*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu một ngày, tỉnh dậy và phát hiện ra, mình bị người ta vui tay bắt cóc, rồi đúng y như trong mấy bộ phim hành động rẻ tiền, người ta trói các bác vô một cái chân giường, rồi dùng cả băng dính dán hết cái tiền môn của các bác để dù có xúc động đến mấy cũng không thể hét lên được, thì các bác sẽ thế nào?
Sẽ chẳng thể nào cả! Thật đấy, khi tay chân, miệng trở nên bất lực, thì chỉ có cái đầu có thể hoạt động được nữa thôi! Mà cái đầu tôi, vốn dĩ IQ đã không cao rồi, vào những lúc nguy cấp như này, nó lại càng thể hiện rõ ràng cái "ngu" của nó!
Lúc đó, thứ suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi đó chính là: Cầu nguyện! Cầu nguyện để có ai đó, hào hiệp xuất hiện, cứu vớt lấy tâm hồn đầy đau thương của tôi!
Tôi ăn ở tuy không phải từ bi, nhân từ, nhưng về cơ bản, cũng chưa thất đức với ai bao giờ.
Thề có chúa!
Tôi tuy đanh đá, hơn thua vớ vẩn, nhưng cũng chưa từng đâm chọc sau lưng ai!
Tôi, ừ đúng, tuy đầu óc ngu si, tứ chi cũng không được phát triển lắm, nhưng ngoài Lâm Vũ Minh ra thì cũng chưa ai chịu liên lụy từ cái ngu của tôi!
Tôi, từ trên xuống dưới, ngoài cái dây chuyền bạc Lâm Vũ Minh tặng hồi sinh nhật, với con điện thoại đen trắng 2 ngày sạc pin một lần ra, thì đúng là...chẳng có cái gì đáng giá! Kể cả bộ quần áo tôi mặc, cũng chỉ là hàng fake loại 3 bán đầy trên chợ Đồng Xuân.
Gia đình tôi, ngoài một đứa vô dụng ăn bám là tôi ra, thì bố mẹ cũng chỉ là công nhân thuần chất, lương ba đồng ba cọc, Lâm Vũ Minh thì chuyển hộ khẩu rồi, nhưng kể có chưa chuyển thì lão cũng chưa làm ra kinh tế!
Vậy thì, (dm), tôi tự hỏi mình, hỏi, hỏi, hỏi rất lâu rằng: Thằng ngu nào bắt tôi về đây làm cái tích sự gì cơ chứ, thà tôi đẹp, còn bảo cướp sắc, thà tôi giàu, còn có cái cớ bắt cóc tống tiền, thà tôi độc ác còn bảo trả thù...suy đi nghĩ lại mãi, tôi vẫn không hiểu được lí do tôi bị bắt về đây!?!
Tại sao chứ?
Rõ ràng, hắn-thằng cha bắt tôi về đây, hình như rất không hứng thú với tôi, hắn cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, một lời cũng chẳng nói, cứ nhìn ra xa xăm, mãi cuối cùng....khi hắn nhìn chán chê cảnh vật ngoài kia thì hắn quay qua, nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng xuất hiện những nét đau đớn cùng cực, rõ ràng, hắn...buồn, tôi nhìn thấy nỗi buồn đó, nhưng thề có chúa, tôi chưa từng gặp qua thằng cha này, nếu hắn có buồn nhất định cũng không liên quan đến tôi.
-"Hôm nay....là sinh nhật...em gái anh!"
Hắn cất cái giọng khàn đυ.c lên nói, cái giọng dù đã cố kiềm lại nhưng tôi vẫn nghe thấy có chút nghẹn nghẹn ở cổ họng.
Rồi, đột nhiên hắn nhìn kĩ tôi, ánh mắt hắn lại ấu iếm, lại chân thành lạ lùng:
-"Em gái anh..lớn hơn bé 1 tuổi, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con bé!"
Vâng, anh trai ạ, sinh nhật em gái anh thì anh bắt em về đây làm cái gì chứ? Tôi tuy rất bất bình nhưng nửa lời cũng không dám nói, mà dù có muốn nói cũng không thể.
Hắn nhìn tôi, hắn đưa tay lên chạm má tôi, rồi tôi thấy...hắn chảy nước mắt, hình như là hắn khóc thật:
-"Haha....nếu như con bé chưa chết thì hôm nay nó đã tròn 17 tuổi rồi đấy!"
-"Nhìn này, Nấm nhìn này, em gái anh...có phải là rất dễ thương hay không?"
-"..."
-" Bé nói đi...có phải là em gái anh rất xinh xắn hay không?"
-"...."
-"Bé nói đi, có phải em gái anh rất đẹp hay không?"
-"..."
-"Nói mau!!!"
-"Sao không nói, sao bé không trả lời anh, HẢ???"
-"Ưʍ..ưm!"
