Lưới Tình

Chương 9

Nhớ lại hơn một năm trước, Kiến Vũ lần đầu tiên đến GAY bar. Khi đó hắn đối với nơi này cũng không hiểu rõ lắm, cũng không có người quen. Ngoại trừ Thẩm Lương và Tuấn Kiệt hắn cũng không không có bằng hữu khác trong giới này.

Nhớ kỹ lúc đó đi mang theo ba phần hiếu kỳ, ba phần ước mơ, bốn phần khẩn trương đi vào. Kết quả sau này cũng không muốn quay lại nữa.

Bắt đầu cảm giác còn có thể, bởi vì hắn chọn quán bar thu phí khá cao, vả lại không khí chung quanh cũng không hỗn tạp. Nhưng ngốc một hồi hắn mới phát hiện, đó chỉ là cảm giác của hắn lúc đầu thôi. Tuy rằng bên trong rất an tĩnh, không nhốn nháo, nhưng an tĩnh là bởi vì tốp năm tụm ba ở một chỗ âu yếm...

Lúc đó hắn nghĩ đầu óc giống như bị bóp nghẹt, rất chấn động. Hắn biết mình thích nam nhân, nhưng cũng không dám chạm đến loại chuyện như thế kia. Hắn suy nghĩ, có lẽ mình nên chờ đợi giống như Thẩm Lương và Tuấn Kiệt, tìm được người mình thích, sau đó nhàn nhã bên nhau cả đời, giống như phu thê khác giới. Thế nhưng lần ngoài ý muốn kia phá vỡ kế hoạch của hắn.

Hắn tại quán bar ngây người chừng 20 phút liền vội vã rời đi. Bởi vì mỗi lần có người lại gần hắn đều khiến hắn không thích. Cái loại này bị trở thành người tình một đêm cảm giác cũng không tốt.

Đêm đó hắn không lái xe mà gọi một chiếc xe đưa đến. Ngay lúc đó mong muốn tìm hiều một chút bầu không khí GAY bar, hay nhất là có thể tìm được một người nói chuyện trở thành bằng hữu. Đương nhiên, hắn đối với điều này cũng không ôm nhiều mong muốn.

Đi ra cửa hít sâu một cái, đi đến ven đường gọi taxi. Kết quả đứng mãi không có, ngược lại là có rất nhiều ánh mắt không hảo ý nhìn hắn. Hắn ngực căng thẳng, bắt đầu cuốc bộ rời khỏi nội thành.

Một đi được mười bước, hắn liền bị một người vội vàng chạy tới kéo cổ tay."Đừng đi ~" người nọ nói, đồng thời hung hăng ôm lấy hắn, cố sức đến nỗi hắn nghĩ mình sẽ bị ôm đến chết. Người này thân đầy mùi máu tanh.

Hắn giãy nửa ngày không ra, người kia lại bắt đầu giở trò với hắn, nhân tiện cởi khuy áo của hắn. Hắn không muốn kêu lớn lên, nghĩ đến rất mất mặt. Thế nhưng dựa vào khí lực của mình đánh không lại đối phương. Nhớ kỹ lúc đó hắn có khả năng mắng đều mắng ra hết, thế nhưng người nọ tựa như người mất hồn không có phản ứng gì, khí lực cũng lớn đến kinh người.

Hắn lúc đó vừa sợ vừa giận, nhất là lúc bị hôn mạnh mẽ, quả thực là phải dùng từ phẫn nỗ để hình dung. Chính hắn cũng không biết đã mất bao sức lực, cuối cùng đá vào đường con cái của đối phương, hắn tin chắc khi đó đã nghe được một tiếng kêu rất bi thương. ( dã man a~~)

Sau đó người kia buông tay ra, hắn nhân cơ hội chạy đi.

Mà người kia chính là vị bác sĩ trước mắt, Kangin.

"Chúng ta đã gặp qua?" Quang Anh nhìn bộ dạng khẩn trương của Kiến Vũ liền hỏi.

