Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 22: Đồng ý

[Chỉ có trải qua nỗi đau con người mới có thể khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ có tuỳ theo lòng mình con người mới có được hạnh phúc.]

Nghĩa trang Cổ Liệt nằm ở phía Đông Bắc của thành phố, có diện tích 30000 m2, có kích thước tương tự biệt thự vườn Phỉ Thúy, địa hình tuyệt vời,

hướng về phía nam, dùng cách nói của thầy tướng số đây là một nơi tuyệt

vời cho người đã khuất.

7 giờ, Nhan Giác ra khỏi cửa, ngồi trên

xe buýt nhỏ hẹp, xe chở tất cả 30 người lắc lư lái về phía nghĩa trang

ngoại thành. Ngoài cửa sổ, hoa tuyết còn đang lay động theo chiều gió,

từng mảng màu trắng nhiều hơn ngày hôm qua, từng phiến, từng phiến nối

tiếp nhau. Nhan Giác không một giây phút nào là không nhìn ra cửa sổ nhỏ màu trắng, nhìn nữa cũng không thấy mặt khác của cảnh vật. Buổi tối ngủ muộn lại dậy sớm nên cô có chút buồn ngủ.

Bánh xe di chuyển qua

lớp tuyết dày đặc xung quanh, thân xe lắc lư, mí mắt Nhan Giác nặng nề,

chính xác là ngủ thϊếp đi. Nếu như không phải xe đã đến trạm, lái xe tới gọi, Nhan Giác không biết là mình sẽ ngủ bao lâu. Cô lắc bả vai cứng

nhắc, lấy túi xuống xe.

Tuyết giống như bầu trời đông cứng nước

mắt, rơi không ngừng nghỉ. Nhan Giác đứng trước cửa nghĩa trang, thầm

nghĩ lần trước tới nơi này là lúc nào. Hình như là năm thứ hai đại học,

lúc ấy ông ngoại còn là ông ngoại, không cùng bọn họ cắt đứt quan hệ.

Thở dài, Nhan Giác nhấc chân tiến vào trong.

Mộ bà ngoại Nhan Giác nằm ở khu thứ ba, phía Tây nghĩa trang Cổ Liệt,

trước bia mộ có 3 cây hoa hồng, chúng do mẹ Nhan Giác- Bộc Vân Tụ đích

thân trồng. Trời lạnh, hoa hồng không nở, chỉ có mấy chạc cây trơ trụi.

Bộc Giá Tường đứng ở bên cạnh bia, một tay cắt cành, nghe tiếng bước chân của Nhan Giác dần tới gần.

“Mấy đứa trẻ này, đều không để cho ta bớt lo.” Bộc Giá Tường dậm dậm cái gậy bằng tay trái, xoay người, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tiểu Giác, năm đó khi mẹ con kết hôn với ba con, ta cũng đưa nó đến

trước bia mộ bà ngoại con, hiện tại con muốn ở cùng một chỗ với tên tiểu tử Lệ, ta cũng dẫn con tới gặp bà ngoại, biết tại sao không?”

Gió Bắc thổi, tóc Bộc Giá Tường bị gió thổi tung, Nhan Giác tinh mắt, lại

hoảng hốt không biết là tóc ông ngoại đã điểm bạc, nhưtuyết trắng

tungbay, lúc đó, cô ý thức được rằng sự già nua lại dễ dàng như vậy,

đột nhiên cô không muốn tranh luận cùng ông, cô đi tới đỡ ông ngoại:

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì ta không muốn con gái và cháu ngoại ta yêu thương nhất dẫm vào vết xe đổ của ta…”

Bộc Giá Tường kể chuyện rất dài, hoàn toàn trái với dự đoán của Nhan Giác.

Đây là lần đầu tiên Nhan Giác biết bà ngoại cô lại xuất thân từ gia đình như vậy.

Bà ngoại họ Từ, là học giả uyên bác, nổi tiếng là nhà

khoa học Từ Quang Khải, vậy mà cô không biết đến gia đình của tổ tiên,

trước gia đình bà sống ở trung tâm thành phố Thượng Hải, quận Từ Hối,

một trong bốn thành phố lớn hiện giờ.

