Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 27: Súng và hoa hồng

【Con người luôn nhớ về quê hương của họ, nhưng họ cũng luôn hướng về phương xa, vì vậy trong sự mâu thuẫn này, khi chúng ta già đi, chỉ có thể nhìn lại thời thanh xuân đã qua. 】

Yêu nghiệt đúng là mãi mãi không thay đổi phong cách ăn mặc, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, mọi người đều mặc áo lông không trắng thì đỏ, chỉ có tên đó, khoác một chiếc áo da màu đen, một chiếc khăn quàng cổ cũng không có, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh.

“Yêu nghiệt, có rảnh không? Đi uống với tôi một chén.” Cô huých khuỷu tay vào ngực cảu yêu nghiệt, hỏi.

Không có gì tốt hơn so với việc có một người bạn tốt sẵn sằng ngồi uống rượu, tâm sự cùng khi mình có điều buồn bực trong lòng. Nửa tiếng sau, Nhan Giác ngồi trong một quán bar trên đường Tân Giang, cô đã uống ba ly Vodka.

Ngài Bond cũng rất thích Vodka, ông ấy luôn nói: “ Rượu Vodka, lắc lên, không được khuấy.”

Nhóm tác gia cũng thích Vodka, tác gia đương đại nước Nga nói rằng: “Vodka khiến cho tình tiết trở nên dễ dàng hơn.”

Nhan Giác cũng thích Vodka, chất lỏng trong suốt khiến cô vui vẻ, quên hết chuyện buồn lòng.

“Yêu nghiệt, cậu cảm thấy Hoắc Đông Xuyên là người như thế nào?” Ly rượu sắp hết, cô giơ chiếc ly lên, tầm mắt song song với đáy ly, cách ly thủy tinh nhìn Niếp Văn Hiên.

Không khí trong quán bar lúc này yên tĩnh hơn so với mọi khi, cả quán chỉ có hai vị khách là Nhan Giác và yêu nghiệt đang ngồi ở một góc trong quán, bởi vì lúc này quán bar vẫn chưa mở cửa đón khách. Nhân viên sau quầy bar vừa ngáp vừa lắc lắc dụng cụ pha chế. Nhìn bộ dạng của Nhan Giác chắc chắn sẽ gọi thêm ly nữa, lần này anh định pha cho cô một ly Bloody Mary, khi phụ nữ giải sầu nên dùng loại rượu kiểu nữ hoàng*.

*Bloody Mary: là Cocktail thường dùng cho phụ nữ, còn đàn ông sẽ dùng Bloody Caesar

Không có nền nhạc, âm thanh của dụng cụ pha rượu truyền tới góc quán một cách rõ ràng, Niếp Văn Hiên xoa xoa tay, tựa lưng vào lưng ghế sô pha, “Tớ thấy Xuyên như thế nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu thấy cậu ấy như thế nào. Bây giờ khi biết được sự thật, cậu định chia tay Lệ Tranh rồi quay lại với Xuyên, hay bảo vệ tình yêu hiện tại của cậu, không nghĩ tới gì cả? Đều do cậu. Chỉ cần cậu thấy tốt, tớ cũng sẽ thấy tốt.”

Con người luôn nhớ về quê hương của họ, nhưng họ cũng luôn hướng về phương xa, họ sẽ vui vẻ khi tìm được tình yêu mới nhưng trong lòng họ vẫn còn cái bóng của tình yêu cũ, vì vậy trong mâu thuẫn này, khi đã đánh mất họ chỉ có thể nhìn lại cùng với thở thanh xuân đã qua.

Lần này Nhan Giác không phải là quá mâu thuẫn, đối với những gì đã qua, ngoài việc uống rượu để rồi chôn chặt nó dưới đáy lòng thì không còn cách nào khác. Cô hiểu, cảm giác bây giờ của cô chỉ là đau lòng.

Một câu kia của Quý Vũ “Anh ấy đã vì cô mà quỳ xuống” giống như que diêm mang từng chuyện của cô và Hoắc Đông Xuyên đốt cháy, lửa chá y lan ra đồng cỏ, khiến cho nội tâm của cô bị bỏng.

