Anh Trai của Nấm

Quyển 1 - Chương 41: Lâm Vũ Minh, nếu em có lỡ yêu anh rồi, thì em phải làm sao?

#Anh_trai_của_Nấm:

#41 Lâm Vũ Minh, nếu em có lỡ yêu anh rồi, thì em phải làm sao?

( Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh...xanh lá! Hahaha)

****

Mai Hương tôi lại bị Lâm Vũ Minh đe dọa cơ đây, mà đe dọa cái gì, lại đe dọa....phi lễ. hahaha.

Tôi biết lão nói thế, nhưng sẽ chẳng dám làm gì đâu, nên được nước thì vênh mặt lên:

-"Lâm Vũ Minh, có giỏi thì anh thử xem!"

Nói xong, tim tôi cũng đập rộn ràng, lỡ mà lão làm thật, có phải chết tôi không? ><

Tim tôi rõ ràng đập rất mạnh!

"Ngồi cạnh một người mà tim mày đập mạnh hơn bình thường, vui vẻ hơn bình thường, bối rối hơn bình thường, hạnh phúc hơn bình thường, thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường có nghĩa là...mày đang thích người ta đấy!"

Bỗng nhiên lời con Yến Chi lớp tôi lại vang lên bên tai.

Tôi bỗng thấy hoang mang quá!

Có lẽ nào, sự thật chính là như vậy? Tôi đã...YÊU!

Hahahaa, KHông đâu, không thể nào đâu. Mà tại sao lại là Lâm Vũ Minh cơ chứ?

ÔI trời ơi, thật không thể chấp nhận được!

Tờ mờ sáng, cuối cùng nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi ai oán rêи ɾỉ lên mấy lời:

-"Lâm Vũ Minh à, nếu mà em lỡ....thích anh rồi, thì phải làm sao đây?"

Hình như tôi "rêи ɾỉ" hơi lớn, thế nào mà thấy lão cựa người:

-"Nấm... em vừa nói gì à, Nấm thích cái gì à?"

Haha, Lâm Vũ Minh, anh trai đáng kính của em, tại sao lại có thể tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Lão chưa nghe thấy gì đúng không? Chắc là chưa nghe thấy đâu.

Tôi cười không được mà khóc cũng không được, xấu hổ hất cả cái người lão ra khỏi vai tôi, nhanh chóng đứng dậy tính bài chuồn lẹ, đã bị lão mạnh mẽ túm tay kéo lại:

-"Nấm đi đâu?"

CÒn đi đâu nữa hả anh trai, em còn không phải là nên biến khỏi đây càng sớm càng tốt hay sao, em đi kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi mà.

Tôi cứ dong thẳng, đã thấy lão chạy vội theo:

-"Nấm đứng lại đã nào?"

-"Bỏ ra đi, em về đi học đây!"

-"Nhưng mà không được, Nấm không thể đi khỏi đây như thế này được, có chuyện chưa giải quyết xong mà!"

Tôi giật mình. Ngoảnh lại, thấy Lâm Vũ Minh mặt đỏ như gấc lì lợm đứng phía sau. Lẽ nào, vừa rồi, lão đã nghe thấy mấy cái lời đó??? Tôi bối rối cùng cực, nhục nhã tìm cách thoái lui:

-"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện học hành, anh trai à, mau bỏ tay để em về đi học nào?"

Cuối cùng, các vị có biết Lâm Vũ Minh nói gì với tôi không, đúng một câu, tôi lập tức nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, haha, tôi thấy mặt lão đỏ bừng bừng, ghé tai tôi thì thào:

-"Nấm không đi được ra ngoài bây giờ đâu, bởi vì...."cái đó" của em, đến rồi!"

Cái đó, là cái đó đó, trời ơi! ><

Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, anh đúng không phải là con người nữa rồi, gϊếŧ em đi!

Còn...

Nấm: - Xong rồi, chuyến này xong thật rồi! Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh...xanh lá! lại còn....Dì Cả à, tại sao lại ghé thăm con đúng lúc như vậy?

LVM: *cười* *cười* và *cười* - thật không ngờ Nấm của anh lúc mất ngủ, lại phát ngôn giật gân như vậy? Nhưng mà anh....thích, suỵt anh sẽ giữ bí mật dùm Nấm! *cười lớn*

bsp;