Chương 101 (CHƯƠNG KẾT)
Ginny và hầu gái cưỡi chổi bay đến cổng trang viên, Ginny nói với cô ta: “Chúng ta phải nhanh chóng tách ra, ngươi hãy tận dụng cơ hội mà chạy xa khỏi nơi này.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Hầu gái nhanh nhẹn nhìn bao quát xung quanh thấy một nhóm phù thuỷ đã chờ sẵn liền bay xuống đó rồi sử dụng “Độn thổ” không còn thấy tung tích, đồng thời một phần người hầu trang viên cùng gia tinh đều đã biến mất.
Ginny giơ khoé miệng, nụ cười lạnh như băng tràn đầy dữ tợn tàn nhẫn. Cô nhìn xung quanh phát hiện Harry, Lucius và bà Weasley không có mặt ngoài Draco, Ron, Hermione và quản gia Al đuổi theo sau. “Tôi sẽ không để cho các người thực hiện được mục đích.” Cô phán một câu, tuy tàn nhẫn nhưng cô hiện giờ trông giống một bệnh nhân tâm thần điên cuồng mà vô cùng xinh đẹp.
“Chỉ sợ sẽ không đúng như ý nguyện của cô.” Hermione lạnh lùng nói.
Ron táo bạo lần thứ hai phẫn nộ, quát lớn: “Ta sẽ tận tay bắt được ngươi, Ginny. Sau đó tống ngươi vào Azkaban !!” Chỉ có như vậy lòng cậu mới không còn áy náy, xấu hổ nữa.
Draco không nói gì bởi vì ở trong lòng anh đã thề. Người bắt được Ginny chỉ có thể là anh, vì con gái, vì Harry…chỉ có thể là anh mà thôi !!
Đối mặt với anh trai và chị dâu bừng bừng lửa giận, câu trả lời của Ginny chính là dùng đũa phép chĩa thẳng vào gò má trắng hồng của Catherine.
“Đừng…”
“Ngươi không được làm hại con bé !!!”
Hai vợ chồng Weasley hốt hoảng kêu lên, bọn họ kinh hồn nhìn đứa trẻ bị đũa phép chĩa vào khiến họ cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận.
Ginny cười đắc ý, ngẩng đầu cao ngạo hướng đến bốn vị phù thuỷ kia mà nói lời tuyên chiến. “Hy vọng các người sẽ sớm bắt được tôi. AHAHAHAHAHAHA !!!”
Cô lập tức “độn thổ”.
Người đầu tiên tìm được Ginny quả nhiên là Draco. Gia tộc Malfoy có các loại bùa chú điều tra mạng lưới tình báo hơn hẳn Hermione thuộc gia tộc Weasley, Draco đứng trước mặt cha và Harry kiên quyết đảm bảo chắc chắn trong một ngày sau anh sẽ tìm được nơi Ginny đang tạm nghỉ ngơi, lúc này đã nhanh chóng phái người đi theo dấu vết. Một lòng muốn tự tay bắt Ginny nên anh cố ý không để tâm đến lời nói của Pansy khi cô muốn bắt Ginny cùng anh, cũng vờ Neville và Hermione có báo rằng Ginny có nắm giữ một số phù thuỷ đáng gờm, anh không quan tâm khi biết được ở thế giới Muggle đang xảy ra mưa to.
Ginny trốn trong một căn nhà nhỏ nghèo rách nát ở nước Mỹ, cô ôm Catherine đang ngủ say sưa trông đáng yêu vô cùng nhưng cô lập tức phát hiện có người tới gần, cô liền ôm Catherine đứng lên cầm đũa phép chĩa vào ngực cô bé.
“AI ?”
Draco dùng lực cực mạnh mở cửa, lớn tiếng quát: “Là ta !!!”
Thấy Draco, Ginny bĩu môi nhìn đám người sau lưng Draco. Một đám phù thuỷ đồng loạt xông vào, họ đề phòng chĩa đũa phép về phía Ginny sau đó nhỏ giọng nói vài câu rồi lui về sau vài bước.