Thật ra cô từng không muốn rời xa anh, lúc anh đổ mồ hôi sau khi chơi bóng rổ, cô đã từng khóc vì cảm động, khi nghỉ lễ Hoắc Đông Xuyên mang cho cô chén đường đỏ và túi chườm trong ngày dì cả tới thăm*, đã từng đã từng, bọn họ có rất nhiều cái đã từng trải qua với nhau. Nhan Giác không thể phủ nhận, tình cảm giành cho Hoắc Đông Xuyên lại đang lớn lên. Nhưng tất cả nên dừng lại, những cảm giác ấm áp ấy, tình yêu ấy đều là quá khứ, để bây giờ nhìn lại, ngoại trừ việc cười thầm, rồi cảm thán “Ô, trước kia mình đã từng như vậy sao!” thì cô cũng không biết nên làm gì hơn.

Không có chính là không có, mấy năm cách xa, tất cả đã là quá khứ.

“Tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt!” Nhan Giác ngửa đầu uống sạch ly rượu, hướng về nhân viên quầy bar đi tới, “A Lượng, ly rượu kia tôi mời.”

Cô để tiền trên bàn, kéo Niếp Văn Hiên ra cửa. Rượu chính là đồ tốt, có thể giải sầu, nhưng khi cô đem ngọn nguồn nỗi buồn dọn dẹp sạch sẽ, rượu trở nên dư thừa. Ra khỏi cửa chính, ngửa đầu nhìn lên, trời vẫn xanh thẳm như cũ, Nhan Giác cảm thấy mình khó có thể làm một cô gái tốt.

“Yêu nghiệt, tớ không phải là cô gái tốt?” Nhan Giác nhướn mày. Niếp Văn Hiên gật đầu, “Đúng, không thể giả được.”

Anh xoa cằm, lại nhấn mạnh rồi gật đầu một chút, “Cô gái tốt, tớ muốn hôn cậu một cái được không?”

“Hắc hắc.” Nhan Giác cười khẽ, gật đầu, “Dĩ nhiên,...Không được.”

Anh biết, trong tình yêu, cô chưa bao giờ cho anh cơ hội. Chẳng qua như thế cũng tốt, anh từng xem trên mạng một câu chuyện của một tác giả không nổi tiếng cho lắm, một người tên là Ngô Đồng có nói qua một câu như này: có em thế giới tốt đẹp hơn, không có em anh vẫn có thể sống. Giống như mẹ nói với tôi, nếu có đòn bẩy thì có thể nâng cả Trái Đất, nhưng trên thực tế, cho dù có đòn bẩy Trái Đất vẫn bất động. Tình yêu là như thế, nhưng tình bạn lại cao hơn.

Nếu như anh và cô không có tình yêu bền lâu, vậy thì có một tình bạn bền vững cũng rất tốt.

Thời tiết đẹp kéo dài cả một ngày, ba giờ chiều, Niếp Văn Hiên đưa Nhan Giác đang ngủ trong xe lên nhà trọ bên cạnh nhà của anh.

Văn cảnh vừa về sau khi tan học, vừa vặn gặp Niếp Văn Hiên ở trước cửa. Nhìn thấy Niếp Văn Hiên, câu nói đầu tiên của cô là: “Bắt cóc con gái nhà lành và lừa bán tội giống nhau, yêu nghiệt, cậu cũng không thể vi phạm pháp luật nha.”

“Đúng là gần mực thì đen, Văn Cảnh tại sao cậu không học được điểm tốt của cậu ấy nhỉ?” Niếp Văn Hiên đỡ Nhan Giác đứng đằng sau Văn Cảnh chờ cô mở cửa. Văn Cảnh lên tiếng cười nhạo, “Tớ học được những ưu điểm của cậu ấy, không phải cậu sẽ yêu tớ chứ? Yêu nghiệt, tớ đã kết hôn, là hoa đã có chủ, chỉ có thể nhìn, không thể mua.”

Văn cảnh nửa đùa nửa thật, dễ dàng vạch trần tâm sự của ai đó. Khóe miệng giật giật, nhưng anh không thể nói được câu gì.

Đi theo Văn Cảnh vào trong, đưa Nhan Giác vào phòng ngủ rồi đặt lên giường, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Đổi giường khác, mùi cũng trở nên khác, sau một tiếng, Nhan Giác tỉnh dậy thì nghe bên ngoài có tiếng la hét. Cô mở cửa đi ra ngoài, mới vừa hỏi được một câu “Có chuyện gì?”, liền thấy Niếp Văn Hiên sắc mặt cực kì khó coi nói với cô: “A Ngọc, ngày mai gọi Lệ Tranh nhà cậu đi, tớ còn không tin được, tớ cùng bạn gái bồi dưỡng tình cảm mà các cậu lại.....”

