Sau màn chào hỏi ngượng ngùng kia, cuối cùng ba người cũng ra xe. Ngọc Vân trong lòng lúc này không khỏi nghi hoặc nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi nên cũng bộ mặt khách sáo mà giao tiếp.
Thế Thiên chỡ 2 người phụ nữ đi đến nhà hàng sang trọng cùng dùng một bữa cơm, suốt cả buổi Song Y không dám nói gì quá lời mẹ hỏi tới đâu thì trả lời tới đó. Chỉ riêng Thế Thiên như thành một con người khác, nói nhiều hơn lại cung kính hơn. Cử chỉ của anh hiện rõ ràng là một người con rể hiếu thuận.
Với sự già dặn này của Ngọc Vân, bà sao lại không nhìn ra tình ý của người này cơ chứ. Nhưng chuyện này phải về đến nhà đóng cửa hỏi nhỏ con gái mới được.
Ăn cơm xong, hai mẹ con được Thế Thiên đưa về đến nhà.
Cửa nhà vừa đóng lại, Ngọc Vân liền không buông tha.
_ Nói! con và anh trai của Thế An có vấn đề phải không? - Ngọc Vân đối với con gái luôn yêu thương hết mực, từ bé cô đã phải chịu ủy khuất không cha, nay chuyện tình cảm cần phải cân nhắc bà không muốn con gái bà lao vào vết xe đổ của bà.
_Mẹ thấy Thế Thiên anh ấy thế nào? - Xem kìa, câu nói này quả thật đã thừa nhận rồi cơ đấy, con gái lớn rồi, đúng là con gái lớn rồi.
_ Mới vài tiếng, làm sao nhận định được cơ chứ, nhưng nhìn sơ hắn rất toàn tâm toàn ý - Ngọc Vân nhìn con gái mình, bị bà hỏi, không dám gật đầu mà lại khôn ngoan hỏi ngược ý bà, câu hỏi này làm bà có chút bất ngờ nhưng thật sự bà rất hài lòng vì con gái yêu ai nhưng vẫn tôn trọng mẹ.
Song Y nghe lời nói của bà, nữa đồng ý, nữa không đồng ý, một câu trả lời không đầu không đuôi. Trong lòng của Song Y thầm hiểu, xem ra muốn được vừa ý mẹ cô Thế Thiên cần phải tốn nhiều công sức rồi.
Nhưng nghĩ về kiếp trước, hắn bá đạo đem cô đi hại mẹ cô đang bệnh mà đau khổ bệnh phát nặng hơn qua đời, lại không cho cô gặp mẹ lần cuối. Quả này, hắn nhất khuyết phải trả, toàn tâm toàn lực lấy lòng mẹ cô cung phụng thì cô mới hả dạ.
Đi một chuyến bay đường dài, cả người của Ngọc Vân cũng ê ẩm rồi không so đo chuyện này nữa mà muốn thật nhanh đi ngủ. Song Y không làm phiền mẹ nữa cũng tự mình trở về phòng nghĩ ngơi. Hôm nay cô sẽ lại được ngủ một mình, không có tên nào đó quấy phá nữa. Một giấc ngon lành.
Trời về khuya, một bóng người từ ban công đi vào phòng của Song Y. Con ngươi tinh tường ngắm nhìn tiểu mỹ nữ đang an giấc.
_ Bảo bối! em thật vô tâm, không có anh mà lại ngủ ngon như vậy - Bàn tay to lớn kia nhéo nhéo khuông mặt mềm mịn trắng hồng của vật nhỏ.
Nhịn không được mà anh đưa môi của mình xuống hôn lên má cô một cái, mùi thơm trên người cô thật làm người khác không thể rời, nghĩ rằng sang đây nhìn cô một cái rồi đi nào ngờ phát sinh thêm việc hôn lên má, mà vật nhỏ vô tâm này không đυ.ng đến thì thôi, đυ.ng đến thì bỏ ra không được.
Song Y đang an giấc bị vật kia phá rối khiến cô tỉnh một nữa. Bộ dạng lười biếng của cô thật làm người khác muốn bắt nạt chết đi được.
Song Y từ từ mở mắt ra, đến khi bộ não đang ngủ say của cô bắt đầu hoạt động lại thì mắt của cô đã mở to tròn nhìn người nào đó nữa đêm nữa hôm vào phòng cô nhìn trộm cô ngủ, thật là không biết liêm sỉ là gì.