Gì chứ vừa thấy thấy hắn liền giống như nhìn thấy quỉ, run rẩy liên tục? Không đến mức đi, hắn cũng không phải ma vương ăn thịt uống máu người. (so sánh dị a~~)

"Chưa gặp qua." Kiến Vũ mạnh mẽ trấn định trả lời. Thanh âm tuyệt không ổn. Trong lòng nghĩ cũng không nên tính toán nợ a?

Thẩm Lương nhìn Kiến Vũ, lại nhìn Quang Anh, nói: "Kiến Vũ, hắn nhất định là cái người bệnh tâm thần ngươi kể một năm trước??" Hắn nhớ kỹ năm ấy Kiến Vũ liên tục mười ngày ngủ không tốt, nói là đến GAY bar gặp một người bệnh tâm thần, người điên!

"Cái gì bệnh tâm thần?" Quang Anh mặt nhăn nhíu, hắn từ lúc nào làm loại chuyện khiến người ta hiểu lầm?

Thẩm Lương thấy Kiến Vũ không nói lời nào liền hướng Quang Anh hỏi: "Hơn một năm trước ngươi có hay không đến "Mirotic" bar?

Quang Anh không chút nghĩ ngợi trả lời "có "

Hắn đương nhiên không cần suy nghĩ, đêm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn đến nơi đó. Kết quả...

"Ngươi là người đêm đó?!" Hắn chỉ vào Kiến Vũ hỏi.

Nhớ kỹ khi đó rất lâu đi tìm cái người này. Hắn, một cước kia đúng là hiểm. Nếu không hắn mệnh hảo, tin tưởng hạnh phúc sau này không thể trông cậy được. Hắn lúc đó hay nghĩ lúc đó hắn mới chia tay vợ, lúc này mới...

"..." Kiến Vũ lùi hai bước. Hắn cảm giác được người này tức giận.

"Kêu la cái gì! Ngươi dám nói lúc đó không phải ngươi không đứng đắn trước?" Thẩm Lương đi ra hỗ trợ nói.

Hắn tin tưởng Kiến Vũ sẽ không lừa gặt hắn. Dù sao cũng là bạn nhiều năm, cũng không cần lừa dối hắn việc này.

"Khái ~" nhớ tới tình hình đêm đó, Quang Anh cũng có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng mới nói: "Ta sẽ không xin lỗi, ngày đó ngươi đá ta không nhẹ."

"Ách... Ân." Kiến Vũ đáp nhẹ một tiếng.

Hoàn hảo hoàn hảo, hắn không tính sổ là được. Vạn nhất bị cú đá đó hủy mất, ta thật là không được.

"Được, trước tiên xem tay cho Kiến Vũ, sưng to như vậy chắc rất đau." Tuấn Kiệt nói xong liền qua ôm Hạ Bảo, vừa cười vừa nhìn Thẩm Lương.

Hắn hiện tại ôm Hạ Bảo cũng không còn cứng ngắc như trước, lại cảm giác rất vui.

Mọi người đều đi vào xem tay Kiến Vũ, khiến cho Quanh Anh bị nhìn đến mất tập trung, rất không dễ chịu. Động tác của hắn cũng không nhẹ nhàng, Kiến Vũ cảm giác giống bị lộng. Hắn không biết có phải Quang Anh định báo thù hay không, bất quá trong lòng hắn khẳng định, người này không hiền lành.

Cất tấm phim chụp X-quang đi, bọn họ liền ôm hài tử đi ra ngoài tìm nhà hàng. Kiến Vũ cùng Quanh Anh rốt cuộc cũng nhận thức nhau.

Trên bàn cơm, Hạ Bảo ở trong lòng Tuấn Kiệt khóc to. Tuấn Kiệt sợ hãi. Hắn tuy rằng ôm Hạ Bảo không cứng ngắc, nhưng cũng chỉ ôm hắn khi hắn không khóc. Hắn vừa khóc, khiến Tuấn Kiệt không biết phải làm sao.