Nếu như không phải Niếp Văn Hiên thừa dịp Văn Cảnh không chú ý, lặng lẽ nói cho cô biết cách mà Trình Bắc Vọng muốn xin lỗi với Nhan Giác, Nhan Giác thật không biết khi nào thì yêu nghiệt muốn yêu đương rồi. Cô nhìn Niếp Văn Hiên ba giây, rồi vỗ vai anh “Trẻ nhỏ, tốt lắm.”

Niếp Văn Hiên cũng cười, thật ra có thể giữ lại được tình bạn tốt như này cũng rất tốt. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, Niếp Văn Hiên có cảm giác “Mình đúng là người vĩ đại”, nhưng Nhan Giác lại không hiểu vẻ mặt bây giờ của Niếp Văn Hiên là như thế nào.

Lễ Giáng sinh chưa đến, nhưng không khí ngày lễ đã đến trong các cửa hàng, quán xá. Nhan Giác vừa khuấy ly nước cam vừa nhìn xuống ông già Noel đang đứng dưới quán cafe, cười nói: “Văn Cảnh, Trình Bắc Vọng biết sai thật rồi, cậu xem đằng sau đầu của ông gài Noel kìa.”

Văn Cảnh ngồi đối diện cô, miễn cưỡng ngáp một cái, “Ấn cái IL-WJ là biết sai sao, sao cậu không nghĩ là đấy là câu nói được ghi sẵn trong sản phẩm của nhà sản xuất chứ.”

Nhan Giác phải cố gắng lắm mới có thể đem nước cam nuốt xuống, cô khuấy khuấy ly nước, “Trưởng phòng Văn, cậu có thấy nhà sản xuất nào để dấu hiệu của mình đằng sau đầu ông già Noel sao, lại còn to như vậy, rõ ràng như vậy, ngoại trừ lấy việc công làm việc tư, dỗ bà xã mình vui vẻ, tớ lại không nghĩ ra ở đây có ai nhàm chán như vậy, tớ còn nghe nhân viên phục vụ nói, ông già Noel này hôm qua đứng suốt một đêm. Yêu nghiệt không nói cho cậu biết sao bạn học của tớ? I LOVE WEN-JING?”

Vì không ngồi cạnh, nên Nhan Giác chỉ có thể gãi gãi lòng bàn tay của Văn Cảnh để chọc cô ấy.

“Nhưng tớ hỏi thật, cậu vẫn còn giận Trình Bắc Vọng sao?” Cô hỏi. Văn cảnh cầm thìa xúc banh ngọt lên ăn, chờ nửa ngày, cô ấy mới chán nản đặt thìa xuống, “Nhưng tớ cũng không thể tự mình bỏ đi rồi lại tự mình quay về, như thế rất mật mặt.”

Tính toán cả một ngày, Văn Cảnh ở nhà trọ của Nhan Giác cũng đã mấy ngày, Nhan Giác cũng thấy được cô ấy bắt đầu thỏa hiệp. Lại trêu một lần nữa, “Nếu bây giờ Trình Bắc Vọng nhận sai với cậu, cậu sẽ về nhà sao?”

“Trời ơi...” Bị Nhan Giác gặng hỏi, Văn Cảnh thở dài, “Cũng có thể mà.”

“Bà xã, anh sai rồi, chúng ta về nhà đi!” Trình Bắc Vọng đứng sau lưng Văn Cảnh nửa ngày, đột nhiên xuất hiện. Văn Cảnh không kịp chuẩn bị gì, cô nhìn ngó xung quanh, vội vàng phủi sạch quan hệ, “Ai là bà xã của anh, mẹ anh không nói, nếu không sinh được con trai thì phải ly hôn sao? Tôi đến một quả trứng cũng không sinh ra, thế nên tôi không phải bà xã của anh, lại càng không nên về nhà!”

“Chưa từng nói qua.” Trình Bắc đấy đẩy gọng kính, ánh mắt gian xảo.

“Chưa nói.” Bộ trưởng Văn không tin.

“Được rồi.........” Trình Bắc Vọng thở dài, kéo chiếc ghế bên cạnh Văn Cảnh ngồi xuống, anh ta lây điện thoại di động ra, lắc đầu, “Cô giáo Văn, nói dối không tốt, là một tấm gương tốt, thì không nên nói dối chứ........”

Cùng với tiếng than của Trình Bắc Vọng, một giọng nói từ trong điện thoại IP vang lên:

Nhưng tớ hỏi thật, cậu vẫn còn giận Trình Bắc Vọng sao?