Hắn kích động gào lên, dí sát tấm ảnh vào mặt tôi, tôi còn chưa kịp nhìn, bàn tay cứng cáp đó đã ngự trên cái cổ cao đầy kiêu hãnh của tôi, bóp chặt!
Vâng, hắn điên rồi, rõ ràng, hắn dán băng keo đầy miệng tôi, và giờ thì bắt tôi trả lời, cmn, trả lời thế nào được cơ chứ! Đến lúc tôi vật vã, cái cảm giác ngột ngạt, ngột ngạt đến muốn ngất đi, không khi không đi vào cơ thể nữa, và cái đầu tôi đang bắt đầu dại đi, nước mắt tôi cứ thế tự động trào ra ướt hết hai bên má, tôi ú ớ phản kháng yếu ớt, hắn như một con dã thú điên cuồng, còn tôi lúc này, tự nhận mình là một con mồi đã sập bẫy và chờ bị ăn thịt. Nước mắt tôi chảy mỗi lúc một nhiều, chảy ướt hết cả bàn tay hắn, hình như...hắn thấy tôi khóc thì động lòng, hắn buông tay, ánh mắt dịu lại.
Hắn đau lòng nhìn tôi!
Hắn lại ngây ngốc nhìn tôi, bàn tay hắn run lẩy bẩy lau những hạt nước vừa xuất hiện trên má tôi:
-"Bé khóc à?"
-"Anh làm em sợ à?"
-"Đúng là anh làm em sợ rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng khóc như vậy, nín đi, anh thương!!!"
-"Em gái...ngoan nào, ngoan nào, đứa nào làm em khóc, nói cho anh nghe!"
Hắn run rẩy chạm lên má tôi, hắn xé lớp băng dính trên mặt tôi xuống, rồi hắn ôm tôi vào lòng, xoa xoa lên sau lưng tôi. Hắn..đúng là có vấn đề về thần kinh!
-"Anh...là...ai?" -Tôi sợ hãi lên tiếng hỏi.
Hắn nghe tôi hỏi thì hình như hoàn hồn, bỗng nhiên bàn tay đang vỗ về sau lưng tôi đột ngột dừng lại, hắn bỗng nhiên cười, hắn đẩy tôi ra, rồi chống hai tay lên nền nhà, ngửa mặt cười vang:
-"Ha ha haha, anh là ai à? em gái, em hỏi hay lắm, anh là ai, là ai được nhỉ? em muốn biết lắm à?"
Tôi bất chấp cái cổ đang đau nhức vẫn gật đầu lia lịa.
-"Anh là ai được? Anh là Quân, là anh trai của Vy!"
Hình như nhắc đến tên cô em gái, làm máu điên của hắn lại trỗi dậy, hắn như con thú hoang lao tới, bàn tay cứng như thép kia không chút nhân nhượng bóp chặt cằm tôi, kéo sát mặt hắn. Tôi, nửa hoảng loạn, nửa vì cái trí nhớ cá vàng của mình, dù cố gắng nhưng chẳng thể nào nhớ nổi ra hai cái tên đó, tôi thật thà ú ớ:
-"... không quen!"
Hắn bật cười, siết chặt hơn cái cằm tôi, con trai, đúng là động vật đáng sợ nhất trên đời. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đầy căm thù hằn lên tia máu:
-"Em không biết, nhưng anh trai em, thì biết rất rõ đấy!!?"
-"..."
-"Phải không...Lâm Vũ Minh????" -Hắn quá khích gào lên.
Lâm Vũ Minh?
Đến lúc này tôi mới bất giác nhìn ra phía cánh cửa vừa mở, người con trai cao cao đứng đó, người con trai đang thở gấp gáp, người con trai ánh mắt đầy bấn loạn, người con trai mồ hôi đã đầm đìa trên trán, người con trai, đang nhìn thẳng vào tôi...phải, chính là người tôi thương nhớ bấy lâu nay, là anh trai tôi, là Lâm Vũ Minh!
Là Lâm Vũ Minh bằng xương thịt đứng trước mặt tôi!
Cmn chứ, lúc đó chẳng biết là do cảm động, hay do nỗi sợ hãi tích tụ nãy giờ, tôi bật khóc! Nhìn lão, tôi mới biết rằng, mình đã nhớ con người trước mặt đến nhường nào rồi! Trái tim đang loạn nhịp vì sợ hãy nãy giờ cũng chỉ vì sự xuất hiện đó mà trở nên bình yên trở lại!
Lão nhìn tôi, tôi thấy đáy mắt lão xuất hiện sự cùng quẫn tột độ, hai bàn tay lão đã nắm thành nắm đấm rồi nhưng tuyệt nhiên không gọi tên tôi, lão lờ tôi đi.
Lão nhìn sang con người bên cạnh tôi, cất lời đề nghị:
-"Quân! Tôi đến rồi! bỏ Nấm ra, tôi với cậu, chúng ta...nói chuyện!"
Còn...