Ginny cười khúc khích, trào phúng khinh thường nói: “Draco, anh cũng thật là lớn gan. Tôi hoài nghi anh có phải là Slytherin hay không mà có thể tự tiện dẫn thuộc hạ của anh tới đây, xem ra anh đã chắc chắn sẽ xuống tay với tôi rồi !?”
Draco không hề bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giọng nói cất lên như tiếng rít của loài rắn. “Có phải từ bốn năm trước cô đã bắt đầu oán hận Harry ?”
Ginny ngạo mạn tỏ ra kiêu căng trả lời: “Draco, anh không có tư cách hỏi câu đó.”
Lúc này, một bùa chú được phóng ra làm náo động của căn nhà, thì ra một trong thủ hạ của Draco chính là thuộc hạ của Ginny, bọn họ bắt đầu xông vào đấu với nhau nhưng hiện tại đang ở trong phòng nên có gặp chút khó khăn.
“Cô không cần phải phủ nhận. Cô hận Harry cho nên mới muốn phá huỷ hạnh phúc của cậu ấy, bốn năm trước vẫn thế và bốn năm sau vẫn là như thế…”
Lời lên án của Draco lập tức bị Ginny cắt ngang đánh gẫy ảo tưởng của Draco. “Hạnh phúc của bốn năm trước ? Draco Malfoy, anh nghĩ bản thân anh rất tốt đẹp sao, anh có thể cho Harry hạnh phúc ư ? Bốn năm trước, anh nói anh sẽ kết hôn với Harry nhưng cuối cùng người sẽ cho đứa trẻ của anh bây giờ chính là tình nhân của anh !!!”
Draco á khẩu không trả lời được, trong lòng biết Ginny đã nói đúng. Bốn năm trước nếu anh và Harry kết hôn thì sau khi kết hôn anh nhất định sẽ ra ngoài…anh vì gia tộc Malfoy mà muốn có một người thừa kế. Chuyện này bị Ginny nói ra làm chột dạ khiến anh không thể không thừa nhận, anh thẹn quá hoá giận. “Hôm nay ta phải bắt được cô sau đó tự tay ta sẽ ném cô vào ngục Azkaban !!”
Draco rõ ràng biết lực chiến đấu giữa anh và Ginny là ngang nhau vì thế mới dẫn thêm người hy vọng có thể dễ dàng bắt được Ginny nhưng anh không ngờ thuộc hạ của Ginny quả thật không đáng xem thường, cuối cùng anh và Ginny vẫn là một chọi một. Catherine đang ở trong tay Ginny làm tay chân anh không thể làm gì được, cũng đã một thời gian trong chiến đấu anh lại cảm thấy áp lực nặng nề như vậy.
Một Avada Kedarva để đánh lui Draco, Ginny mỉm cười tàn ác, cô ôm chặt cô bé trước ngực ngồi lên chổi bay chuẩn bị bay lên kết thúc ngày hôm nay thì bị Draco bắt lấy.
Cô giơ đũa phép. “Draco, tránh ra. Nếu không tôi sẽ gϊếŧ nó !!!”
Draco do dự một lát, anh không tin Ginny sẽ làm hại đứa con của cô, anh lớn tiếng một phen. “Cô nếu thật không còn lương tâm vậy thì cứ việc gϊếŧ ta và Catherine, còn nếu ngược lại thì cô đừng hòng chạy thoát !!!”
Cánh tay bị bắt lấy, Draco thừa cơ xông tới, Ginny nắm chặt đũa phép trong tay.
Trẻ con không hiểu chuyện gì xảy ra, hai ngày nay cô bé đều được Ginny dịu dàng quan tâm che chở nên cô bé rất thích Ginny, cô bé mỉm cười ngọt ngào với Ginny đầy dựa dẫm cần sự nâng niu.
Tim Ginny đập trật một nhịp, đũa phép trong tay bất giác rơi xuống đất. Rốt cuộc, trong cái khó ló cái khôn đưa Catherine cho Draco, Draco luống cuống tay chân đón lấy. Cô lập tức bắt lấy cơ hội bay ngang qua anh.
