Cổ Tâm Linh Lung

Chương 15

Lâm Lung chậm rãi mở mắt ra, tấm màn ở trên đỉnh đầu làm cho cậu cảm thấy sửng sốt. Từ từ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, một cảm giác cổ xưa khiến cho cậu có chút không thích ứng kịp. Cậu đã quay lại nơi này, tuy rằng khó có thể tin nổi, nhưng vẫn là sự thật.

Vừa lúc đó có một nha hoàn bưng bồn nước mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì vô cùng kích động, vội vàng chạy tới đại sảnh gọi người.

Lâm Lung cúi đầu nhìn chính mình, không biết từ lúc nào đã bị thay sang bộ y phục màu trắng. Đưa tay xem xét độ dài, vẫn là vừa với cơ thể mình. Không biết người của Tịch phủ lúc tìm ra cậu thì cảm thấy như thế nào.

Không bao lâu sau Tịch Phong đã bước vào phòng cậu. Lâm Lung theo thói quen lùi về sau, ngã ngồi ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Lung nhi à, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi.” Tối hôm qua thỉnh một vị pháp sư về tụng niệm, không ngờ lại thật sự có hiệu nghiệm, làm cho Lâm Lung hôm nay đã tỉnh lại, Tịch Phong đắc ý cười lộ ra hàm răng vàng ố.

“Ta… Ta bị trượt chân…” Cậu ngay cả khi đang giải thích giọng nói cũng run lên.

“Không cần giải thích, ta hiểu hết rồi.” Tịch Phong nhớ lại lời nói của pháp sư. Hắn nói Lâm Lung rơi xuống nước cũng không chết, hồng phúc tề thiên, ngày đó biến mất có lẽ là do Long Vương mời đến làm khách, cho nên cậu chính là vật cát tường. Đối với chuyện cậu mất đi mái tóc dài, pháp sư cũng chỉ lắc đầu, tóc ít tức là vô âu vô lo, hợp với câu thành ngữ trong dân gian “Ba ngàn sợi tóc,

ba ngàn

nỗi muộn phiền”, giờ mất đi cũng tốt.

“Lung nhi… Thời gian vừa qua, ngươi có lẽ đã rất vui.” Bàn tay trắng nõn không biết từ lúc nào đã bị Tịch Phong nắm lấy, hắn nhất quyết kéo cậu vào trong lòng mình.

Tuy rằng cực kỳ chán ghét, nhưng Lâm Lung lại không dám chống đối hắn, “Ta… Có thể gặp mẫu thân ta được không?”

“Ngươi xem ngươi đang nói gì vậy, chuyện này còn phải hỏi sao.” Tịch Phong xoay người gọi nha hoàn, bảo nàng đi mời Lâm mẫu đến.

Chờ đợi thật lâu, còn bị người kia động chạm đến mức buồn nôn, Lâm Lung cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể mình đang không thể kiềm chế được mà vô cùng đau đớn, nội tâm ức chế cho đến khi nghe thấy một tiếng “Lung nhi!” của Lâm mẫu ở ngoài cửa, nước mắt đã sớm chảy tràn.

Xem như quang minh chính đại mà thoát ra khỏi ôm ấp của Tịch Phong, Lâm Lung trốn vào trong lòng của người duy nhất mà mình có thể tin cậy ở nơi này.

Tịch Phong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hắn xác định Lâm Lung bây giờ có trốn cũng không thoát được, liền sờ sờ mũi, tạm thời thong thả đi ra khỏi cửa, để lại hai mẹ con ở trong phòng.

“Lung nhi, con đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Lâm mẫu vội vàng hỏi, nàng là người đã chuồi lót tiền cho pháp sư để cho hắn nói bậy nói bạ với Tịch Phong, bản thân nàng thật sự cũng không biết Lâm Lung có còn một chút hi vọng sinh tồn nào hay không.

“Mẫu thân… Chuyện này kể ra thì rất dài…” Lâm Lung xác định Tịch Phong đã đi xa, lúc này mới cẩn thận kéo mẫu thân đi vào trong phòng giải thích mọi chuyện.

Lâm mẫu kinh hãi há to miệng, hoàn toàn không biết mình nên bày ra phản ứng gì vào lúc này.

“Mẫu thân, Giác nhi bệnh tình thế nào rồi…” Lâm Lung đại khái cũng hiểu mẫu thân không tài nào lý giải nỗi đoạn thời gian mà cậu vừa trải qua, cho nên đem đề tài đổi sang đệ đệ.

“Lung nhi,” Lâm mẫu nắm chặt tay cậu, không dám nhìn thẳng, nước mắt nóng hổi chảy ra không ngừng, “Giác nhi nó đã… bệnh mà chết rồi.”

Trong lòng tuy đã có linh cảm xấu, nhưng mà Lâm Lung vẫn không tài nào thừa nhận được cảm xúc bi thương này.

Kỳ thật, không cần nói cũng biết. Từ sau khi cậu biến mất, Tịch Phong làm sao có thể cam tâm mà đưa tiền sinh hoạt cho hai mẹ con Lâm mẫu, càng đừng nói đến tiền để thỉnh đại phu bốc thuốc cho Lâm Giác.

