Vương Thanh bị chính những từ mình đánh ra làm cho kinh hách. Thấy Hạ Bảo cục cưng không nói gì, hắn vội vã tìm một lối thoát."Khái, ta nói chơi thôi." Hắn vờ thoái mái nói
Kiến Vũ lúc này tâm tình không nói lên lời, rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng lại cảm giác mất mát mơ hồ."Ha hả, ta biết mà. Ngươi ngay cả ta ở đâu cũng không biết, thế nào tới gặp ta a?" Hắn không nhớ mình đã từng nói qua ở đâu.
Vương Thanh trong lòng thầm nghĩ muốn biết ngươi ở đâu cũng thật dễ dàng, chỉ cần bảo Thẩm Quân điều tra một chút là tốt rồi.
"Tiếp theo đi hạ Phó bản?" Kiến Vũ đánh trống lảng sang chuyện khác.
Vương Thanh không yên lòng "Ân" một tiếng.
Ngày thứ hai là cuối tuần, Kiến Vũ ôm Hạ Bảo cho Tuấn Kiệt chăm sóc, muốn đi ra ngoài một mình. Hài tử hiện tại bắt đầu học nói, hắn muốn mua một ít đĩa phim hoạt hình và nhạc thiếu nhi cho Hạ Bảo học nghe.
Hắn hôn gió Hạ Bảo nửa ngày, nhưng Hạ Bảo vẫn không có phản ứng. Hắn dạy thật lâu, trước đó hắn thấy tiểu thỏ đáng yêu này cứ líu lo trong miệng.
"Ngươi xác định hắn hiểu?" Tuấn Kiệt nhìn tiểu tử trong lòng mình hỏi.
"Ta đã thấy hắn líu lo suốt, dạy mãi nhưng không có đáp lại ta." Khái ~ thất bại a!
Hạ Bảo nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ vươn cánh tay béo béo đợi Kiến Vũ ôm. Kiến Vũ không ôm hắn, hắn "hanh" hai tiếng rồi nhìn Kiến Vũ. Kiến Vũ nhìn hài tử một chút rồi rời đi.
Tuấn Kiệt đem con nuôi đặt trên sô pha, nhìn thấy hắn ngồi được thật thần kỳ. Lúc trước còn nhỏ như vậy, sau một thời gian, cư nhiên thay đổi nhiều như vậy.
Hắn cùng Hạ Bảo chơi đùa, giơ tay vỗ vỗ. Đương nhiên, đều là Hạ Bảo vươn tay bắt lấy tay hắn nhìn ngây ngô.
Sau đó Hạ Bảo phát hiện trò này không thú vị, liền quay đầu không thèm để ý hắn.
Thẩm Lương vừa nhìn, có chút chê cười vợ: "Ha ha ha, ta đã nói trò này rất nhàm chán, hắn không thèm để ý ngươi nữa kìa."
Tuấn Kiệt trợn trắng: "Nếu không ngươi tới thử xem a?"
Thẩm Lương lên sân khấu: "Nhìn xem." Dứt lời hắn ôm Hạ Bảo lên cao. Hạ Bảo cười khanh khách, hưởng thụ cảm giác bay bay trên cao.
Thẩm Lương hả hê, hắn ở trước mặt lão bà khoe khoang, Hạ Bảo người run run, nướ© ŧıểυ phun lên cổ hắn...
Tuấn Kiệt cười không ngừng được, ngã trên giường thiếu chút không dậy được.
Thảm Lương ôm con nuôi đang cười khanh khách không nói gì. Đây là hắn tự rước lấy a ~
"Không có việc gì, nướ© ŧıểυ đồng tử, đại... bổ... a..." Tuấn Kiệt lấy khăn lau nướ© ŧıểυ.
Thẩm Lương đem hài tử giao cho hắn, sau đó chạy như bay vào nhà tắm.
"Phốc ~ hảo bảo bối nhi, làm tốt lắm!" Tuấn Kiệt sờ sờ khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Hạ Bảo, vui. Con nuôi thật biết cách trả thù cho ta.
Đến buổi trưa Kiến Vũ trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ."Ngày hôm nay đến chỗ ta ăn đi." Hắn nhìn vào túi đồ lớn.
Thẩm Lương cùng Tuấn Kiệt hoan hô một tiếng, Hạ Bảo cũng vui vẻ, giơ giơ tay nhỏ muốn Kiến Vũ ôm. Hắn cởϊ áσ ôm hài tử vào lòng. Bên ngoài lạnh lẽo, mặt ngoài áo khoác cũng lạnh nữa.
Tuấn Kiệt lau nướ© ŧıểυ cho Hạ Bảo trách mắng: "Ngươi tiểu vô lương tâm, vừa nhìn thấy mama liền quên ta."
