Lưới Tình

Chương 25: Hù doạ

Vương Thanh đánh xe rời đi còn Kiến Vũ không trở vào nhà vội, hắn ôm Hạ Bảo đi quanh vườn, dạy hắn từ

"Lá cây".

"Hạ Bảo, nhìn cái này, lá cây."

"Nha nha."

(trong tiếng Trung, từ "lá" [叶] phát âm giống "nha" hay là "ya" [丫])

Kiến Vũ cười, chỉ vào chân nhỏ của Hạ Bảo cười nói: "Cái này là nha nha." Sau đó chỉ vào lá cây: "Cái này là lá cây."

Bàn tay nộn nộn nhỏ nhỏ của Hạ Bảo cầm lấy lá cây: "Nha nha."

Kiến Vũ kéo tay hắn khỏi phiến lá nói: "Quên đi, ngày mai học tiếp, hiện tại trở về nhà."

Hạ Bảo rất giống như hiểu chuyện gật gật đầu.

Hàn thái thái thấy ân nhân mà sắp tới đây có thể kiêm cả cháu dâu ôm con về nhà, vội vã gọi lại: "Phùng tiên sinh, chờ một chút."

Kiến Vũ nghe vậy quay đầu, thấy Hàn thái thái một thân bạch y, cầm trong tay kiếm tiến thẳng lại đây. Hắn thế nào cũng đều thấy đằng đằng sát khí, vì vậy vô thức ôm chặt Hạ Bảo.

"Ách... Hàn lão thái thái người khỏe." Kiến Vũ cứng ngắc chào hỏi, Ngay cả đến xương sống thắt lưng cũng đều mất cảm giác.

"Phùng tiên sinh a, lần trước ngươi đưa ta đến bệnh viện ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng lão thái thái ta lại ở cùng một tiểu khu. Như vậy có được hay không a, đến nơi ta ở, lão thái thái sẽ làm một chút đồ ngon cho ngươi."

"Chuyện này... Người không cần khách khí như vậy, nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy." T-T hắn thầm nghĩ về nhà, về nhà! Khụ, hắn chỉ cần nghĩ đến việc nãi nãi của Vương Thanh nhìn thấy cảnh ban này thôi là đã....

"Ai, Phùng tiên sinh làm gì không nể mặt mũi lão thái thái này như vậy, tay nghề làm bếp của ta cũng không tệ nha."

"Thế nhưng con ta còn muốn uống sữa..." Hắn muốn về nhà T-T

"Sữa ở

chỗ ta cũng có, đứa nhỏ này nhìn cũng gần 1 tuổi rồi đi, thật tốt, lớn lên nhìn rất giống cháu trai ta."

"..." Lão thái thái ánh mắt của ngài có thể đừng như vậy được không a.

"Đi thôi đi thôi, hôm nay thật hảo a, qua chỗ ta tán dóc chút."

"Này... Quấy rầy người rồi." Vương Thanh, xảy ra vấn đề ngươi cũng đừng trách ta, là nãi nãi ngươi thực nhiệt tình.

Nói đến hai nhà thật đúng là không xa, cách một hoa nhỏ viên là đến. Kiến Vũ cứ như thế mà bước vào nhà chồng.

Mở cửa chính là Vương Hy Anh, nàng hôm nay trực buổi chiều, còn chưa tới chỗ làm. Vừa thấy Kiến Vũ liền lôi hắn vào. Kiến Vũ nghĩ thầm quả nhiên nhiệt tình chính là gen di truyền.

Lão thái thái cất thanh kiếm đi, gọi cháu gái: "Hy Anh a, nhanh nhanh đem đồ ăn ngon ra cho Phùng tiên sinh cùng đứa nhỏ này ăn."

Vương Hy Anh cười rời đi, lưu lại Kiến Vũ đang nghĩ thầm: "Không phải ngài nói là làm cho ta ăn sao?" Bị lừa ==

Lão thái thái càng nhìn Hạ Bảo càng thấy thích. Hạ Bảo cũng không sợ người lạ, cầm một khối kẹo đường hình thỏ hân hoan nhìn lão thái thái.

"Phùng tiên sinh, chuyện lần trước thực sự là cảm tạ ngươi. Ta cũng đã lớn tuổi, đi lại không thuận tiện."

"Thân thể người rất khỏe, không phải vẫn đi luyện thái cực quyền sao."

