Hai cô gái sau một ngày đi lựa đồ thoả thích thì cũng đã chịu đi về.
Trên đường về có chút mệt mỏi Song Y liền ngủ một chút để lấy lại sức.
Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang nằm trên giường rồi. Có chút khó hiểu, Song Y vội đi xuống giường, trên người còn mặc bộ đồ khi nãy cho nên cô nghĩ chắc có lẽ là quản gia đã giúp cô vào nhà.
Tỉnh ngủ rồi, Song Y liền đi xuống lầu,hành động ngủ không tỉnh lúc nãy của cô phải khiền người khác bế vào nhà như vậy thật là mất mặt, nên phải đi xuống mà xin lỗi mọi người vì hành động tùy tiện này.
Quản gia thấy Song Y xuống liền cung kính cuối đầu.
_ Quản gia, cảm ơn lúc nãy đã giúp cháu lên phòng - cô lễ phép đáp lại.
_ Ạch... Cái này, lúc nãy không phải tui - quản gia trợn tròn mắt khi nghe cô cảm ơn mình
Tâm tình kích động lúc nãy của ông vẫn chưa nguôi liền bị câu này làm cho hoảng
_ Vậy sao? Vâyh ai đưa cháu lên phòng vậy ạ? Bác có thể nói cháu biết, cháu muốn cảm ơn người đó - Song Y có chút ngở ngàng khi nghe điều này.
Quản gia không biết phải trả lời như thế nào liền bị câu nói từ phía sau tới.
_ Em muốn cảm ơn như thế nào? - Thế Thiên sau khi nghe em gái của mình nói người trong lòng mình liền đang ở nhà ba mẹ anh thì đã bỏ gần như hết công việc mà đón máy bay về ngay.
Vừa về tới nhà lại bắt gặp cảnh cô gái nhỏ này dám thản nhiên ngủ trên xe không hề phòng bị chút nào, lại còn ngủ cực say nữa chứ nên khiến cho tâm trạng anh tức giận vô cùng.
Quản gia vừa lúc muốn bế cô lên, cánh tay chưa chạm tới liền bị một bàn tay lạnh như băng, gân xanh trên tay nổi lên hết, liền nhìn là biết chủ nhân của đôi tay này đang tức giận cực kì.
Nhìn biểu hiện trên mặt của thiếu gia rõ là nói ông " thử đυ.ng vào xem " nên đã nhanh nhẹn tránh sang một bên, chưa kịp định vị lại thấy thiếu gia trực tiếp bế cô bé này lên đi vào nhà. Ông là người nhìn thiếu gia lớn lên, biết rõ thiếu gia không bao giờ đυ.ng đến phụ nữ, ngay cả phu nhân và tiểu thư còn không hề được chạm đến người thiếu gia thì giờ đây tận mắt chứng khiến thiếu gia bế một cô gái, ông tâm tình không biết phải nói như thế nào cho hết.
Cô gái trước mắt vừa thấy Thế Thiên đứng ở trước mặt, lòng dạ rối tung lên " Không phải anh đang ở Anh hay sao? Sao lúc này lại ở đây? Không lẽ người bế mình lên lầu là anh hay sao? " Ngàn câu hỏi đặc ra trong đầu cô.
_ Anh! Anh là người đưa em lên sao? - mặt dần đỏ lên, khó khăn lắm Song Y mới rặng ra được một câu.
_ Thế nào? Em không hài lòng? - thấy vẻ mặt xấu hổ của cô gái nhỏ, anh liền rắc tâm trêu ghẹo một chút.
_ Không! Ý em không phải như vậy, dù sao... Dù sao... Cũng... Cũng cảm ơn anh! - đây là tình huống mới nhất, Song Y quả thực không thể tiêu hoá nổi.
_ Anh xưa nay làm việc, nếu không có lợi thì mới làm, anh không có thối quen làm không công - ánh mắt có chút tà ác nhướng lên nhìn cô, càng hưng phấn mà trêu ghẹo cô thêm
Song Y bị anh nói như thế liền không biết nói gì, ý tứ này của anh quá rõ ràng nó làm cô xấu hổ vô cùng, 2 kiếp anh đều ham muốn cô nhưng không hề nghỉ đến anh lại dịu dàng mà lại thích đùa với cô như vậy.
Một màn này làm chô ông lão đứng kế bên thật hoảng sợ, thiếu gia lãnh khốc, ít nói lúc nào mặt cũng trầm tư không bao giờ biểu lộ cảm xúc chẳng ai đón được anh đang nghĩ gì. Nay lại nói hơn cả chục chữ, lại còn biết nói đùa, còn... Còn cười nữa chứ. Ôi trời, có phải ông sắp chết rồi hay không , ông nghĩ mai ông phải xin phép nghỉ ngơi đi bác sĩ mới được.