Hắn vì lấy lòng tiểu vô lại này, những chuyện ấu trĩ nhất cũng làm! Cư nhiên vừa thấy mama, liền quên luôn.
Kiến Vũ nghe thấy không đúng, liền nói: "Hắc hắc, hai ngươi không được dạy loạn hắn, phải để hắn gọi ta ba ba, thế nào lại thành mama?"
Thẩm Lương xấu xa nói: "Rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày!"
Cầm túi đồ đi phía sau, Kiến Vũ liền hỏi: "Cái gì rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày?!"
Thẩm Lương: "Ta phát hiện nhãn thần của con nuôi ta đặc biệt tốt."
Tuấn Kiệt: "Hay hay, ba ba cùng mama phải được phân chia rõ ràng."
Thẩm Lương: "Mỗi ngày ôm hắn chơi đùa, giúp hắn ngủ, cho hắn ăn, hắn có thể không gọi ngươi mama?"
Tuấn Kiệt: "Kiến Vũ, khí chất của ngươi ôn nhu, thực sự phi thường làm cho muốn gọi ngươi " mama "..."
Kiến Vũ: "..." Đầu, đau đầu...
Hỉ hả ăn xong cho ăn bữa trưa, cặp đôi kia giúp dọn dẹp rồi trở về. Bọn họ tới ôm Hạ Bảo, rồi hôn gió một cái. Hạ Bảo vừa nhìn, cánh tay mập mạp đặt lên miệng, cười tủm tỉm rồi buông tay, coi như xong xuôi. Vô thanh vô tức, rất đơn giản. (trời ạ, bé hôn gió như người nhớn * yêu quá*)
Thế nhưng, thế nhưng, cái này khiến Kiến Vũ rất phiền muộn. Hắn dạy nhi tử lâu như vậy nhưng tiểu tử không có hôn đáp lại hắn, lúc này ngược lại khiến người kia chiếm tiện nghi.
Ban đêm ôm hài tử dỗ dành ngủ, lúc login đã 0h. Hạ Bảo tinh nghịch vẫn một câu mào đầu như vậy không đổi: "Ngươi đã đến rồi."
Hạ Bảo cục cưng: "Khuya như vậy vẫn chơi?"
Hạ Bảo tinh nghịch: "Ngày hôm nay được nghỉ, ngày mai nghỉ ngơi, có thể ngủ muộn."
Hạ Bảo cục cưng: "Nga, nguyên lai là như vậy."
Hạ Bảo tinh nghịch: "Ngươi dường như không bao giờ chú ý đến thời gian."
Hạ Bảo cục cưng: "Ân, nhớ đến làm gì, dù sao ta cũng làm công việc tự do. Huống hồ, thời gian có nhớ hay không cũng không can hệ?"
Hạ Bảo tinh nghịch: "Đích xác." Hắn biết câu trả lời này, bởi vì lần trước cũng như vậy, hắn cũng hỏi câu này và cũng nhận được đáp án như vậy.
Hạ Bảo cục cưng: "Lễ Giáng Sinh dự định thế nào?" Ngày hôm nay đến siêu thị thấy rất nhiều đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh. Mặc dù mới là tháng 11, nhưng không hề ít khách đến mua đồ chuẩn bị Giáng Sinh.
Hạ Bảo tinh nghịch: "Người cô đơn, có lẽ chơi trò chơi. Hơn nữa còn lâu như vậy, ngày đó có công việc hay không còn chưa rõ. Ngươi thì sao?"
Hạ Bảo cục cưng: "Ta hẳn là cũng chơi trò chơi. Nhìn con ta một chút, hắn nếu không ngủ được đành phải trông chừng hắn." Hơn nữa cũng không thể đi theo đôi Thẩm Lương làm bóng đèn. Nếu như một mình, hắn sẽ ở nhà với Hạ Bảo. Làm một ít đồ ăn ngon, sau đó chơi trò chơi, xem TV, đại khái là như vậy.
Hàng năm ăn tết, Thẩm Lương với Tuấn Kiệt đều kéo hắn đi, bởi vì bọn họ luôn nhớ rõ, hắn mọi năm đều ăn tết một mình. Mặc kệ là lễ gì đều như vậy, chỉ trừ Trung Thu với Tết âm lịch.
Trung Thu hắn và Tuấn Kiệt giống như nhau, không có người nhà bên cạnh, chính vì vậy mà bọn họ không bao giờ đề cập đến ngày lễ này. Mà tết âm lịch cũng vậy. Chính vì vậy chỉ có Thẩm lương trở về, hắn thực ra rất muốn mang Tuấn Kiệt theo, nhưng người nhà hắn không thích cậu, mà Tuấn Kiệt cũng không có ý muốn phá hư tình cảm gia đình họ. Tuy rằng Thẩm Lương không muốn như vậy, như có một số việc bọn họ muốn cũng không được.