“Chậc chậc, ông ngoại, làm

thế nào mà gia đình chúng ta ở được Thượng Hải trong khi chi phí nhà đất cao đến vậy?” Đây là lần đầu tiên ôngngoại không nghiêm mặt khi nói

chuyện với cô, Nhan Giác không quen lắm, cô đỡ ông ngoại bước chậm rãi

trên con đường được phủ trắng bởi tuyết ở Cổ Liệt. Sa vào những kỉ niệm, Bộc Giá Tường trừng mắt đưa tay muốn gõ vào đầu Nhan Giác nhưng khi

nhìn thấy cô ấy nheo mắt liền thu tay lại: “Tiểu Giác, đôi mắt của con

giống như bà ngoại con ......”

Khi đi học bà ngoại là cô gái đứng thứ ba ở Thượng Hải, cũng chính là ba chị em họ Tống từng đi học nghiên cứu Trung Quốc và Phương Tây. Lần đầu tiên ông ngoại thấy bà là khibà ngoại đang đuổi theo đánh mấy tên côn đồ. Thử hỏi người nào tuổi còn

trẻ, có máu chính nghĩa nhìn thấy người con gái khuê các, lại thêm gương mặt thanh xuânxinh đẹp cầm túi, dáng vẻ lại anh dũng chính

nghĩa làm sao có thể không động lòng.

Cho nên vừa nghe câu chuyện của ông ngoại và bà ngoại cô đã đoán được kết cục, ông ngoại giúp bà

ngoại đánh đuổi côn đồ, đó là lần đầu tiên họ động lòng. Ông ngoại kể

chuyện của quá khứ, Nhan Giác chưa từng thấy những cảm xúc ấm áp như vậy trên khuôn mặt của ông, nó thuộc về một tình yêu hoài thế hệ.

“Khi đó, bà ngoại con mặc bộ váy qua đầu gối màu xanh, tất trắng, tóc tết

hai bím, rất lịch sự. Nhưng mỗi lần gặp ta, bà con lại muốn ta đưa bà ấy đi leo cây, bắt cá. Tiểu Giác, con biết đấy, những thứ này chỉ là trò

chơi của những tên tiểu từ nghèo nhưng bà ấy lại thích. Bà ấy là cô gái

xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.” Năm đó Bộc Giá Tường chỉ học đến năm thứ hai tiểu học liền bị đưa đến Thượng Hải đi làm một nghề không có văn

hóa, những lời lịch sự “tốt đẹp” này trước kia cô chưa từng nghe ông

nói, có thể nhìn thấy được, ông ngoại và bà thực sự là một đời “tốt

đẹp“.

Nhan Giác nghe ông ngoại nói tiếp.

“Sau đó, bà ấy

tốt nghiệp trung học, ta đã mở cửa hàng đầu tiên của mình, vì vậy ta

nghĩ rằng ta có thể kiếm ít tiền và đi đến nhà bà ấy cầu hôn, con biết

đấy, lúc đấy với thân phận của ông ngoại lấy đâu ra tư cách để cầu hôn

nhà quyền quý. Ông ngoại cười khổ, khóe miệng khẽ rướn tràn ngập thê

lương và tự giễu, “Sau đó, chuyện của hai ta vẫn bị gia đình bà ấy biết, dĩ nhiên bà ấy biết gia đình mình hết sức phản đối, so sánh với khi đó, ta đối với mẹ con, còn đối với con, quá tiểu vu gặp đại vu rồi.”

Ông nội vẫn gõ xuống đầu Nhan Giác, giống như một sự đổ lỗi. Nhan Giác,

không phục, “Nhưng sau này sao ông không kết hôn với bà ngoại? Mẹ con

nói hai người sống rất hạnh phúc.”