Trong thoáng chốc, cô tựa hồ nhìn thấy ba phát ánh sáng màu lục hiện lên, cô quay đầu vừa phát hiện Draco kinh ngạc mở to tròn mắt ghì cô ngã xuống đất nhưng trong tay anh vẫn ôm Catherine đang khóc lớn.
……
Mưa phùn trắng xoá bao phủ trang viên, gió to mang theo hạt mưa to tắp mạnh vào bề mặt kính cửa sổ kết hợp lại thành những dòng suối nhỏ như thuỷ tinh nhẹ nhàng chảy dài xuống, tia chớp đỏ hồng ẩn hiện bên trong những làn mây ầm ầm tiếng sấm vang dội như có thể khiến lỗ tai chực muốn nổ.
Đây không phải là một ngày đêm tốt, nó tồn tại những điều bất an có thể khiến người ta cảm thấy phiền muộn.
Harry không để ý đến hầu gái khuyên bảo, cậu vẫn bướng bỉnh đứng trước nhìn xuyên thấu ra ngoài cửa sổ mang màu sắc rực rỡ theo hướng chân trời âm u làm lòng cậu thấy nặng nề.
Draco không có đi cùng Pansy và Neville, cũng không cần sự giúp đỡ của Hermione và Ron mà chỉ dẫn theo mấy chục phù thuỷ dưới trướng đuổi theo Ginny. Harry hy vọng Draco ít nhất có thể hỏi ý kiến của Hermione vì cô rất thông minh trong những chiến lược và những ý kiến của cô có thể giúp cho Draco hoàn thành được mục đích – đó chính là bắt cho bằng được Ginny…nhưng Draco không đồng ý. Anh tự tin anh có thể một mình bắt Ginny từ sự trợ giúp của thuộc hạ. Lucius tuy rằng không hài lòng trước hành vi thô lỗ của con trai nhưng xuất phát từ lòng tin tưởng, hắn đã đồng ý.
Sau khi Draco rời đi, Harry luôn đứng trước cửa sổ nhìn anh đi xa nên cậu hy vọng cậu vẫn sẽ đứng trước cửa sổ như thế này nhìn anh quay trở về. Bởi vì khi Draco rời đi, trong lòng cậu có dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt thế cho nên cậu mới không ngừng cảm thấy lo lắng. Cậu cố chấp đứng trước cửa sổ mong được nhìn thấy Draco tuy không còn sức lực nhưng bình an trở về.
Bước đến trước cánh cửa phòng khách, Lucius xuất hiện tại cửa. Hắn nháy mắt với hầu gái, hầu gái hiểu ý lặng yên rời khỏi phòng không một tiếng động. Hắn sau đó đi vào phòng cố ý tạo tiếng động để Harry biết hắn đang đi tới.
Harry nghe được tiếng bước chân của Lucius…nhưng không có động tĩnh gì…
Lucius đau lòng ôm cậu, trách yêu nói: “Harry, em đã rất mệt mỏi rồi !! Em không có cảm giác gì sao, làm gì mà em trông nặng nề như vậy, ít nhất thì em đừng nên tự tra tấn bản thân mình chứ ? Em sắp sinh nên không thể đứng quá lâu như thế sức khoẻ của em sẽ không tốt. Ngoan, hãy nghe lời ta, chúng ta quay về đại sảnh được không ? Ở nơi đó chúng ta có thể thấy Draco và Catherine an toàn quay trở về.”
Harry nhẹ tay nắm lấy mặt dây chuyền ngọc trai đen, đột nhiên cậu có cảm giác kim cương quý báu được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Malfoy làm cậu lần đầu tiên lạnh thấu xương khiến lòng bất an của cậu không hề thuyên giảm.
“Lucius, anh cảm thấy…Draco lần này sẽ thành công sao ?”