Chính vì vậy Trung Thu và Tết âm lịch bọn họ đều coi như ngày thường.
Hạ Bảo tinh nghịch: "Không bằng ngày đó chúng ta cùng nhau tham gia off fan Tiên Tích đi?"
Hạ Bảo cục cưng: "đó là ngày gì?!"
Hạ Bảo tinh nghịch: "Hữu, ngươi không thấy trên mạng?" Rõ ràng vừa nãy vừa mới có...
Hạ Bảo cục cưng: "Không có ==" hắn ngày đêm ở bên Hạ Bảo, làm sao có thời giờ nhìn này. Chơi một trò chơi cũng không dễ dàng.
Hạ Bảo tinh nghịch: "Này, hôm đó cùng nhau tham gia nhé?"
Hạ Bảo cục cưng: "Hảo. Trước mắt như vậy..."
Hạ Bảo tinh nghịch: "Nể mặt nhi tử ngươi!"
Vì ước định hôm nay khiến tâm tình cả hai đều phi thường tốt. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, lễ Giáng Sinh ngày đó bởi vì một lão thái thái ngoài ý muốn, bọn họ đều không có khả năng tham dự. Mà vị này lão thái thái, không phải ai khác chính là nãi nãi Vương Thanh.
Ngày trước Giáng sinh đến hắn đều chơi đùa, ngủ ngon. Thế nhưng lúc này đây, hắn khó có được lúc chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng một chút. Cả ngày đều nhượng tiểu gia hỏa Hạ Bảo vui vẻ. Đôi mắt đen láy nhìn vật trang trí trên cây thông noel mà vỗ tay cười không yên.
Kiến Vũ nhân lúc này dạy hắn từ "đăng". Đại khái nói nhiều lần, Hạ Bảo sẽ nhớ kỹ, bất quá hắn phát âm không chính xác, từ nói ra không phải "Đăng" mà là "Đương". Vì vậy, đăng đăng liền biến thành đương đương. (Đăng là đèn, đèn trang trí trên cây thông Noel, Đương: đang, hiện nay)
Chỉ cần trời tối, tiểu tử kia sẽ chỉ vào cây thông Noel đối Kiến Vũ nói "Đương đương" "Đương đương".
Kiến Vũ hiểu ý mở đèn, hy vọng khiến tiểu tử kia vui vẻ lúc lâu.
Hắn bắt đầu mọc răng, chỉ cần cười, nhìn hai cái răng nhỏ mới nhú ra, trong khả ái vô cùng.
Lễ Giáng Sinh này lại giống như xưa, khi mà tuyết rơi xuống cũng là ngày cho các đôi tình nhân.
Hôm nay ở công ty tương đối bận rộn, Vương Thanh hết giờ làm cũng vẫn chưa về. Vương Hy Anh vì đi thăm bố mẹ chồng nên cũng không chạy tới.
Vương nãi nãi chờ cháu trai trở về, tại tại phòng bếp nấu đồ ăn vui vẻ. Chỉ là đang làm phát hiện không có xì dầu, Vì vậy mặc thêm áo khoác ngoài định đến siêu thị mua.
Bên ngoài có chút tối, mặc dù có đèn đường, nhưng lão thái thái mắt không còn tốt, liền giẫm phải băng trên đường. Trượt té ngã không nhẹ. Lão nhân gia cơ thể không thể so sánh với thanh niên, nàng lấy muốn lấy điện thoại gọi điện cho cháu trai.
Vừa vặn, Kiến Vũ đi qua đường trông thấy. Dĩ hắn không thể mặc kệ.
Đã tối rồi, nhưng Hạ Bảo cứ đương đương, thế nhưng đương đương bị rơi, hắn chỉ có thể đi ra ngoài mua về. Cái này được rồi, mua về cho nhi tử nhìn.
"Người thế nào? Có cần ta đưa đến bệnh viện không." Thấy lão thái thái không dậy nổi, Kiến Vũ cõng nàng trên lưng.
Mùa đông nhưng Vương nãi nãi một thân mồ hôi, cũng không phản đối. Nàng không muốn cháu trai vì mình lo lắng, nàng đến bệnh viện được rồi, hôm nay đành thiếu người này một cái nợ ân tình.
Kiến Vũ lái xe đưa lão thái thái đến bệnh viện, lão thái thái già rồi nhưng số điện thoại của cháu trai thì nhớ kĩ.
Kiến Vũ vừa hỏi, lão thái thái vội nói cho hắn: "13002020202, tìm Thanh nhi."