Nhưng tớ cũng không thể tự bỏ đi rồi lại tự quay về được, như thế rất mất mặt.

Nếu bây giờ Trình Bắc Vọng nhận sai với cậu, cậu sẽ về nhà sao?

Cũng có thể mà.

Đoạn ghi âm này chính là đoạn đối thoại của Văn Cảnh và Nhan Giác vừa nói. Văn Cảnh nhìn chằm chằm Trình Bắc Vọng, Trình Bắc Vọng lại thản nhiên xoa đầu bà xã của mình, “Bà xã, anh sai rồi, anh không nên không tỏ rõ lập trường của mình lúc mẹ nói em, anh dám bảo đảm sẽ không có lần sau.”

Trình Bắc Vọng giơ ba ngón tay lên thề, đáng tiếc cho Văn Cảnh, dưới tình huống có chứng cớ xác thực chỉ có thể thuận theo, đành phải ngoan ngoãn để bạn học Trình kéo tay mình. Văn Cảnh cong môi, “Giỏi nhỉ, cũng học được cách để lại bằng chứng.”

“Lệ Tranh nói, phụ nữ đôi khi sẽ trở mặt không thừa nhận những gì mình đã nói, giữ lại bằng chứng sẽ không lo em chạy mất.” Đằng sau mắt kính, Trình Bắc Vọng vẫn đang cười híp mắt, mà Lệ Tranh, đang hướng chỗ bọn họ đi đến, nhận ra rằng mình vừa bị bán đứng, muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi.

“Lão Trình, cậu thật là.......” Anh quay về phía Trình Bắc Vọng lắc đầu một cái, không nhanh không chậm giải thích, “Văn Cảnh tuy có hơi độc miệng nhưng lại rất dễ mềm lòng, muốn đánh người nhưng lại không dễ dàng ra tay, nhưng điều giỏi nhất chính là dễ trở mặt, cho nên ngoài việc thừa nhận sai lầm, thì việc giữ lại bằng chứng cũng rất quan trọng. Đừng nhìn tôi, cái này là Nhan Giác nói cho tôi biết.”

Anh phủi phủi quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Nhan Giác, không tự chủ được nắm lấy tay của cô ở dưới bàn.

Văn Cảnh cảm thấy Lệ Tranh chính là người đàn ông từ trong tranh bước ra, đẹp mà không quá rực rỡ, cơ trí nhưng không nóng nảy, ở tầng bốn này tuy có hơn một trăm người nhưng không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông này. Trước đấy cô thấy tiếc thay cho Nhan Giác, một cô gái tài giỏi như thế sao có thể hợp với một “Kẻ điếc” chứ? Nhưng bây giờ, nhìn hai người ngồi bên cạnh nhau, cô có thể hiểu được cái gì gọi là luật bù trừ cho nhau, hiểu được cả đời này chỉ có người đàn ông này mới có thể ở bên cạnh cô ấy.

Văn Cảnh nghẹn họng nhìn Trình Bắc Vọng, mặt không vui, “Khi nào anh có thể tự mình trị được em, em mới phục anh.”

Trình Bắc Vọng vẫn cười híp mắt, “Bà xã là để yêu, không phải để trị. Nhan Giác muốn ăn gì, tôi mời.”

“Hắc! Trình Bắc Vọng, kẻ đắc trí nhà anh, dù sao cũng nên hỏi bà xã anh muốn ăn gì chứ.”

Nhan Giác nhìn họ giống như một đôi oan gia, vừa cười vừa nói với Trình Bắc Vọng, “Một chiếc bánh phô mai, tôi tới quán này là chờ tổng giám đốc Trình mời tôi bánh này đấy. Mùi vị của bánh do tổng giám đốc Trình gọi chắc chắn sẽ khác so với mùi vị khi chúng ta tự gọi. Đúng rồi, là hai cái, Lệ Tranh, anh cũng ăn thử một chút xem.”

Lệ Tranh giống như không nghe thấy những gì Trưởng phòng Văn đang nói, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bạn học Trình chỉ cần nói một câu liền áp chế được Trưởng phòng Văn. Trình Bắc Vọng búng nhẹ lên trán Văn Cảnh, “Em thích ăn gì chẳng lẽ anh lại không biết.”

Hành động ấy của Trình Bắc Vọng khiến cho Văn Cảnh đỏ mặt.