Kiến Vũ cười nhận lấy Hạ Bảo, nếu không phải vì tay bị thương thì hắn vốn đã bế Hạ Bảo.

Hạ Bảo vừa nằm trong lòng hắn quả nhiên chậm rãi an tĩnh lại, ngậm lấy ngón tay rồi ngủ.

Quang Anh nhìn Kiến Vũ nói đùa: "Ta nói, ngươi hẳn là đầu thai nhầm. Vốn nên là nữ nhân a?"

Kiến Vũ vừa nghe đen mặt, nhưng cũng không nói gì. Người như hắn chính là nên nói ít một câu, miễn cho phải mất mặt, hắn không đấu võ mồm.

"Cái kia, Kiến Vũ ngươi đừng để bụng, Quang Anh là cái miệng hư hỏng!" Tuấn Tú hung hăng cho Quang Anh một cước. Thực sự là đầu heo, cơ hội tốt không nắm chặt, cuối cùng để cho hắn tức giận.

"Kiến Vũ ngươi không cần nhượng thắn, hắn nói ngươi, ngươi cũng nói lại hắn. Thằng nhãi này hay nói năng chua ngoa, đầu óc bã đậu."

Kiến Vũ cười cười, nói muốn đi ra ngoài một chút rồi ôm Hạ Bảo rời đi.

"Hắn điều không phải nhỏ mọn như vậy đi? Ta chưa từng trách tội hắn hại ta." Quang Anh miết mắt nhìn cửa có điểm khinh bỉ nói.

Hắn không quá thích loại thanh tú này.

"Là ngươi keo kiệt mới đúng đi, là người thì cũng nên nói một chút gì đó a. Ngươi lão già soi mói bới móc, câm miệng ăn đi!" Tuấn Kiệt lườm hắn một cái. Thực sự tên chẳng thú vị chút nào.

"Nói lầm bầm, còn muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi, cái này ngươi cũng không suy nghĩ." Thẩm Lương hừ lạnh ~

"Cảm tạ, ta cũng không muốn!" Quang Anh như đinh đóng cột. Thực sự là hắn cũng thất lễ.

Ước chừng một lúc sau, Kiến Vũ trở về, trong tay còn cầm một túi nhỏ.

Hắn sợ Hạ Bảo tỉnh lại đói bụng nên đi mua sữa, mang vào phòng bếp hâm lại một chút

"Đi mua sữa?" Thẩm Lương hỏi.

"Ân, ta lo lắng lát nữa Hạ Bảo đói bụng." Hắn ôm tiểu hài tử về chỗ. Không thèm đếm xỉa đến tên XX nào đó.

Quang Anh nhìn Kiến Vũ, biểu tình giống như muốn tìm kiếm gì đó. Hắn hỏi: "Ngươi chơi Tiên Tích không?"

Kiến Vũ, Hạ Bảo. Như thế nào khéo như vậy...

Kiến Vũ gật đầu: "Ân, bất quá hiện tại không chơi nữa." Hắn hiện tại không nhất định bao lâu thì login một lần, so với lúc đầu cũng không tính toán chơi nhiều.

Quang Anh "A!" Một tiếng, "Ngươi là Huyền Vũ nữ y sư kia?!"

"..." Kiến Vũ dừng động tác: "Đúng thì thế nào?" Hắn cũng không sợ có người biết..

Kiến Vũ cho rằng là Thẩm Lương với Tuấn Kiệt nói cho hắn biết. Kỳ thực cũng không có gì.

"Vương Thanh... Ách..." Quang Anh đột nhiên lắp bắp hỏi: "Các ngươi....vẫn còn liên hệ sao?"

"Chúng ta chưa từng có liên hệ qua."

"A?!" Thân thiết như vậy, cư nhiên không có liên hệ."Vậy số hiệu của ngươi thực sự bị xóa bỏ?"

"Ân."

"..." Thật là thống khoái.

Quay về viện y xác định khớp xương không có việc gì, chỉ cần thoa dược và dưỡng vài ngày là tốt rồi. Kiến Vũ nói lời cảm tạ Quang Anh rồi đi lấy thuốc.