“Đương nhiên.” Lucius trả lời không do dự. “Sức chiến đấu của Draco, ta và em đều hiểu, với lại lần này thằng bé mang theo rất nhiều thuộc hạ hơn nữa Pansy, Neville cùng hai vợ chồng Weasley cũng đi theo nó.”
Harry nghiêng mặt, kinh hoảng hỏi: “Thế anh không đi cùng nhóm Pansy và Hermione ư ?”
“Làm việc gì thì cũng đều phải lo lắng chu đáo tận tình.” Lucius không nhìn thẳng cậu trả lời nhưng chính vẻ mặt của hắn đã khiến nghi vấn của Harry giảm xuống.
Harry thoải mái đi rất nhiều, bàn tay nắm chặt mặt ngọc trai cũng buông thỏng xuống. Có Pansy, có Hermione thì còn sợ Draco gặp chuyện không may gì chứ ? Anh và Catherine sẽ bình an trở về.
“Anh nói đúng. Chúng ta đến đại sảnh chờ Draco và Catherine.”
Cuối cùng, Harry không thể ngờ cái cậu đang chờ chính là vẻ mặt hấp hối của Draco.
“Cậu ấy bị ba đợt Avada Kedarva đánh trúng, tuy rằng chúng tớ có phòng vệ…nhưng mà…” Neville thống khổ giải thích với đôi mắt đỏ bừng.
Pansy ngay từ lúc đầu đã vùi đầu vào vai của Hermione mà khóc, Hermione nhẹ giọng an ủi cô, còn Hermione thì cố kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi.
Ron ôm cô bé Catherine đang yên giấc ngủ say, trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
“Cậu ấy vì phải ôm lấy Catherine…tất cả đều là lỗi của Ginny !!! Ginny…Ginny…con bé nhất định sẽ sớm bị thẩm quyết và xử án !!!” Ron đem cô bé giao cho quản gia Al, đập mạnh bàn tay lên bàn, đau đớn nói.
Cùng với những người bạn đau thương chết lên chết xuống, Lucius buộc lòng phải bình tĩnh hơn. Tuy mái tóc vàng kim rũ xuống để nhìn đứa con trai đang thở khó khăn làm ánh mắt dần mất đi sự sống, khuôn mặt tái nhợt bình thường bắt đầu biến thành màu xám trắng đáng sợ. Anh, vẫn là đứa con của gia tộc Malfoy.
“Ginny đâu ?” Lucius trước tiên phải hỏi quản gia Al.
Quản gia Al bối rối buông khăn tay lau nước mắt cứ biểu hiện sự bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, trả lời: “Thưa, cô ấy bị tạm giam ở dưới lòng đất và đã cướp lấy đũa phép của cô, nơi đó còn có hai mươi phù thuỷ và ba Giám ngục canh chừng.”
Lucius nghe thế liền gật gù hài lòng, kế tiếp hắn quỳ một chân thâm trầm nhìn đứa con trai mà hắn yêu thương hơn hai mươi năm, người thừa kế của hắn – niềm tự hào của hắn. “Draco, con trai của ta, con đã làm rất tốt. Con là một người cha, một người cao thượng và là một người thừa kế vĩ đại.”
Đôi mắt bắt đầu đuối dần của Draco xuất hiện một chút tia sáng yếu ớt giống như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, hai má có chút sức sống. Anh cong khoé miệng tạo thành một nụ cười vui vẻ.
“Cha, con yêu cha.”
“Ta cũng yêu con, Draco. Con là niềm tự hào của ta.” Lucius rất muốn che giấu cảm xúc nhưng thanh âm của hắn không giấu đi sự nghẹn ngào.
Ánh mắt Draco chuyển hướng sang Harry. Người mà anh yêu nhất, hiện giờ cậu đã có một người chồng tốt, sắp có đứa con của mình, cậu đã có được một gia đình hạnh phúc, trông Harry vô cùng xinh đẹp mê người, sắc thái trên khuôn mặt luôn tràn đầy tươi tắn hạnh phúc…có lẽ bao nhiêu tổn thương suốt bốn năm qua ủ ấp tích tụ trong lòng cậu đều đã tan biến. Anh không thể cho Harry những cái mà cậu muốn, việc anh bây giờ có thể làm…đó chính là chúc phúc cậu sau đó đem tất cả tiếc nuối cùng sự hối hận chôn cùng anh sâu xuống đáy mộ.