_ Thiên... anh...? - Câu nói của cô chưa nói xong đã bị đôi môi gợi cảm kia đè lên hút lấy hết những chữ còn lại vào bụng.
Nụ hôn của anh thật sâu, như hút hết hơi thở của cô vào mình khiến cho cô thở không thông nữa thì mới chịu bỏ ra. Song Y cố gắng hớp lấy từng ngụm khí.
_ Không có anh, xem ra em thật an giấc - Câu nói mang theo sự tức giận của anh tràn đầy trên người cô.
_ Sao anh vào được đây? - Song Y không trả lời câu nói của anh, lúc này trong đầu cô chỉ có một câu hỏi.
_ Cách em một vách tường thì làm sao không qua được? -Thế Thiên cười lưu manh.
Song Y trợn mắt không hiểu hắn nói gì.
_ Đi theo anh! - Nhìn cô gái nhỏ đơ người, hắn một tay nắm lấy cô dẫn cô ra ban công.
Hai cái ban công chỉ cách nhau chỉ nữa mét. Song Y lúc này vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi toàn thân mình bị anh bế qua tới ban công kế bên.Sau đó đưa cô vào trong phòng.
_ Nhà anh ở kế bên nhà em. - Thế Thiên thản nhiên đưa tay vô túi quần, thân hình to lớn vẫn đứng trước mặt cô.
_ Anh! đã mua căn hộ này? - Song Y hỏi câu hỏi mà lúc nãy anh vừa trả lời.
_Có phải là em đang vui lắm không! - Thế Thiên tiến đến bên người ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giống như là mình đã làm một việc rất tốt vừa ý vật nhỏ của mình.
Song Y bị dọa kinh hãi, cô không tin được rằng anh có thể mặt dày đến như vậy, kiếp trước nếu như anh làm như vậy thì chắc chắn cô sẽ khóc lóc đến chết bắt mẹ chuyển nhà nhưng lúc này cô lại thấy thật may mắn khi có được anh.
_ Thiên! vậy anh ngủ đi, em trở về. - Thừa biết rằng đã qua đến đây, mà trở về được thì chỉ số chỉ nằm ở mức 0.0000% mà thôi nhưng cô gái nhỏ kia vẫn mạnh miệng hỏi.
_ Em thử đi xem? - Thế Thiên nhìn cô gái vô lương tâm kia, anh đã tốn bao nhiêu tiền để trong một ngày đuổi chủ cũ đi rồi bắt đám thợ chuẩn bị cho xong căn nhà này trong vòng vài tiếng, vậy mà cô chỉ mới ở được vài giây lại bảo phải đi.
_ Được! em sẽ ở lại, nhưng anh phải an tỉnh ngủ, không được quấy. - Song Y liều mạng, ngủ thì ngủ, sợ gì nhưng phải giao điều kiện với con quỷ hám dục này.
_ Được! đêm nay tạm tha cho em, chúng ta ôm nhau ngủ - Thế Thiên nghe sự hồi đáp này,tâm tình không tốt lúc nãy liền trở nên tốt, một lực nhẹ bế cô gái nhỏ lên giường ôm ngủ.
Cảm hai chìm vào giấc mộng đẹp.
_ Thiên! mai nhớ kêu em dậy sớm sang phòng không mẹ sẽ phát hiện - Trước khi vào giấc, cô còn không quên dặn anh.
_ Được! ngủ đi - Thế Thiên không nói nữa, du͙© vọиɠ anh đã lên nhưng ai bảo anh hứa sẽ chỉ ôm ngủ thôi nên nhịn... nhịn... và nhịn.
_ Thiên, tay anh để đâu đấy? - Tinh thần ngủ của Song Y đã bắt đầu đã kích cô, nhưng lại bừng tỉnh bởi hành động kia.
_ Đây là phúc lợi của anh - Thế Thiên đã nhắm mắt đầu thì nói không nhưng tay thì lại không yên phận mò đến nơi đẫy đà của cô mà cầm lấy xoa nắn một chút coi như tự an ủi mình đi.
Song Y mặc kệ anh từ từ chìm vào giấc ngủ đẹp.