*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hè sắp về.
Thời tiết các ngày càng ngột ngạt.
Trong lớp, thầy giảng trên bảng, ở dưới, mỗi đứa một cái quạt, quạt lấy quạt để, nhưng tuyệt đối không có một sự nhốn nháo nào.
À, chẳng phải là lớp tôi ngoan hay chăm học gì đâu, mà sắp có bài thi cuối năm rồi, đứa nào trước nay mà chăm học thì bây giờ vừa rung đùi vừa cưỡi ngựa xem hoa, riêng cái thành phần quanh năm suốt tháng cưỡi ngựa xem hoa như tôi thì...bây giờ phải căng não ra để cố nhồi nhét hết đống công thức toán lí hóa vào đầu.
Lâm Vũ Minh cũng không ở nhà nữa, có chỗ nào không hiểu thì phải xách mông đi hỏi thầy, nếu không thì hỏi bạn, tất cả đều là tôi tự túc, trước đây, tôi cũng chẳng có động lực học cho lắm, nhưng mà Lâm Vũ Minh hôm nọ có gọi điện thoại về nói rằng.
-"Nấm cố gắng thi điểm cao nhé, anh sẽ về đưa Nấm đi biển chơi!"
-"Thật sao, đi biển chơi, chỉ hai đứa mình???"
-"Được, chỉ hai đứa mình, cố thi cho tốt nhé!"
Lâm Vũ Minh đã hứa cho đi biển chơi, haha, đó có thể nói là động lực vô cùng to lớn của tôi.
Lâm Mai Hương tôi, có lẽ là đứa ham chơi nhất trên đời và cũng là đứa dễ bị dụ nhất trên đời này. Một câu của Lâm Vũ Minh lập tức biến thành động lực to lớn của tôi, thế là cố sống cố chết học hành.
Bận đó, tôi học hành nghiêm túc lắm!
Có hôm chong đèn học đến 1, 2 giờ sáng.
Vào nhà
vệ sinh cứ ngồi riết trong đó rồi thì gào thét lên: "H2+ O2 là H2O"
Tôi đùa đấy, hóa học là thứ ám ảnh nhất trên đời này của tôi, hồi cấp 2 học hóa, bị bà Hóa bà chửi đầu óc bã đậu, còn không tiếc lời hoa văn bóng bẩy mà nói tôi rằng: "Mai Hương à, trong lớp này, nếu định giá được thì cái đầu em là có giá trị nhất đấy!"
Lúc đầu nghe còn chưa hiểu hết tầng ý nghĩa sâu xa của cô tôi còn cho rằng cô đang tâng bốc mình, cái tôi còn ngây ngô hỏi lại:
-"Thưa cô!
tại sao ạ?"
Cô giáo lắc đầu, xong rồi phán cho một câu xanh rờn:
-"Tại vì cái đầu của em.... hầu như nó chưa được sử dụng!"
Cả lớp nghe xong thì cười ầm ĩ lên, riêng tôi đứng ngẩn ra một lát nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu ý cô, mãi sau khều lưng con bé bàn trên hỏi: "Này...Ý cô giáo là sao mày?"
Nó còn cười rũ rượi bảo tôi:
-"Mày ngố thế con kia! Ý cô là mày óc bã đậu, học ngu như heo chứ còn gì nữa! Đúng là đần thối ra, sao anh Vũ Minh nhà mày học giỏi vậy mà mày lại....ngu như này hả Mai Hương..về kêu anh mày san bớt cho!!!"
Nói xong, chúng nó lại cười ầm lên!
Damn it!!!!
Tôi nghe, ngứa gan ngứa mề, tức lộn ruột, hồi đó ghét Lâm Vũ Minh dữ, lúc nào cũng đem tôi so sánh với lão!
Cay!!! Quá cay luôn ấy!
Lần đó, vì bị cả lớp trêu cười mãi, nên tôi đã uất hận vứt quyển sách hóa học vào sọt rác và thề không bao giờ học lại cái môn đó nữa. Mãi sau này, tôi cũng chỉ biết có H2+O2 là H2O. Ngoài ra không biết cái gì!