“Harry, ta chúc em hạnh phúc. Ta mong sẽ có được một cậu em trai.”
Harry muốn mở miệng nhưng l*иg ngực chợt thắt lại vừa chua xót vừa đau đớn thống khổ, cậu không thể nói lên lời nào. Bao nhiêu ngọt ngào qua đi, bao nhiêu sự tàn nhẫn lạnh băng trôi đi, bao nhiêu ký ức cùng đồng loạt ồ về tái hiện lại những giây phút cả hai cùng thề non hẹn biển, từng quyết với nhau sẽ không bao giờ chia lìa. Tất cả đều khiến lòng cậu nảy lên nhói đau.
“Draco, Draco…em yêu anh, em thực sự rất yêu anh !!!” Cậu chỉ có thể hét điều này trong lòng.
“Đúng, Draco. Anh nhất định sẽ có một cậu em trai.” Cậu nói.
Vào lúc Draco thoả mãn nhắm mắt rời khỏi thế gian, Harry rốt cuộc nhịn không được để nước mắt chảy dài xuống hai gò má.
Cậu yêu Draco, cậu thực sự yêu Draco !!
Lucius là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí thê thương, hắn muốn đi thẩm vấn Ginny. “Ta không đợi được ngày phán quyết diễn ra.” Hắn cứng rắn nói một câu rồi xoay người bước đi không thèm chờ Neville đi theo.
Neville còn chưa muốn thất nghiệp liền lên tiếng đề nghị tất cả mọi người. “Nơi này hãy để cho quản gia Al xử lý.”
Mọi người hiểu ý của cậu bèn chạy theo Lucius đang đi về phía tù giam của gia tộc Malfoy dưới lòng đất.
Tù giam dưới lòng đất của gia tộc Malfoy được xây nên kể từ khi chiến tranh giữa hai phe bắt đầu diễn ra, nơi này có thể giam giữ vô số những phù thuỷ hắc ám đều là do chủ kiến của Lucius. Hôm nay nhà tù này vô cùng vinh hạnh khi đang giam giữ một trong những anh hùng của chiến tranh.
“Ây da…ây da…” Ginny nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại trông rất đau đớn.
“Cô làm sao vậy, tiểu thư Weasley ? Cô sao vậy ?” Một nữ phù thuỷ tiến tới những song sắt, quan tâm hỏi.
Ginny không trả lời mà còn rêи ɾỉ lớn hơn.
Nữ phù thuỷ đó chuẩn bị mở cửa muốn vào xem liền bị một nam phù thuỷ khác ngăn chặn: “Khả năng chiến đấu của cô ta rất lợi hại, nếu cô ta đang đóng kịch thì chúng ta sẽ bị gϊếŧ đấy !!!”
Nữ phù thuỷ thấy hợp lý lập tức tránh xa ra nhưng tiếng rên của Ginny trở nên thảm thương, từ miệng còn trào ra máu.
“Ta hãy nên vào trong xem đi. Nếu cô ta thực sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.” Nữ phù thuỷ nói xong, mở cửa phòng giam bước vào.
Cô ta đi tới bên người Ginny cúi xuống kiểm tra xem xét tình huống của Ginny, Ginny nhảy dựng lên khống chế cô ta rồi cướp lấy đũa phép của nữ phù thuỷ.
Harry còn trên tầng đuổi theo Lucius, thở hổn hển yêu cầu muốn đi theo hắn. Lucius gật đầu ôm lấy thắt lưng của vợ.
