Khi Người Yêu Đói

Chương 3

Không thể chờ đợi được nữa, hắn thẳng thắt lưng cắm vào, lập tức bị huyệt động vừa nóng vừa mềm mại chăm chú bao trùm "Uh...Vũ, nhĩ hảo nhiệt, thật chặt a..."

"Uh a..." phân thân cực nóng lại cực đại không thể coi thường ở trong cơ thể, từ chậm chạp bất động đến lên xuống, Vũ vô ý thức đong đưa eo.

Một tia lí trí còn sót lại khi cậu vô thức bày dưới lưng đã biến mất vô tung.

"Uh a...Thanh..A..."Hai tay vòng ở cổ hắn, theo động tác hắn kịch liệt đút vào, cậu trên lưng hắn hạ xuống mười đạo móng tay.

Đau đớn sau lưng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Thanh, so với lúc nãy càng mãnh liệt trong cơ thể cậu rút ra cắm vào, lần sau so với lần trước càng sâu, càng nhanh hơn.

"A...Thanh...Uh...Chậm..."không tự chủ mà nâng lên eo phối hợp hắn. Phía trước phân thân bị Thanh không ngừng vỗ về chơi đùa, lỗ nhỏ trên đỉnh đã bắt đầu rỉ ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà ở mặt sâu cúc động co rút lại khi bị hắn ác ý đâm sâu vào, Vũ chịu không nổi bắt đầu cầu xin tha thứ "Không...Uh a...không chịu....A....nổi rồi....không....Uh a..."

Nghe cậu cầu xin tha thứ, Thanh cười tà, kéo tay cậu xuống, liền giữ nguyên tư thế lật người cậu lại, làm cho hai tay cậu bắt lấy mép bàn, càng thêm vỗ về chơi đùa phân thân cứng rắn của cậu, phía sau tốc độ đâm vào càng mau.

"A..." phân thân trong cơ thể cực nóng lại cực đại, chỉ đơn giản sua một lát, từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền đến Vũ liền cảm thấy mình sắp cao triều "Không...muốn...phóng...Uh a!!" Dưới kĩ thuật cao siêu của hắn, cậu lại lần nữa phun ra.

Đồng thời cúc động phía sau cũng không ngừng co rút lại, thúc lấy chỗ Thanh,cuối cùng dưới một cú thúc mạnh, Thanh ở chỗ sâu nhất trong cậu bắn ra.

"Ô ô..hảo...mệt mỏi... hảo..." mệt mỏi quá độ, Vũ tại vòng tay ôn nhu của Thanh nói một câu mơ hồ liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Vũ đang ngủ trong l*иg ngực mình, Thanh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại sủng nịch.

Hảo...đói. =.=

/-------

Còn đói.... Sắc lang này vẫn là không biết no. P/s: Ôi tâm hồn trong sáng của tui.... bị ngại rồi, thăng đây.