“Nó… mới có mười hai tuổi…” Một đứa nhỏ vốn nên khỏe mạnh bình thường mà lớn lên lại đem sinh mạng vô cùng quý giá ra chịu đựng bệnh tật. Lâm Lung bây giờ không biết nên trách ai. Trách gia đình bọn họ sinh ra ở lầm triều đại, trách người bên ngoài lạnh lùng làm ngơ như không thấy, hay là trách ông trời ác độc đã an bài.

Giờ chỉ còn lại mình Lâm mẫu, Lâm Lung thề muốn cho nàng trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Vì người nhà, bất luận là làm nam sủng hay cái gì cũng tốt. Cuộc sống như vậy cậu đã sớm đoán được rồi. Người ở bên kia thời không, chỉ hy vọng hắn có thể sớm quên cậu đi mà thôi.

“Lung nhi, con đừng miễn cưỡng bản thân… Mẫu thân bây giờ cái gì cũng không còn sợ nữa.. Thật đó, chúng ta chạy trốn đi… Ta không thể để cho con bị Tịch Phong hủy hoại…”

Những lời khẩn cầu của Lâm mẫu ngay lập tức bị Lâm Lung bác bỏ, “Không, con không muốn trốn. Tịch Phong có thể cho con một cuộc sống sung túc, vì sao con phải trốn đi.” Mẫu tử tâm ý tương thông, cho dù cậu đang dùng những lời nói dối để che đậy, nàng rõ ràng vẫn có thể nhận ra được.

Đang lúc Lâm mẫu còn đang muốn nói điều gì đó, Tịch Phong đã sớm mất kiên nhẫn một lần nữa xông vào.

“Hiện tại đã là canh hai rồi, đêm mai nhạc mẫu hãy lại sang, uống rượu mừng của ta và Lung nhi.”

Lưu luyến không rời mà tiễn bước mẫu thân, Lâm Lung sợ hãi nhìn Tịch Phong đang đứng ở cửa phòng.

“Lung nhi.” Tịch Phong rốt cục cậy mạnh, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của cậu, hướng tới trên giường ném xuống.

Đến khi Lâm Lung rốt cuộc không chịu được kêu lên “Không cần!”, áo của cậu đã bị xé rách không còn một mẩu.

Làm da non mịn mỏng manh ở dưới ánh nến tản mác ra vẻ sáng bóng mê hoặc, Tịch Phong không kiềm chế được nặng nề đè lên thân thể vô lực không thể giãy giụa của cậu.

Dùng răng nanh và lưỡi không ngừng xâm phạm từng tấc da thịt xinh đẹp trên cơ thể cậu, hắn làm cho Lâm Lung khóc không ra nước mắt.

Không phải là người mình yêu, làm sao có thể thừa nhận được đây?

Hạ thân cậu bị mất đi che đậy, Tịch Phong cũng vội vàng bắt đầu cởi dây lưng áo của chính hắn.

“Không cần, tỷ phu… Ngày mai… Ngày mai…” Lâm Lung dùng sức đẩy thân thể cồng kềnh của hắn ra, khuyên can từng câu đứt quãng.

Tịch Phong thế nhưng phá lệ dừng động tác, có lẽ hắn lo sợ sẽ đắc tội với thần linh phù hộ Lâm Lung, chỉ có thể nặn ra một câu: “Lung nhi nghĩ vậy cũng tốt, chúng ta… nên làm sau khi bái đường.” Hắn cũng không thèm sửa sang quần áo bước luôn ra cửa, chỉ sợ là đang muốn tìm một tiểu thϊếp đến tiếp tục vui vẻ một phen.

Ánh nến lay động sau cửa sổ giấy, trong phòng vang lên tiếng khóc mãi không dứt. Một đêm này, ánh trăng dần dần mất đi hình dạng, tựa như hai con người, đau khổ cảm nhận sự dày vò của bất lực và cô đơn.

Ngày hôm sau, tiếng chiêng trống vang lên muốn nổ tai, Lâm Lung bị khoác lên người một tấm áo màu đỏ, nhưng lại chỉ được phép ngồi ở trong phòng.

Tuy nói rằng thu nạp nam sủng là một sự kiện đáng để khoe khoang, nhưng chắc chắn sẽ không có tư cách so sánh với nữ nhân được người ta cưới hỏi đàng hoàng về nhà. Cách xa vài đoạn hành lang gấp khúc, Lâm Lung vẫn có thể nghe thấy được âm thanh vui đùa ầm ĩ ở ngoài đại sảnh.

Cậu biết mẫu thân mình đang ở trong đám người ngoài kia, cũng hiểu được nàng đang chật vật biết bao nhiêu, đối mặt với việc gả con trai đi làm nam sủng, chắc chắn nàng sẽ phải hứng chịu rất nhiều lời chê cười, chỉ trích.

Mãi cho đến canh tư Tịch Phong mới xuất hiện, quần áo không chỉnh tề làm cho Lâm Lung hiểu được vừa rồi ở đại sảnh hẳn là hắn đã tiêu dao không ít lần. Cậu phải dốc toàn lực mới lôi được kẻ say xỉn này vào trong phòng ngủ.