“Haizz ......” Bộc Giá

Tường hiếm khi thở dài, “Nhưng mẹ con không biết bà ngoại con vẫn không

vui vẻ. Sau này bởi vì kháng hôn mà cùng ta bỏ trốn, bà ngoại con cuối

cùng đã cắt đứt quan hệ với người nhà, đi theo ta tơi Bắc Thành Đô, sau

đó cậu cả, cậu hai được sinh ra, mẹ con được sinh ra. Bà ngoại con không nói, nhưng tabiết bà ấy rất nhớ nhà.”

“Ông ngoại, nếu ông biết cùng người trong gia đình cắt đứt quan hệsẽ rất khó chịu, khi ông và

mẹ con cắt đứt quan hệ làm sao lại không nghĩ tới mẹ con bà ấy cũng rất

khó chịu?” Sau khi bố con bị bệnh, một năm sau mẹ cùng người trong nhà

cắt đứt quan hệ, Nhan Giác biết mẹ đã rất buồn.

Bộc Giá Tường

trừng mắt, trực tiếp vung gậy lên, “Láo xược, mẹ con và ta, bà ngoại con và cha con có thể là một chuyện sao? Bố con thật sự bất tài, mẹ con thì không biết nhìn người, nếu cắt đứt quan hệ thật sự thì ta ở đây quan

tâm con làm gì?”

Ông ngoại vung cây gậy, có mấy lần muốn hạ gậy đánh vào người Nhan Giác, nhưng cô biết, mấy gậy đó không hề muốn tổn thương cô.

“Ông ngoại, tại sao người lại phản đối chuyện của con với Lệ Tranh?” Khẩu

khí của ông ngoại dần dãn ra Nhan Giác đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, cô kéo cây gậy của Bộc Giá Tường xuống đưa ông quay về.

Tuyết

vẫn rơi không ngừng, trải dài như lời nói dông dài của ông ngoại, đến

dấu chân của hai người cũng được bao phủ bởi mấy tầng tuyết trắng, cơ hồ không tìm được dấu vết. Bộc Giá Tường không muốn trực tiếp trả lời câu

hỏi của Nhan Giác, ông lắc đầu: “Tiểu Giác, nếu con nghĩ cho ông ngoại,

hãy chia tay với tên tiểu tử Lệ đi.”

“Nhưng ông ngoại, rõ ràng

ông là người từng trải, tại sao muốn phản đối bọn con?” Sau khi nghe ông ngoại thổ lộ tâm tình Nhan Giác trở nên bình tĩnh. Bộc Giá Tường lại

lắc đầu: “Bởi vì chính là người từng trải, biết nó gian khổ, mới phản

đối.”

Chỉ có tự mình đi qua bụi gai, mới biết bị gai đâm đau

nhói, chỉ có bản thân từng chịu đau, mới không hi vọng người thân lại bị đau một lần nữa. Đây là ý nghĩ của những người từng trải.

Nhan Giác cúi đầu: “Ông ngoại hi vọng con cùng người ‘môn đăng hộ đối’ nhưHoắc Đông Xuyên ở cùng nhau cả đời sao?”

“Hoắc Đông Xuyên cũng tốt, ai cũng được, chỉ cần không phải loại con nhà quan chức cấp cao như Lệ Tranh là được, người đàn ông đó gia đình chúng ta

không có khả năng với tới.”

Những người nghèo như ông ngoại rất

tự hào về bản thân, dùng hai bàn tay của mình dốc sức làm ra một thiên

đường trên mặt đất có thể nói ra những lời như ‘không có khả năng với

tới’ khiến lòng Nhan Giác vô cùng rối bời.

Nhìn ra sự dao động

của Nhan Giác, Bộc Giá Tường rèn sắt khi còn nóng: “Tiểu Giác có phải

con cho là thời gian trước ta khiến cho ngân hàng hạn chế tài chính của

tiểu tử Lệ không? Thật ra ông ngoại con rất muốn làm như vậy nhưng với

năng lực của ta làm sao có thể yêu cầu ngân hàng như vậy, thật ra mẹ Lệ

Tranh sớm đã biết chuyện của hai đứa.”