Lúc hắn đi Quang Anh nói cho hắn biết, y cũng chơi ở Huyền Vũ, tên gọi "Big Man".

Big Man là đẳng cấp cuối cùng của pháp sư. Kiến Vũ gặp qua, hắn gật đầu ý bảo mình đã biết, nhưng không có nói cho hắn biết mình đang chơi"Hạ Bảo cục cưng".

Đến Thẩm Lương và Tuấn Kiệt cũng không biết tên nhân vật mới của hắn. Bọn họ đều cho rằng hắn hiện tại không chơi nữa.

Qua 8 ngày tay Kiến Vũ cuối cùng cũng khỏi. Vốn dĩ có thể khỏi nhanh hơn, nhưng hắn phải chiếu cố Hạ Bảo, không có cách nào khác hảo hảo dưỡng thương. Buổi tối Tuấn Kiệt có thể giúp hắn, nhưng Hạ Bảo vừa rời hắn đã khóc nháo.

Thẩm Lương trêu đùa nói: "Nhi tử của ngươi nhớ mùi ngươi."

Kiến Vũ im lặng: "..."

Cách mấy ngày login, lại thấy "Hạ Bảo tinh nghịch". Kiến Vũ không có chủ động chảo hỏi hắn, chỉ vội vàng làm nhiệm vụ mới.

Chỉ chốc lát sau Hạ Bảo tinh nghịch nói: "Ngươi đã đến rồi."

Kiến Vũ "ân" một tiếng. Hắn tại chủ thành học kỹ năng sinh hoạt mới, giống như lúc ban đầu, may cùng luyện kim, cộng thêm lấy quặng.

Tại Tiên Tích, một người chỉ có thể học ba loại kỹ năng sinh hoạt.

Kiến Vũ là người trầm ổn, hắn không thích thể nghiệm hoàn cảnh mới.

Vương Thanh vốn định lấy vài thứ để đổi, nhưng hiện tại hắn lại muốn làm một chuyện khác. Hắn đối Hạ Bảo cục cưng nói: "Cùng nhau làm nhiệm vụ?"

Hạ Bảo cục cưng: "Ân, cũng tốt. Bất quá ta không có khả năng chơi lâu.

Hạ Bảo tinh nghịch: "Không quan hệ, ngươi có nhiệm vụ gì liền gửi đi."

Hạ Bảo cục cưng: "[ Đi đêm ở Sơn Nam Sơn ][ Bí mật Quảng Du động ][ truyền tin ]

Hạ Bảo tinh nghịch: "Vậy trước tiên làm [ đi đêm ở Sơn Nam sơn ]?"

Kiến Vũ đáp ứng, nhiệm vụ này tương đối giản đơn, chỉ cần đánh yêu quái, bắt được mười vật phẩm. Có thể hợp tác hoàn thành.

Hai người ngày trước cũng không nói nhiều. Hiện tại cũng như vậy, bọn họ rất ít đối thoại.

Theo lý Hạ Bảo tinh nghịch là chiến sĩ, hắn nên ở phía trước mới đúng, nhưng hắn lại luôn đi sau Hạ Bảo cục cưng, chỉ có đấu võ thì mới xông lên trước.

Vương Thanh ở phía sau Hạ Bảo cục cưng nhìn áo của hắn. Cái cách cứ đi hai bước liên nhảy khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Có điểm hoài niệm. Đúng vậy, tuyệt đối hoài niệm.

Diệt quái vật thì Hạ Bảo cục cưng lẳng lặng tăng máu, quái vật rơi xuống cái gì hắn cũng không vội vã nhặt.

Hạ Bảo tinh nghịch: "Vì sao không chiếm lấy?"

Hạ Bảo cục cưng: "Nga, đánh xong nhặt cũng như nhau."

Hạ Bảo tinh nghịch: "..."

Nhớ kỹ Kiến Vũ cũng như vậy, đều đánh xong mới đi lấy vật phẩm, với điều kiện là không vội.