Cổ Tâm Linh Lung

Chương 1: Tiết tử

Mùa hè tháng tám, tại khu vườn lộng lẫy ở vùng ngoại thành Thượng Hải, các nhân viên công tác đang tất tả vội vàng chạy ngược xuôi.

“Âm thanh?”

“OK!”

“Chuẩn bị.” Đạo diễn ngồi dựa trên ghế, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay không chớp lấy một lần.

“‘Hồng Lâu ái tình truyền kiếp’ (1), cảnh thứ ba, ngoại cảnh ở Thấm Phương đình.”

“ACTION!”

Sắm vai Giả Bảo Ngọc, Triệu Tích Văn tập trung tinh thần đọc một câu văn trong “Tây Sương ký” (2), những “đóa hoa” đạo cụ chầm chậm bay xuống trên người hắn.

Hắn lộ ra vẻ mặt phiền toái, đi đến bên cạnh hồ nước, thuận tay cầm lấy áo choàng rũ nhẹ cho cánh hoa rơi vào trong dòng nước.

“Lâm Đại Ngọc” xuất hiện ở cửa đình, trên vai vác một chiếc cuốc nhỏ chuyên dùng cho việc chôn cất, đằng sau còn mang theo một cái túi chứa đầy cánh hoa.

Đám người Triệu Tích Diệp cố nhịn xúc động muốn nôn, trộm đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Hắn thật sự không thể hiểu nỗi tại sao cậu em Tiểu Ngũ nhỏ tuổi có thể uốn éo mà diễn cái thể loại kịch cải biên chẳng ra gì này được.

“Hồng Lâu ái tình truyền kiếp” tuy vẫn là chính kịch về tình yêu giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, nhưng chủ đề còn đề cập tới cả chuyện kiếp trước kiếp này.

Đối với kịch bản này Triệu Tích Diệp cảm thấy khá dị nghị, hắn cho rằng làm như vậy chính là phá hỏng nguyên tác kinh điển. Huồng hồ đạo diễn còn đề ra yêu cầu là phải tìm được diễn viên đang trong độ tuổi xuân thì.

Các dòng kịch bản cũng có chút vấn đề, đọc lướt qua có thể thấy được một sự vụng về bất bình thường.

Nhìn Triệu Tích Văn giống như tên vô lại đang đứng ở đó trêu ghẹo Lâm Đại Ngọc là “Hảo muội muội”, Triệu Tích Diệp rốt cục không chịu được nữa nổi da gà khắp người, rụt cả vai lại. Hắn nhanh chóng bước chân ra khỏi trường quay.

Ngày hôm nay trời nóng như đổ lửa, ngay cả ve sầu trên cây cũng chịu không nổi cất giọng khàn khàn mà hét lên. Triệu Tích Diệp vội vàng đi dọc theo bờ hồ, trong phạm vi tầm mắt không có chỗ nào có thể tránh nắng. Gió không thổi, cây liễu cũng lười biếng mà rũ cành, không có lấy một du khách nào đi dạo, ở đây chỉ có một mình hắn như thằng ngốc đang “tản bộ” dưới ánh mặt trời chói chang.

Triệu Tích Diệp bỗng cảm thấy hối hận, khi không bị thằng em trai quấn lấy bắt buộc hi sinh ngày nghỉ của mình để tới đây xem hắn diễn kịch. Lúc này hắn nghĩ thà rằng hắn chịu khó ngồi ở công ty hưởng điều hòa làm thêm giờ còn hơn. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, Triệu Tích Diệp trong lúc vô tình ngẩng đầu lên bỗng dưng nhìn thấy ở trong hồ nước có một thứ gì đó đang trôi dập dềnh.

Là cái gì vậy?

“Có người chết đuối!” Một nhân viên hậu trường vẻ mặt lo lắng tất tả từ đằng xa chạy tới.

“Vị này, xin hỏi anh có biết bơi không?” Một người đàn ông trung niên thấp bé lòng nóng như lửa đốt hỏi Triệu Tích Diệp đang đứng ngẩn người bênh cạnh.

“A?” Hắn lấy lại tinh thần, nhìn bóng người đang lập lòa ở dưới làn nước, “Vâng, tôi biết.”

Không do dự nhiều, hắn cởϊ áσ khoác ngoài ra, nhẹ nhàng nhảy vào trong hồ, bơi đến bên người “diễn viên” kia.

* Chú thích:

(1) “Hồng Lâu ái tình truyền kiếp”: không nói chắc các bạn cũng đoán ra được, cái này là phiên bản đam mỹ của “Hồng Lâu Mộng” =))

(2) Tây Sương ký: xem chi tiết ở