Mọi người xuống tầng giam dưới lòng đất, đập vào mắt bọn họ chính là những thi thể đầy máu, Ginny cả người dính máu đứng cuối hành lang. Miệng của một tên giám ngục chỉ còn cách cô một khoảng ngắn. Theo khoé mắt, cô nhìn Harry làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo rồi tuyệt vọng cười to.
“Các ngươi sẽ không có được thứ gì cả, nếu không…”
Tên giám ngục hôn môi cô.
Lễ tang của Draco diễn ra vào ngày thứ ba. Vài tuần sau, Harry hạ sinh một cặp sinh đôi đáng yêu: anh trai mang vẻ bề ngoài của gia tộc Malfoy, còn em trai mang vẻ bề ngoài của gia tộc Potter nhưng cả hai đứa trẻ đều cùng sở hữu đôi mắt ngọc lục bảo loé sáng của Harry.
….
Ginny không phải đã chết mà là do cô chủ động hôn Giám ngục, cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận bị Giám ngục tước đi linh hồn của cô để rồi từ nay về sau cô giống như một cái xác không hồn sống phần đời còn lại trong ngục tăm tối.
Đối với thế giới pháp thuật, bị giam trong ngục Azkaban còn tốt hơn là bị bọn Giám ngục hôn, điều đó khiến cho những phù thuỷ cảm thấy sợ hãi.
PHIÊN NGOẠI
Bầu trời trong xanh như được tắm trở nên trong suốt thuần tuý như đôi mắt của người tình làm người ta say đắm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi dịu nhẹ mà không nóng gắt vô tình chạm đến khiến hai gò má ửng hồng.
Thảo nguyên mênh mông chỉ toàn cây cỏ, xanh tươi ướt sương cùng những đoá hoa dại rực rỡ nở rộ, những cành hoa mai trong không khí khẽ đung đưa. Một đàn cừu với bộ lông trắng tinh chậm chạp tản bộ như lười biếng chỉ muốn nằm ì xuống cỏ. Con chó chăn Aussie sinh động không ngừng chạy tới chạy lui mà sủa lớn, thỉnh thoảng lại chạy theo đám linh dương ý muốn trêu chọc chúng rồi sau đó nghịch ngợm chạy tới đám dê con sủa một hồi vang vọng khắp trời.
Đàn linh dương cách đó không xa, có hai đứa bé trai nhỏ tuổi cưỡi chổi bay đồ chơi bay lượn vòng quanh trong tay còn cầm bó hoa dại, hai đứa bé hưng phát thét chói tai bay đến chú chó bên cạnh vui vẻ cười khanh khách, bàn tay mập mạp nhỏ bé nhéo bộ lông rậm của chú chó rồi thả hoa dại xuống chú chó. Chú chó không tỏ ra hung hăng mà ngồi xuống tuỳ ý để hai đứa trẻ chơi đùa, sau đó vươn lưỡi liếʍ khuôn mặt đỏ bừng vì mệt của hai đứa bé. Hai đứa bé cười sảng khoái vui vẻ.
Ở phía xa xa, căn nhà gỗ dưới mái hiên, Harry đang ngồi xích đu mềm mại được lót thảm, cậu nhắm mắt lắng nghe âm nhạc du dương từ radio phát ra, ngón tay nhẹ nhàng đánh theo nhịp trên tay vịn xích đu. Cậu mặc một bộ đồng phục phù thuỷ rộng thùng thình để bụng có chút nhô lên.
Cậu vô tình có thêm một đứa bé, có người chồng luôn yêu thương vợ cùng hai đứa con trai cậu đã thấy mỹ mãn hạnh phúc lắm rồi…nhưng Lucius chưa hài lòng, hắn muốn có một đứa con gái có thể làm cho cả xã hội này điên đảo vì cô bé. “Con bé phải có mái tóc dài vàng kim của gia tộc Malfoy cùng đôi mắt xanh biếc của Harry, con bé sẽ khiến cho bọn đàn ông ngoài kia phải ngất ngây trước vẻ đẹp đó !!” Sự kiên trì của người chồng “tham lam” đã khiến cậu đầu hàng, năm tháng sau hắn sẽ lại một lần nữa làm cha.
