vong Cơ nhẫn nhịn được như vậy đúng là không dễ dàng gì. Dù cho lúc trước Ngụy Vô Tiện dây dưa không rõ ràng trêu chọc y "nhầm người", hay là đối với hình xăm ở gần tuyến thể sau gáy, rồi xả thân làm loại chuyện đó cùng y chính là vì muốn cứu người kia... Tuy trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề trách hắn.

Y chỉ cần người này bình an, thế là đủ rồi.

Nhưng mà cũng chỉ mềm lòng trong chốc lát, cả người Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên căng thẳng, mi tâm cau chặt, nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ngoài hành lang.

Chế tạo cung sừng* cần đủ sáu loại vật liệu "gỗ, sừng, thừng, keo, tơ, sơn". Dùng keo bóng cá* cao cấp nhất để dán từng lớp sừng vào hai bên sườn cây cung, đảm bảo độ dày phải đồng đều, các mảnh phải khớp với nhau. Tiếp đến, đem gân lưng hoặc gân chân của con trâu tách thành sợi mỏng, sau đó kéo thật căng, quấn chặt vào hai "tẩu thằng"* trên thân cung. Cuối cùng là chỉnh dây cung rồi quét một lớp nước sơn. Trong đó, việc chọn vật liệu để làm cung Vạn Thạch* là nghiêm khắc nhất. Dây cung phải dùng loại gân lưng trâu tốt nhất, rút từ trên lưng con trâu đã trưởng thành đang còn khỏe mạnh. Lúc giương cung lên, chỉ cần căng dây đã thấy ngay khí thế sấm vang chớp giật. Nếu như nằm trong tay một cung tiễn thủ có hơn mười năm kinh nghiệm thì uy lực có thể nói là bắn xuyên mây xanh, phá vỡ đá lớn. Để chọc thủng bức tường của cái khách điếm nhỏ dưới chân núi này, đúng là dễ dàng như trò chơi của trẻ nhỏ mà thôi. Mà giờ phút này, có không dưới mấy chục tên cung tiễn thủ đang mai phục xung quanh.

(*Cung giác: là loại cung được khảm thêm một lớp sừng động vật được mài mỏng bên ngoài, dây cung được làm từ gân động vật, thường là trâu hoặc bò. Lúc sử dụng sẽ có uy lực mạnh hơn là cung làm bằng gỗ và dây thừng bình thường.*Keo bóng cá: Keo chuyên dùng để dán gỗ được nấu từ bong bóng cá hoặc bì heo.

*Tẩu thằng: Rãnh lõm xuống ở hai đầu cánh cung, chỗ buộc cố định đầu dây để căng dây cung.*Vạn Thạch cung: Một trong mười cây cung nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được làm bằng gỗ tử đàn, cứng hơn thép nhưng nhẹ vô cùng. Đây là cây cung mà danh tướng Hoàng Trung thời Trung Quốc đã dùng, tương truyền có thể bắn một tên xuyên thủng hai tảng đá, bách phát bách trúng.

Nguồn: baidu.)

Không cần biết là địch hay là bạn, nhưng nếu không một tiếng động mà lẳng lặng tiến đến vây công thì chắc chắn là không có ý tốt. Nếu như ba mặt đều có cung tiễn thủ, thì bên ngoài cửa phòng cùng cửa sổ chắc hẳn là đã bị vây kín, lúc này đi ra ngoài thì chỉ có đường chết. Lam Vong Cơ lặng im siết chặt Tị Trần trong tay, ngưng thần định khí, nghe ngóng động tĩnh của cung tiễn thủ bên ngoài. Một tiếng "vù" nhẹ vang lên, dây cung rời tay.

"Vèo!"

Một cơn mưa tên từ ba phía xung quanh phóng đến, thế như chẻ tre mà tấn công từ mọi mặt!

"Keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng!"