Trình Bắc Vọng rời đi sau đó lại quay lại, Nhan Giác đang tiêu diệt chiếc bánh phô mai của cô, Lệ Tranh cũng đang ăn phần của mình. Trình Bắc Vọng ba lần bốn lượt chạy đi mua đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng cho Văn Cảnh. Lúc này người đưa ra ý tưởng ngày hôm nay,bạn học Niếp Văn Hiên, mới ngượng ngùng xuất hiện ở ngoài cửa tiệm.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ tới chậm.” Yêu nghiệt vừa xuất hiện vừa dơ tay xin lỗi không ngừng. Nhan Giác dang giúp Lệ Tranh ăn nửa chiếc bánh còn lại, bèn đặt thìa xuống, khoanh tay nhìn về phía yêu nghiệt, trêu đùa nói: “Văn Cảnh, tớ nhớ không nhầm thì có người lúc đầu nói là sẽ đưa một nửa của mình đến đây mà nhỉ? Nếu như một đôi mà chỉ có một người đến thì coi như phạm quy, nên làm thế nào đây?”

“Kéo ra ngoài xử bắn, sau đó dùng roi quất, rồi mang đi muối dưa. Mới vừa rồi còn giận dỗi với Trình Bắc Vọng mà bây giơ Văn Cảnh đã tựa vào ngực Trình Bắc Vọng cười đùa với người mới xuất hiện là Niếp Ngân Hiên rồi.

“Không nên tàn nhẫn như vậy chứ.” Niếp Văn Hiên cẫm cái thìa trước mặt Nhan Giác. Xúc một miếng bánh ngọt, “Lại còn nói mang đi muối dưa, cậu dám ăn sao?”

“Đúng là không dám ăn, nhưng mà bánh ngọt của Lệ Tranh mà cậu cũng dám ăn, tớ phục cậu rồi.” Nói xong, Văn Cảnh nhìn lại vẻ mặt tái nhợt của Niêp Văn Hiên, cười đến gập bụng lại.

“Tớ...tớ không biết, tớ nghĩ là.....” Yêu nghiệt không tìm được từ gì để giải thích tiếp. Lệ Tranh nở nụ cười, nét mặt ô hòa nói: “Không sao.”

Yêu nghiệt không biết nên nhìn đi đâu, anh ta gãi gãi đầu, nét mặt vẫn còn lúng túng.

“Trong nhà của bạn gái tớ có chút việc, một chút nữa sẽ tới, lúc đó sẽ cho hai người “Phụ nữ đã kết hôn” các cậu biết thế nào nét đẹp thanh xuân!” Niếp Văn Hiên nâng tay lên xem đồng hồ, tinh thần lại trở nên phấn chấn.

Bây giờ Nhan Giác thật sự không tò mò xem bạn gái của yêu nghiệt trông như thế nào, hay là nét đẹp thanh xuân gì cả. Bây giờ cô đanh thắc mắc tại sao cô ấy lại xuất hiện trong tình huống này.

Áo khoác của Đinh Chiêu Đông vẫn chưa cài nút, quàn áo có chút không gọn gàng đứng ở bên ngoài cửa hàng bánh ngọt nhìn vào bên trong, anh ta bề ngoài nghiêm túc cùng với không khí ngày lễ với màu hồng chủ đạo ở nơi đây có phần không hợp. Nhan Giác huých nhẹ Lệ Tranh “Có phải là đang tìm anh không?”

“Lệ Tranh nhìn theo ánh mắt Nhan Giác, hơi ngoài ý muốn, anh lắc đầu, “Anh không có hẹn với Chiêu Đông, để anh ra xem thế nào.”

Lệ Tranh chưa kịp đứng lên, Đinh Chiêu Đông đã nhìn thấy bọn họ, trực tiếp đi tới chỗ họ đang ngồi.

“Đinh Tiểu Tiện, sao anh lại ở đây?” Nhan Giác cười chào hỏi với anh ta. Bỗng nhiên có một người không biết từ đâu xuất hiện.

Yêu nghiệt đang cúi đầu thở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị Đinh Chiêu Đông đánh một phát lên mặt, bàn bên cạnh đổ xuống, chén đĩa trên bàn rơi vỡ, Niếp Văn Hiên bị đánh ngã.

“Đinh Chiêu Đông, anh làm gì đấy!” Nhan Giác nhanh chóng ra cản Đinh Chiêu Đông đánh tiếp, nhưng anh ta lại tránh được. Nắm đám của Đinh Chiêu Đông vừa chuẩn lại vừa mạnh, vừa đánh về phía yêu nghiệt vừa mắng, “Khốn khϊếp!”