"Phùng tiên sinh với cháu ta quen nhau?"

"..." Kiến Vũ kinh hãi, "Quen nhau..."

"Thanh niên đừng khẩn trương như vậy, uống nước trái cây a." Lão thái thái đem nước chanh đến trước mặt Kiến Vũ.

"Cảm tạ." Làm sao có thể uống được a!

"Nãi nãi ngài đã quên? Lần trước không phải nói rồi sao, chúng ta đều quen nhau." Vương Hy Anh đem một đĩa trái cây đặt lên bàn.

"Nga, Phùng tiên sinh làm việc ở nơi nào?"

"Ngô... Công việc của ta tương đối tự do, bình thường là viết này nọ."

Lão thái thái gật đầu một cái, rốt cuộc hiểu được. Lại hỏi: "Ngươi cùng cháu trai ta quen biết đã lâu?"

Kiến Vũ không được tự nhiên xích thân thể ra, nói: "Đã hơn một năm, không biết có tính là dài."

Lúc này Vương Hy Anh chen vào nói: "Nhận thức lâu như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là lần quen ở siêu thị."

"Ngày trước cũng coi là quen biết, chỉ bất quá phương thức tương đối đặc biệt mà thôi."

"Được rồi, lâu như vậy, ta còn không biết ngươi tên gì. Gọi Phùng tiên sinh nghe thực xa lạ, tất cả mọi người là hàng xóm, ngươi sau này gọi ta Hy Anh đi."

"Ta là " Kiến Vũ "."

"Phốc... Khụ khụ..."

Kiến Vũ nhìn Vương Hy Anh bị sặc nước cam, trong lòng nghĩ ngươi cũng không cần khoa trương như vậy, không phải chỉ là một cái tên.

Vương Hy Anh cũng không quên mình đã giả làm "Kiến Vũ " một ngày trời, vừa nghe đến nguyên lai là nam, nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị (không thể tin). Bất quá nghĩ lại cũng không có gì, dù sao lão đệ cũng nói là thích một người nam. Nàng đã dự tính trước hỏi: "Ngươi cùng lão đệ ta quen nhau trong trò chơi đi?"

Kiến Vũ gật đầu "Ân" một tiếng, mặc dù có hơi ngạc nhiên khi nàng đoán được, nhưng là không có hỏi, cảm giác càng hỏi sẽ càng lộ nhiều hơn.

Lão thái thái lần lượt hỏi hắn rất nhiều vấn đề, không ngoài những chuyện về tuổi tác, gia đình a, tính cách a. Hắn thành thật trả lời, càng ngày càng nghĩ lão thái thái khẳng định là biết chuyện gì.

Trong đầu hắn đang trăm mối suy nghĩ thì Hạ Bảo tiếp nhận quả cam của lão thái thái liền đưa cho Vương Hy Anh. Vương Hy Anh rất vui vẻ a, liên tục nói: "Cảm tạ bảo bối nhi, ta không ăn, ngươi ăn đi."

Kiến Vũ bật cười, bởi vì hắn quá rõ ràng, Hạ Bảo là muốn nàng bóc vỏ cho hắn, căn bản không phải đưa cho nàng ăn.

Lão thái thái dường như nhìn ra, vỗ chân Vương Hy Anh: "Ngươi này nha đầu ngốc, đứa nhỏ chính là muốn ăn, liền đưa cho ngươi bóc vỏ." Dứt lời đem quả cam đã bóc vỏ đặt vào tay tiểu cục cưng.

Quả nhiên, Hạ Bảo khanh khách vui sướиɠ tiếp nhận quả cam lão thái thái đưa. Kiến Vũ trong lòng cười, ngoài miệng lại nói: "Hạ Bảo, cảm tạ nãi nãi."

Hạ Bảo nghe vậy, khoanh hai tay nhỏ bé lại, đối lão thái thái cúi cúi đầu, trong miệng còn nói "Cảm tạ". Thanh âm không lớn, nhưng người bên cạnh đều nghe được.

Kiến Vũ đứng ngồi không yên một hồi nói muốn đưa Hạ Bảo về. Thế nhưng lúc này lão thái thái còn chưa nói thì Vương Hy Anh đã nói."Kiến Vũ ngươi ở lại dùng bữa, ta không khéo léo lắm nhưng tay nghề cũng không tệ." Dứt lời lại cùng Hạ Bảo nói: "Hạ Bảo ở nơi này ăn bánh được không a?"