Chắc là con gái nhỉ ? Cậu không một lần nào ngừng nghĩ tới, đứa bé thực im lặng thực hiểu chuyện cho nên khi không ai nhận ra cậu mang thai lần nữa, thậm chí ngay cả cậu. Lúc đầu, cậu nghĩ cậu mập lên, cậu thầm nghĩ gần đây trận đấu không nhiều lắm bởi vậy có thể cậu đã ăn khá nhiều, tiếp theo cậu vén tay áo chuẩn bị kỳ giảm cân “cấp tốc” thì Lucius đã tìm Robin đến kiểm tra cho cậu, nếu không nhờ hắn thì không biết đến khi nào cậu và mọi người mới nhận ra cậu đã mang thai.
Mang thai, đương nhiên không thể đấu Quidditch, Lucius liền đề nghị cả nhà đến nước Mỹ nghỉ dưỡng. “Nơi đó chúng ta sẽ có một nông trại, chúng ta sẽ nuôi thật nhiều cừu cùng với một con chó thông minh.”
Sau khi vào nông trại, Harry vô cùng thích bầu không khí ở nơi đây, vừa thoải mái trong lòng vừa không cần phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì, không cần phải bận tâm suy nghĩ đến đau cả óc. Hai đứa nhỏ cũng rất thích nơi này, bọn nhỏ thích nằm trên cỏ lăn lộn, thích ngắt hoa dại, thích trêu chọc chú chó chăn thông minh…biểu hiện của hai đứa trẻ có thể nói là không “đẹp” cho lắm, dấu hiệu này cho thấy cậu và Lucius hơi bị nuông chiều hai cậu ấm này rồi.
Nếu Helen và Catherine có ở đây thì thật tốt biết mấy…Harry tiếc nuối nghĩ. Hai cô bé được bà ngoại đón về nhà nuôi nấng sau đó cả bà Molly cùng ông Arthur đều mang hai cô bé đi du lịch khắp thế giới đã gần bốn tháng nay. “Lẽ ra hai cô bé đã trở về…”
Harry quay đầu về phía nhà gỗ, lớn giọng hỏi: “Lucius, khi nào Helen và Catherine trở về ?”
Lucius đi ra, hắn mặc đồng phục nông dân nước Mỹ, sơ mi vuông vóc phẳng phiu, quần bò và đội mũ. Hắn cầm ly nước trái cây từ gia tinh đưa cho Harry, thuận tiện hôn lên hai gò má của vợ. “Sẽ nhanh thôi, em yêu. Ta đã gọi điện thoại hỏi thăm, bọn họ nói ngày mai sẽ trở về, hai đứa con của chúng ta đã sẵn sàng chào đón khách từ phương xa trở về.”
Thương chiều sai cách rồi !!
“Con gái của chúng ta thế nào rồi ? Hôm nay vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày phải không ?” Lucius ngồi xổm xuống, ghé lỗ tai dí sát vào bụng Harry tập trung tinh thần lắng nghe, lập tức vẻ mặt biểu hiện sự vui mừng nói với Harry: “Ôi cha, ta có thể nghe con bé cử động, còn trông như muốn đạp một phát nữa. Đúng là có phong thái của một quý tộc nha~~!!!”
Harry cười xì hạnh phúc. “Nếu là con trai thì sao ?”
“Không, nhất định là con gái.” Lucius đầy tin tưởng đáp. “Nguyện vọng của Malfoy luôn được thực hiện.”
Harry cười tươi dùng hai tay chạm vào hai má của Lucius nâng lên, nhìn chồng cậu say đắm, dịu dàng hỏi. “Hôm nay em đã nói em yêu anh chưa ?”
“Chưa.” Lucius thản nhiên cười. “Hôm nay ta đã mười lần nói yêu em, còn em chưa nói một lần nào.”
“Vậy, Lucius…em yêu anh.”
.
.
.
.
.
.
.
.
END RỒI ^^, CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU ĐÃ THEO DÕI ♡