“… Ô… Lung nhi… Ngươi cuối cùng cũng là của ta…” Say rượu vẫn không đổi tính, Tịch Phong lại khẩn cấp xé mở hỉ phục của Lâm Lung.

Lần này Lâm Lung không hề phản kháng, nước mắt cũng chảy như suối, cậu chỉ biết nhắm chặt hai mắt mình lại.

Cho đến khi trên người trần như nhộng, cậu mới hơi hơi lạnh mà rụt người lại, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ nhưng cậu không để ý.

“Lung nhi, ngươi quả thật cực kỳ xinh đẹp.” Tịch Phong hết sức âu yếm nhìn cậu, không kiềm lòng nổi, hắn cũng chẳng thiết bôi trơn hay khai mở gì trước, trực tiếp cầm ra hung khí đáng ghê tởm của mình muốn nhằm vào dũng đạo non nớt của Lâm Lung.

Lâm Lung tuy rằng vẫn đang nhắm chặt hai mắt nhưng đôi mày đã sớm nhăn lại, cậu chỉ có thể dựa vào ảo tưởng mà tưởng tượng người đang ở trước mắt mình là một người khác, cắn răng chịu đựng cái con người dơ bẩn này.

“Ta… Ta vào đây!” Tich Phong đang muốn dùng sức xâm nhập, lại nghe thấy bên tai có tiếng ong ong, sau đó hoa mắt mà ngã thẳng xuống dưới giường.

Không thể tin nổi mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Lâm Lung chính là mẫu thân cậu đang đứng đó thở hổn hển. Khuôn mặt lo lắng của nàng vẫn đang còn căng thẳng, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt làm cho Lâm Lung hiểu được vừa nãy nàng đã dùng biết bao dũng khí.

Gậy gỗ trên tay Lâm mẫu lăn xuống dưới đất, nàng kích động giúp Lâm Lung mặc lại quần áo, sau đó lập tức kéo con mình tông cửa xông ra.

“Mẫu thân, người điên rồi!” May mắn bây giờ đang là nửa đêm, bọn người hầu phần lớn cũng đã đi ngủ cho nên không có ai đến quấy rầy “Đêm tân hôn” của bọn họ. Lâm Lung kinh hoàng ôm ngực, chạy đằng sau mẫu thân, đi qua vào tiểu viện quen thuộc, bọn họ bước đến cánh cửa thường dùng cho người hầu trong nhà đi lại.

“Lung nhi, con nhanh chạy đi!” Trong tay Lâm Lung bị nhét vào một cái bọc, bên trong có một túi nhỏ chứa khá nhiều bạc, “Con mang theo bạc này chạy trốn đi, nơi nào cũng được.”

“Mẫu thân, người phải đi cùng con!” Mắt thấy Lâm mẫu không hề có ý định rời đi, Lâm Lung cấp bách kéo tay nàng chạy ra ngoài.

“Lung nhi, mẫu thân không đi, con đi đi. Chỉ cần mẫu thân không đi, ta ở đây còn có thể giúp con tranh thủ được chút ít thời gian. Nghe lời mẫu thân, đi nhanh đi con!” Nghe thấy ở hậu viện mơ hồ vang lên tiếng chó sủa, Lâm mẫu đầu đã chảy đầy mồ hôi.

“Không, con không đi!” Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng.

Lâm mẫu bất chấp tất cả, gầm rú lên, “Con đi mau!”, sau đó dùng sức đóng lại cánh cửa gỗ, không hề để ý đến lời cầu xin của con trai nàng.

Lâm Lung thấy có rất nhiều người hướng về phía này chạy tới, mang vẻ tò mò muốn đến xem xét, tay chân cậu cũng dần trở nên hoảng loạn, nắm chặt bọc hành lý đâm đầu chạy vào một con đường chưa biết tên.

Đi qua vài dãy phố, vô số con đường, cậu rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi mà ngã bên bờ một con sông nhỏ, bụi đường dính trên làn da đầy mồ hôi khiến cho Lâm Lung cũng không còn nhận ra được chính mình nữa.

“Ngươi đến tột cùng là ai…” Cậu vươn tay khua khua nước. Phía bên kia con sông mặt trời đang dần mọc lên, Lâm Lung hỗn loạn một lần nữa đứng dậy, lảo đảo bước qua cây cầu đá.

Cậu bị thế giới bên kia vất bỏ, thế gian này cũng không muốn chứa chấp cậu. Cậu luôn hy vọng được sống hạnh phúc, toàn bộ người nhà đã phải hy sinh để cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn, chính vì thế mà cậu không dám nghĩ đến ý định tự sát luôn hiển hiện trong đầu.

Bây giờ toàn bộ người thân đã mất đi, cậu không có mục tiêu cứ tiếp tục đi về phía trước, lại không biết nên dừng lại ở nơi nào.

Chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ, xa xa nhìn lại thấy có một khúc rẽ quanh co, đoạn đường này sẽ lại dẫn cậu đi đến đâu đây?