Anh Trai của Nấm

Quyển 1 - Chương 17: Lâm Vũ Minh...nhớ cho kĩ, em là Nấm, tuyệt đối không được quên em!!!

#anh_trai:

#17: Lâm Vũ Minh...nhớ cho kĩ, em là Nấm, tuyệt đối không được quên em!!!

-"Lâm Vũ Minh...anh yêu em thật đấy à?"

Lão nhìn tôi, mặt lão đỏ bừng bừng, tự nhiên tim tôi đập mạnh, tôi cũng biết, cái gọi là "yêu" đấy nhé!

Lỡ mà lão nói "yêu" thật thì sao, thì sao nhỉ? Nếu như vậy thật thì..... Thì sao???

Tiếc là hình như tôi lo lắng thừa thãi, lão véo má tôi, cười cười:

-"Nấm hỏi gì lạ vậy, anh không yêu Nấm thì yêu ai, anh yêu Nấm, yêu bố mẹ, yêu cả em Bơ!"

Vâng, thế đó, đó đích thị là câu trả lời của anh trai tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao, thấy cái câu trả lời này... chẳng thỏa mãn tý nào. Thì ra mấy lời trong nhật kí lão viết, là cái thứ tình cảm này đây hả, tình cảm gia đình sao??

ÔI trời ạ, tự nhiên, thấy có chút.... Thất vọng!

Ơ,thất vọng??? Mai Hương, mày điên thật rồi!!!

**

Dạo này lão cơn đau đến với ông anh trai của tôi càng lúc càng nhiều, và, hình như bàn tay "thần thánh" của tôi cũng không còn hiệu nghiệm nữa, cơn đau nhất định không buông tha cho lão.

Nhìn lão bị cơn đau hành hạ cho mặt tái mét đi, tôi chỉ có thể ngồi bên và hỏi một câu đầy bất lực:

-"Lâm Vũ Minh...anh khó chịu lắm à?"

Tôi biết, lão đau lắm, cả cái gân xanh trên trán nổi lên rõ thế kia mà, thế nhưng thấy tôi hỏi, lão vẫn cười cười:

-"Anh...không sao, Nấm đừng lo!"

Lão dám nói dối trắng trợn như vậy? Đến chết vẫn còn sĩ diện! Đồ ngốc!!!

Cứ cái đà này, lão sẽ chết vì đau mất thôi, tôi thật chẳng muốn chứng kiến chuyện này thêm nữa!

Mẹ tôi thì cứ trốn ngoài phòng bệnh, khóc rấm rứt, bố tôi cấm mẹ vào, sợ lão thấy, lão tủi thân, mẹ tôi đấy, bình thường hùng hùng hổ báo thế thôi, chứ lại là người dễ khóc nhất nhà. Tôi thì không vậy, tôi ít khi khóc lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao, dạo này, mỗi lần ngồi với lão xong, tôi lại vào nhà vệ sinh, lại khóc một mình trong đó, chẳng biết nữa, có lẽ do tôi yếu đuối đi rồi!

**

-"Nấm à, hay là...anh chết nhé!"

Tôi đang gọt táo, nghe lão nói xong, giật thót một cái, thế là cắt xừ nó vào tay, chảy máu, lão vừa nói cái quái gì vậy?

Lão thấy tôi cắt đứt tay, thì hoảng quá, bật dậy, đưa cả ngón tay chảy máu của tôi vào miệng, nhá nhá thật nhẹ, mặt lão đen mấy vạch.

-"Lâm Mai Hương, em hậu đậu vừa vừa thôi chứ?"

Tôi giằng tay ra khỏi miệng lão, bực tức hét toáng:

-"Lâm Vũ Minh, anh mới nói cái gì hồi nãy, anh nói thử lại lần nữa xem!"

Mặt lão trông buồn thế, tôi biết chứ, cái bệnh này, nó đau đầu khổ sở lắm, nhưng mà, ai cho phép lão nói mấy lời như vậy, thiếu trách nhiệm, lão có biết bố mẹ tôi đã khổ sở suốt bao ngày qua như thế nào không?

Cuối cùng chẳng hiểu sao, tự nhiên lão ôm lấy tôi, cả người lão gầy đi nhiều quá, lão thủ thỉ:

-"Nấm à...thật sự là....anh đau lắm, anh sắp...chịu không nổi nữa rồi, hay là...cứ để anh...."

Lần này thì tôi nổi đóa thật sự, tôi gạt lão ra, cho lão một bạt tai:

-"Lâm Vũ Minh, nghe cho rõ đây, em còn chưa cho phép, thì anh không có quyền nói mấy câu như vừa rồi, anh tưởng mình anh đau à, bố mẹ không nói thôi chứ bố mẹ lo lắng nhiều thế nào anh biết không, anh đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm như vậy có được không?"