Hạ Bảo không biết bánh là cái gì, chỉ là vừa nghe nói "ăn ", hắn liền nặng nề gật đầu "ân" một tiếng.

Kiến Vũ sửng sốt, đột nhiên cảm giác trên đời này người biết làm bánh vẫn còn không ít. Hắn là muốn lưu lại học học, nhưng.... Hắn vẫn phải về, Vì vậy nói: "Không được Hy Anh., ta về nhà còn có việc."

Lão thái thái ngăn cản hắn: "Vội vàng cái gì, ngồi lại một chút, lão thái thái có cái muốn cho ngươi." Dứt lời liền bước vào phòng. Lúc này thoạt nhìn thực sự là, đi lại như gió, làm sao cái gì mà "Đi lại không tiện ", giá bốn chữ này căn bản không thể dùng với lão thái thái này.

Lão thái thái rất nhanh đem ta một cái hộp, Vương Hy Anh nhìn thấy cái hộp thứ trog tay cũng nhanh rớt xuống.

Đồ gia truyền?

Thứ này ngay cả mẹ nàng lẫn mẹ kế đều không được nhận. Đương nhiên, mẹ kế đến nay rất muốn có. Thế nhưng bởi vì lão thái thái đối hai người con dâu đều chướng mắt, chính vì vậy cũng không cho.

Lão thái thái đem vòng tay ngọc bích ra, đem nó đeo vào cổ tay Kiến Vũ. Bởi vì động tác quá nhanh, hơn nữa Kiến Vũ còn đang mơ màng, cho nên chờ hắn phản ứng vòng đã nằm trên tay. Hắn sợ đến vội vã lấy xuống. Mấy thứ này khiến người không chuyên môn cũng cảm thấy vô giá.

"Đừng tháo ra, đây là cảm tạ ngươi cứu lão thái thái một mạng."

"Người đừng nói giỡn, thứ này ta không thể nhận." Muốn hù chết hắn sao?!

"Ta đều đã già, muốn cùng ngươi với tiểu bảo bối vui đùa. Cũng là ngươi không muốn cái mạng già này?"

"Không đúng không đúng." Kiến Vũ cố đem vòng tay tháo ra.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên. Vương Hy Anh đi mở cửa, Kiến Vũ nỗ lực thoát khỏi vòng tay. Cũng không biết là bởi vì hắn sốt ruột đến khẩn trương, vòng tay tháo mãi không ra.

Người đến là mẹ kế của Hy Anh. Cô có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể để người kia đứng ở ngoài cửa. Vì vậy không tình nguyện mời người kìa vào nhà.

Lão thái thái thấy cũng không có biểu tình gì, cấp Kiến Vũ một ánh mắt. Kiến Vũ thấy không hiểu lắm, nhưng cũng ngừng động tác trên cổ tay mà quan sát tình hình.

Mẹ kế Hy Anh tên là Giang Mỹ Dung. Ăn mặc rất lẳиɠ ɭơ, thế nhưng vóc người cùng dáng vẻ cũng rất hảo. Nàng cùng lão thái thái nói chuyện, sau đó nhìn thấy gì đó trên bàn trà liền chỉ vào Kiến Vũ hỏi Hy Anh: "Vị này là ai nha?"

"Bằng hữu của ta với Thanh."

Giang Mỹ Dung nghe như vậy liền ngồi xuống bên cạnh lão thái thái: "mẹ, ngài đây là... thế nào mà đêm vật quan trọng như vậy tặng cho Ngoại. Nhân.a?"

Kiến Vũ khẽ nhíu mi, có chút hờn giận nhưng cũng không hé răng. Hiện tại nói hắn là ngoại nhân cũng không sai.

Vương Hy Anh nghe được mất hứng, đối Giang Mỹ Dung liếc mắt: "Dì, có phải ngoại nhân hay không là do ta với Thanh cùng nãi nãi định đoạt. Bất quá có đôi khi ngoại nhân cũng còn hiểu chuyện hơn, so với người lòng lang dạ sói vẫn tốt hơn."

"Ngươi! Ngươi có ý gì?"

"Ý tứ ở mặt chữ."