Tị Trần lập tức rời vỏ, tiếng kim loại va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, thỉnh thoảng còn lóe ra tia lửa. Tuy Lam Vong Cơ bản lĩnh cao cường, nhưng nhiều cung Vạn Thạch ứng chiến như vậy, hết lượt cung tiễn thủ này đến lượt cung tiễn thủ khác, sát khí ngập trời, cho dù thanh kiếm trong tay nhanh không thấy bóng mà ngăn cản thì vẫn là có chút quá sức.

Động tác của Lam Vong Cơ bỗng nhiên sững lại, chỉ cảm thấy sát khí trên đỉnh đầu mình tăng vọt, giống như là có người đã mai phục ở đó từ lâu. Thấy y vẫn còn cố sức ứng phó liền kéo căng dây cung, lén bắn ra một mũi tên vù vù xé gió mà lao tới.

Một tiếng "ầm" lớn vang lên, ván giường khẽ chấn động, một thân ảnh màu đen từ bên trong lao ra, mạnh mẽ đem y ấn xuống mặt đất. Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy thân thể ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào của Khôn trạch chui vào trong l*иg ngực mình. Cách một lớp quần áo mỏng manh, y có thể nghe thấy tiếng trái tim người kia đập ầm ĩ, nóng nảy đến mức khiến đáy lòng y cũng run lên. Ngụy Vô Tiện ôm lấy thắt lưng y, hai người người lăn một vòng trên đất, vì muốn tránh cho đầu Lam Vong Cơ va vào giường đá mà vươn một tay ra chống lại. Hình như bị thương đến xương cốt thì phải, hắn rít lên một tiếng đau đớn, thở hổn hển. Mũi tên bắn lén vừa rồi vững vàng mà xuyên qua sàn nhà, phóng thẳng xuống phòng bếp bên dưới, sau đó là tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng vang lên.

Trận mưa tên bỗng nhiên dừng lại, Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý đến tay mình, chỉ kích động mà ngẩng phắt đầu lên, trán đầy mồ hôi mà bắt đầu kiểm tra Lam Vong Cơ từ đầu đến chân:

"Có bị thương ở đâu không?! Đau ở chỗ nào?!"

Lam Vong Cơ sững sờ mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện sờ soạng một lúc không thấy vết máu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ta biết ngay mà... Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Cái lũ chó chết này..."

Một cánh tay mạnh mẽ kéo hắn quay về trong l*иg ngực. Ngụy Vô Tiện không kịp phòng bị, lập tức chìm vào trong cái ôm ấp của Lam Vong Cơ. Trong chớp mắt, mùi đàn hương ngào ngạt chiếm đầy khoang mũi, khiến cho Ngụy Vô Tiện kích động đến mức run nhè nhẹ, buồn bực "ưm" lên một tiếng, thắt lưng mềm nhũn ra, xụi lơ trong khuôn ngực có chút lạnh lẽo của sư huynh nhà mình.

Bàn tay nổi đầy gân xanh đè chặt lên thắt lưng hắn, tay còn lại nhẹ nhàng mà đặt sau gáy Ngụy Vô Tiện rồi vùi đầu vào giữa cần cổ tinh mỹ. Khí tức hỗn loạn của đối phương không ngừng xao động, tiếng thở dốc mang theo sự lo lắng mà phả vào gáy hắn, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau, cảm thụ nhiệt độ vô cùng quen thuộc, đúng là đã lâu lắm rồi chưa từng ôm chặt như vậy, cảm giác thân thương giống hệt nhưng trong giấc mộng đã lặp đi lặp lại suốt thời gian qua. Mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện lặng im không một tiếng động mà túm chặt lấy y phục của Lam Vong Cơ, những lời trong lòng muốn nói ra lại bỗng dưng kìm lại, cuối cùng chỉ chầm chậm mà thở ra một tiếng thăm dò:

"Sư huynh?"

"Để cho ta ôm một lúc."

Giọng nói của Lam Vong Cơ đã trở nên nghẹn ngào, cũng không nâng mặt lên, thế nhưng hơi thở đang quẩn quanh ở hõm vai của Ngụy Vô Tiện lại không ngừng run rẩy. Y cắn chặt khớp hàm, khó khăn mà lặp lại lần nữa:

"Ngụy Anh... cho ta ôm đệ thêm một chút nữa thôi."