Lão nhìn tôi, nhìn kĩ, rồi đột nhiên hỏi một câu:

-"Vậy...Nấm....thì sao, Nấm...có lo lắng cho anh không?"

Tôi chẳng hiểu sao lúc đó, lại không trả lời nổi! Tôi thì sao, tôi thì sao nhỉ?

Lâm Vũ Minh, sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

**

Hôm nay, ông anh trai tôi sẽ phải phẫu thuật, hôm qua "xuống tóc" xong lão còn cười cười bảo: "Nấm coi nè, không có tóc mà trông anh vẫn đẹp trai quá!" thế nào mà nghe lão nói xong, tôi chạy vào nhà vệ sinh, khóc huhu!

Mẹ tôi đi hết chùa đông,chùa tây, xin về một mớ bùa, bố thì thức trắng đêm, tôi biết bố chẳng nói gì nhưng bố là người lo lắng nhất, tóc bố hôm nay bạc đi nhiều quá!

Hôm nay, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, mẹ tôi cứ nói được 1 câu lại quay ra sau lưng bố chùi nước mắt, lão thấy thế, tủi thân, qua ôm lấy mẹ thủ thỉ "Con không sao mà!". Mẹ tôi càng khóc tợn, không nín được nữa, thế là chạy ra ngoài.

Bố tôi có vẻ không hài lòng về bà vợ của mình, lúc ở ngoài, ông đã dặn kĩ là vào đây không được khóc, thế mà mẹ tôi nào có làm được.

-"Cái bà này... cứ như trẻ con!" –Ông tỏ vẻ không vui.

Nói thế thôi, chứ bố tôi nhìn lão rồi tự nhiên ông cũng chảy nước mắt, rồi ông cũng lủi ra ngoài hành lang với mẹ:

-"Mai Hương ở đây với anh!"

Thế là, mình tôi ngồi với lão, nãy giờ tôi im re, tôi phải để bố mẹ nói hết mọi điều với cậu con trai cưng này.

-"Nấm... không có chuyện gì nói với anh à?"

Tôi lặng im. Lão chờ đợi, rồi chẳng hiểu sao, tôi nói một câu rất ngu:

-"Lâm Vũ Minh, em đã đọc trộm nhật kí của anh rồi!"

Lão giật mình, tôi sợ lão chửi, thế là lại nhanh miệng chèn thêm một câu nữa:

-"Em nhớ anh có hứa, sẽ mua đàn cho em...!"

-"...Vậy...anh không được thất hứa đâu đấy nhé!"

Nghe tôi nói, bỗng lão cười, véo má tôi:

-"Nấm láo quá, dám đọc trộm của anh....anh nhớ mà, con heo đất anh để ngăn dưới tủ quần áo, đó là tiền anh tiết kiệm mua đàn cho Nấm!"

Tôi nghe xong, sống mũi cay xè, thì ra cái gì lão nói ra, lão đều cố làm bằng được, đúng là đồ ngốc!!!

**

Cái giây phút đó rồi cũng đến, tôi lặng im nhìn lão bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, lão đưa mắt nhìn chúng tôi, tôi thấy... mắt lão long lanh. Đột nhiên, có linh cảm thật không tốt, cả người tôi run lên lẩy bẩy, tôi không hiểu cảm xúc gì đang diễn ra nữa, chỉ là, chỉ là, nếu như cảnh cửa kia khép lại, tôi sợ.... tôi sợ sẽ không thể gặp lại anh trai tôi nữa!

Tôi chạy theo xe đẩy, đột nhiên, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau lòng tôi dồn nén lâu nay, tôi òa lên, khóc nức nở, níu lấy xe, tôi với tay lão lại:

-"Lâm Vũ Minh, anh hỏi em có lo lắng cho anh không, vậy thì em trả lời, em không lo lắng, mà em ...đau!"

-"Lâm Vũ Minh, anh nói sẽ mua đàn cho em, anh nghe cho rõ đây, em không cần đàn gì hết, em chỉ cần anh tỉnh lại bình thường như trước đây cho em!"

Lão túm tay tôi, bàn tay lão khẽ run lên, tôi biết, anh trai của tôi... đang sợ!

Sợ chứ, tôi cũng vậy tôi sợ lắm, bố tôi thấy tôi nổi điên lên như vậy thì lao tới kéo tôi ra, mấy vị bác sĩ kia, cũng mạnh mẽ đẩy xe đi, tôi bất lực, tôi cố chạy theo, hét toáng lên trước cửa phòng phẫu thuật:

-"Lâm Vũ Minh, anh nhìn em đi, nhìn kĩ đi, anh nhớ rõ....em là Nấm, tuyệt đối không được quên em, nghe rõ chưa!"

Nước mắt chợt lăn dài trên mắt lão...tôi thấy lão gật đầu:

-"Anh hứa!"

Còn.... Ôi trời ơi, sao tôi khóc ướt hết bàn phím thế này T___T