Lão thái thái nghiêm mặt: "Được rồi, ai là người một nhà lòng ta đều biết. Ta đưa thứ đó cho cháu dâu ta, ai quản được!"

Giang Mỹ Dung: "???" Nhìn Kiến Vũ, không giải thích được, nhìn đi nhìn lại vẫn là nam nhân a.

Vương Hy Anh: "..." Ngồi ăn, trong lòng nghĩ nãi nãi đúng là lợi hại a.

Kiến Vũ: "==" trong đầu hỗn loạn ING...

Hạ Bảo: "Mama, nướ© ŧıểυ nướ© ŧıểυ..."

Vương Hy Anh ôm lấy tiểu tử kia: "Bác ôm ngươi đi." Chạy...

Giang Mỹ Dung rốt cuộc cũng định thần, mang theo ánh mắt hận ý: "Hắn không phải là nam sao?"

Lão thái thái vui vẻ: "Cái đó và ngươi có quan hệ sao?"

Giang Mỹ Dung nhìn chuỗi hạt hai mắt tỏa ánh sáng: "Đương nhiên là có, thứ này ngài không phải nói chỉ có con dâu Vương gia mới được đeo sao? Hắn nếu như là nam, hắn thế nào có thể?"

Lão thái thái lần thứ hai đeo vào tay Kiến Vũ: "Ta nói hắn là cháu dâu Vương gia, hắn có thể. Lại nói là cùng ngươi không can hệ, bởi vì lão thái thái ta chỉ đem thứ của mình cho người ta thấy xứng đáng, đối với ngươi có quan hệ gì."

Lần này Kiến Vũ giữ lại, bởi vì ánh mắt lão thái thái nhìn hắn đúng là

"Ngươi nếu dám đưa lại liền xong đời." Vì vậy mang theo lòng tôn kính nói "Cảm tạ nãi nãi".

Lão thái thái

phất tay: "Đừng khách khí, từ hôm nay chính là của ngươi.

Đừng nói, ngươi mang đẹp, khẳng định đẹp hơn thứ lẳиɠ ɭơ nào đó."

Giang Mỹ Dung không có được liền rời đi. Kiến Vũ lưu lại ăn trưa. Nói thật là, Vương Hy Anh làm bánh rất ngon.

Bọn họ ở trên bàn ăn thì Vương Thanh gọi điện, bất quá trước khi tiếp điện thoại lão thái thái nói: "Ngươi trước hết đừng nói cho Thanh nó biết ta đã biết chuyện a, ta muốn xem nó lúc nào mới thành thật với ta." Lão thái thái nói xong đem chiếc đũa đặt trên miệng, giống như chắc chắn không được nói.

Kiến Vũ hiểu được, tiếp điện thoại của chồng, kể chuyện buổi sáng.

Vương Hy Anh nói: "Nãi nãi, người thực sự là rộng lượng."

Lão thái thái nói: "Ai, thanh niên các ngươi lão thái thái đúng là không hiểu được. Bất quá ta sợ ta nếu như không đồng ý Thanh sẽ bỏ chạy."

Vương Hy Anh: "Nãi nãi vì sao nghĩ như vậy?"

Lão thái thái buông bát đũa: "Có biết Phác nãi nãi đánh thái cực quyền với ta không? Cháu trai nàng cũng là thích nam hài a, bọn họ không đồng ý, thế là hai đứa bỏ chạy, có đến nửa năm nay vẫn chưa có tin tức. Ngươi xem ba ngươi lấy hai người vợ, mỗi ngày đánh nhau ầm ĩ, cả đời này còn có cái gì lạc thú a. Ta cũng không mong cháu trai mình không vui vẻ."

Kiến Vũ bị nghẹn bánh, nuốt nước bọt hai lần mới xuống. Hắn nói: "Nãi nãi người yên tâm, Thanh không phải loại người như vậy, người rất quan trọng đối với hắn."

Lão thái thái vui vẻ: "Vậy Kiến Vũ ngươi là muốn ta không đồng ý chuyện các ngươi?"

Kiến Vũ nhanh chóng xua tay: "Không đúng không đúng, cái này... Ta..."

Lão thái thái gắp một khối bánh đặt vào bát hắn: "Đừng lo lắng, ta sẽ không lật lọng. Ân...Xem tình hình thế nào."

Kiến Vũ: "..." T_T không nên hù dọa người như thế.