“Ha ha” Nhan Giác khẽ cười hai tiếng, nhưng cũng ngạc nhiên, bất ngờ: “Vì sao? Chỉ vì chúng con ở bên nhau?”

Nhan Giác nhìn ra xa, cách đó 10 mét, trong mảng tuyết trắng mờ mịt, cô thấy một người đàn ông đang bước về phía cô.

7 giờ Nhan Giác ra khỏi nhà, 7 rưỡi Lệ Tranh mới lái xe đi.

Lệ Tranh đứng trước mộ bà ngoại Nhan Giác đợi một lúc, hai khối tuyết

tích tụ trên bả vaikhông biết từ bao giờ. Anh đi tới bên cạnh thì Nhan Giác buông Bộc Giá Tườngra, đi tới gần anh, cô phủi phủi lớp tuyết

trên vai áo anh:“Sao anh lại tới đây, tuyết lớn như vậy?”

“Mang quần áo tới cho em. Trời lạnh hơn rồi.” Nghe Lệ Tranh nói cô mới chú ý

đến đống đồ anh ôm trong ngực, là quần áo mùa đông cô đặt khi đông bắt

đầu sang, tại thấy chúng cồng kềnh nên cô không mặc.

Lệ Tranh giũ mở quần áo, quay đầu khoác vào người Nhan Giác: “Cồng kềnh thì cồng

kềnh nhưng ấm áp quan trọng hơn, anh không chê nó khó coi.”

Lệ Tranh tỉ mỉ cài cúc áo cho cô, tiếp tục phê bình: “Vớithời tiết như vậy,sao có thể chỉ cần phong độ mà không cần nhiệt độ.”

Cổ áo cô còn mang hơi ấm thuộc về Lệ Tranh, chỉ ngửi thôi Nhan Giác đã thấy ấm áp.

Bị bỏ quên nửa ngày Bộc Giá Tường ho một cái, giống như cường điệu giẫm

giẫm cây gậy: “Tiểu tử Lệ, đừng tưởng rằng cậu đưa quần áo tới, nói hai

điều tốt ta liền yên tâm giao cháu gái ta cho cậu, cậu và tiểu Giác

không thích hợp, ta không đồng ý!”

Lệ Tranh cười, kéo tay Nhan

Giác: “Bộc lão tiên sinh, tình cảm của cháu với Nhan Giác không chỉ dừng lại việc mang quần áo cho cô ấy, người có đồng ý chuyện chúng cháu ở

bên nhau hay không, không phải do người quyết định. Cháu cùng Nhan Giác

muốn ở bên nhau.”

Không nói những lời sặc sỡ, chỉ đơn giản là đang trần thuật lại sự thật.

“Nhưng lỗ tai của cậu. . . . . .” Diễn đàn Lê Quý Đôn tay Bộc Giá Tường run rẩy, ông không cam lòng.

Tay Nhan Giác cũng đang run lên.

Lệ Tranh vỗ vỗ tay cô, trấn an: “Một lỗ tai của cháu bị khiếm thính, lỗ

tai còn lại không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Về phần mẹ cháu, công

ty của cháu hiện tại đã bị bà ấy ép ngừng hoạt động rồi. Chẳng qua cháu

và Nhan Giác coi như không có gì, dù có nghèo rớt mồng tơi, chúng cháu

vẫn sẽ ở bên nhau.”

Giọng nói của Lệ Tranh vang lên cùng với

tiếng rơi của tuyết, tuyết thỉnh thoảng bay vào lỗ tai Bộc Giá Tường

khiến ông không nghe rõ toàn bộ những gì anh nói, chỉ là sự kiên định

trên gương mặt của anh khắc sâu vào tâm trí ông, những kỉ niệm khi xưa

ùa về thật trùng hợp.

“Bướng bỉnh!” Ông cụ mặt cứng đờ một lúc, nói một câu thế này.

Lệ Tranh nghe không hiểu, Nhan Giác ở một bên giải thích: “Là ngôn ngữ địa phương ở quê em, ý nói anh cứng đầu.”