Thế nên bây giờ, nhìn cái bảng hóa trị hóa, nước mắt tôi đã rơi lã chã không ngừng. Môn hóa là môn thi đầu tiên của tôi, và....tôi thực không muốn một khởi đầu xui xẻo!
Bất lực quá, tôi gọi điện cho Lâm Vũ Minh, tôi cần lão, ngay bây giờ, ít nhất là để cứu rỗi linh hồn đang héo úa vì môn hóa học của tôi.
-"Lâm Vũ Minh...anh đang làm gì đấy, bận à?!"
-"Anh đang....à mà không, anh rảnh...Nấm sao vậy?"
Tôi nghe tiếng lật sách sột soạt bên đó, rõ là lão đang học, nhưng vẫn cố nói dối, tự nhiên tôi thấy xúc động.
Lát lâu tôi mới hắng giọng, nghiêm túc nói:
-"Lâm Vũ Minh...em nói nghe này!"
-"Nấm nói đi, anh nghe!"
-"Em bé thế này...ăn cơm cũng không tốn lắm đâu, thật đấy! Sau này em sẽ bớt ăn vặt đi, cũng không đòi mua quần áo nhiều, đầu tháng, anh cho em đi xem phim một lần, với đi ăn gà rán 1 lần; giữa tháng dẫn em đi uống trà sữa 1 lần, cuối tháng anh cho em đi ăn ốc xào với thịt nướng một lần, chỉ cần từng đó thôi, thật, em không đòi hỏi gì nữa đâu.....thế nên là.....!"- Tôi đang nói thì tịt ngòi, tự nhiên thấy mình đúng là...mặt dày mà.
Lão nghe cười khúc khích bên kia: "Thế nên là gì nào?"
-"Thế nên...chắc là...anh phải nuôi báo cô em thôi! Em hứa không ăn nhiều đâu, thật đấy, chứ em chịu thua rồi, em học không có nổi nữa!"
Lâm Vũ Minh nghe xong thì im lặng, sự im lặng của lão làm tôi thấy bất an, lẽ nào, lão lại sợ rồi, mới nghe tôi nói thế mà đã sợ rồi sao.
-"Lâm Vũ Minh...Nếu không thì sau này anh mở cho em một cái cửa hàng, em sẽ chăm chỉ bán hàng...kiếm tiền! Số học em học cũng không tệ, chắc chắn là sẽ không tính nhầm đâu!"-Tôi hăng say trình bày ý tưởng làm giàu không khó, ai kia bên đó, nhẫn nại nghe hết, cuối cùng, chỉ vọn vẻn nói một chữ:
-"Ngốc!"
-"Sao??"
-"Anh đã nói với Nấm gì nào?"
-"Nói gì là nói gì, anh nói nhiều thế ai mà nhớ hết được!"
-"Anh nói anh nuôi Nấm cơ mà....anh nói được, anh nhất định làm được!"
Tôi nghe cảm động lắm.
Thế mà ai kia chấm dứt sự cảm động của tôi bằng một câu nói:
-"Anh nuôi Nấm, nhưng Nấm...phải nuôi con cho anh!"
Hắc hắc hắc...tôi nằm lăn quay ra giường, vừa buồn cười, vừa xấu hổ.
-"Được thôi! Làm osin cao cấp cho bố con anh, em làm được, miễn đừng bắt em học hóa nữa là được! Hahahaha!"
Nụ cười tôi giòn tan, kì ôn thi cuối kì dù đúng chả nhét thêm được tí nào kiến thức, nhưng tôi lại thấy rất vui. Chết tiệt quá! Càng ngày càng yêu Lâm Vũ Minh!
p/s: Măng đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh,,Lâm Vũ Minh nấu ăn, và phía sau lưng là Nấm và một đứa con kháu khỉnh >.< Chết rồi Vũ Minh ạ, anh bị con Nấm nó lừa rồi, chứ sau này, nó bắt anh chăm cả con lẫn nó!