Lệ Tranh hít hà lỗ mũi, mỉm cười. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mặc dù là ban ngày nhưng lại không nhìn thấy bầu trời. Bộc Giá Tường lại trợn mắt nhìn Lệ Tranh mấy giây, chống gậy đi tới cạnh Nhan Giác: “Về sau gặp

phải chuyện gì thì đừng tìm ta khóc lóc!”

“Ý người là đã đồng ý

cho chúng cháu?” Lệ Tranh cười nắm tay Nhan Giác nhìn theo bóng lưng Bộc Giá Tường. Ông cụ dừng chân nhưng không quay đầu lại: “Sau này lấy cháu ngoại của ta nhớ đổi cách xưng hô! Tiểu tử thối…”

Thật ra trên

thế giới này, không chỉ có người cha cảm thấy buồn khi con gái lấy

chồng. Thời khắc đem cháu gái mình yêu thương nhất ‘gả’ đi trong lòng

Bộc Giá Tường cũng không hề dễ chịu.

Nhan Giác cũng cười, cô kéo Lệ Tranh đến trước mộ bà ngoại lạy một cái rồi chạy tới đỡ ông ngoại.

Tuyết mịn yên tĩnh, nghĩa trang Cổ Liệt với sự rời đi của mấy người liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh, ở gốc cây cách đó không xa, có tiếng động vang

lên, tuyết rơi đầy trên cây, Bộc Ngọc tháo kính râm đi ra từ phía sau,

cô nhìn nơi xa, nói tiếng chúc mừng.

Tuyết rơi vào mắt kính của cô, che dấu sự đau thương ở phía sau.

Nhan Giác chia tay ông ngoại ở lối rẽ vào nghĩa trang. Trước khi đi ông

ngoại nhắc cô một chuyện mà cô đã quên, Bộc Giá Tường nói: “Nhan Lương

đã đến Thành Đô, làm chị phải chăm sóc cho em trai cẩn thận, nó cứng đầu lắm, ta không quản nổi.”

“Lệ Tranh, chúng ta đi Thành Đô.” Nhan Giác ngồi lên xe Lệ Tranh, nhìn vị trí lái xe nói.

Nhan Lương đã đến Thành Đô được ba tháng, trước mỗi tuần đều có mấy ngày đến nhà cô và Lệ Tranh, nhưng suy nghĩ một chút, đã hai tuần rồi mà không

thấy Nhan Lương đến. Nhan Giác nóng lòng, nhưng Lệ Tranh lái xe không hề gấp gáp. Tuyết trơn trượt, an toàn là trên hết.

Nửa giờ sau, xe

lái đến trước cổng trường đại học Thành Đô, mười rưỡi sáng, xe đỗ trước

cổng trường không nhiều lắm, Lệ Tranh sau khi làm xong thủ tục gửi xe,

trực tiếp lái xe vào tầng thứ năm của ký túc xá.

Đó thực sự không phải tin tốt, Nhan Lương không có ở kí túc xá, bạn cùng phòng của cậu

cho biết gần đây cậu thường trốn học, cũng không ai biết cậu đi đâu.

Nhan Giác tìm hết gần như tất cả nơi cậu có thể đi: phòng tự học, thư

viện, phòng máy tính, cũng không có.

“Dù chết tiểu tử đó có thể

đi được nơi nào!” Thời tiết bây giờ là âm 15 độ, nhưng người Nhan Giác

đầy mồ hôi. Lệ Tranh kéo cô lại để cô không tìm loạn cả lên nữa: “Nhan

Lương đã trưởng thành rồi, đừng quá lo lắng.”

Lệ Tranh nói những lời dịu dàng cũng không thể trấn an được Nhan Giác: “Em sợ nó gây chuyện!”

Lúc Nhan Giác đang nóng nảy, có người đi qua họ, thấy Nhan Giác đột nhiên

dừng lại: “Cô giáo Nhan, em trai cô xảy ra chuyện, cô có biết không?”

Là thầy giáo phụ đạo cho Nhan Lương.[/color]