Hai người cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với Issac Louis, thời gian gắn liền địa điểm cùng theo đó là cả một vấn đề, không biết nên dùng thủ đoạn gì đó để Isaac Louis phải khổ sở. Sau khi thoả luận xong, Harry liếc Lucius một cái như trách hắn không nghĩ tới hậu quả.
“Draco…chuyện này không thể nói cho Draco biết sao ?”
Tuy rằng cậu không hề yêu Draco…chuyện này cho đến bây giờ cậu vẫn không thể nghĩ thông suốt được…cậu không hy vọng Draco sẽ biết điều gì. Ginny rõ ràng lợi dụng Draco, nếu mọi chuyện thành công theo đúng kế hoạch thì cô sẽ khiến cuộc sống của Draco trở nên bấp bênh, tràn đầy khó khăn. Harry nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho Draco, chỉ sợ Lucius sẽ không cho rằng đây là năng lực cá nhân mà Draco đã thể hiện, còn nếu lọt vào tai người ngoài thì chắn chắn danh tiếng của cả gia tộc và cả bọn họ cũng không còn như bây giờ nữa. Harry nghĩ rằng sự thông minh tài trí của Ginny hiện tại là hết sức tưởng tượng, cho nên tự hỏi tại sao Ginny vẫn cứ che giấu tội lỗi của mình như thế, suy luận khác nhau cứ lặp đi lặp lại không hề có hồi kết, chỉ có thể nghĩ Ginny quá yêu Draco, sau khi trải qua chiến tranh một lần đã tạo nên một con người trở nên mạnh mẽ và trí tuệ không ngừng được bộc lộ nhưng chỉ đáng tiếc một điều là chấp nhận hy sinh người mình yêu mà không tỏ ra chua xót…điểm này rất hợp phong cách tàn nhẫn của Ginny.
Lucius cười lạnh vài giây, đôi mắt lam lạnh như băng tràn đầy hàm ý làm tim người ta phải đập nhanh, Harry không tránh khỏi phải rùng mình. “Nói cho nó biết ư ? Tại sao ?”
Hắn hỏi ngược lại, một câu cứng rắn đã quá nhẹ nhàng so với một câu tàn nhẫn mà hắn thường thốt ra.
“Bởi vì…Bởi vì…Ginny lợi dụng anh ta…”
“Đó cũng là vì thằng bé chấp nhận việc mình bị lợi dụng.” Lucius nhanh chóng cắt ngang lời nói của Harry.
“Anh ta…Anh ta…” Harry vặn óc suy nghĩ để bao giúp Draco, cố gắng để giúp anh. “Anh ta đúng là đã thất bại…nhưng…ý nghĩ trước đây đã từng thất tình…đã quá mức chịu đựng rồi…A, không không không…ý em là, anh ta chỉ là muốn bắt lấy cơ hội được yêu và muốn yêu cho nên anh ta chỉ đang tự an ủi bản thân mình thôi…anh ta còn trẻ…vì thế một số việc có thể sẽ không có cái nhìn thoáng được…”
Lucius giơ tay ngăn lời nói của Harry. Ý của Harry hắn hiểu được, vì cậu hiểu nên hắn mới hiểu, cho nên hắn mới không nói chuyện của Ginny cho Draco biết.
Draco là ai ? Draco là con hắn, là gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy !!
Dựa theo kế hoạch Lucius, sau khi Harry sinh đứa bé xong hắn sẽ đem chức vị tộc trưởng gia tộc Malfoy truyền cho Draco, sau đó hắn và Harry sẽ rời Anh quốc. Từ nay về sau, địa vị của gia tộc Malfoy sẽ trở nên cao quý hơn, mọi trọng trách đem gia tộc Malfoy lên “đỉnh cao” của thế giới phép thuật là hoàn toàn dựa vào khả năng của Draco. Kể từ đó, Draco sẽ giống như Lucius trước đây, trải qua vô số cuộc khảo nghiệm, được thừa nhận hay không thừa nhận, không biết sẽ có kẻ nào mang khuôn mặt sáng sủa mà nói lời ngon tiếng ngọt hay những kẻ bày âm mưu độc ác mà đâm sau lưng, âm mưu quỷ kế như thuỷ triều không ngừng xảy ra đến mức không biết khi nào sẽ dừng lại cho đến khi Draco đưa trách nhiệm cho người thừa kế tiếp theo.
Đây là một quá trình gian khổ tràn ngập sự tiêu tan và tàn khốc, Draco phải có đủ sự bình tĩnh và lý trí vững vàng mới có thể hoàn hảo tránh đi những cái bẫy nguy hiểm giăng đầy dưới chân. Mỗi một chuyện một toán, gần như là đang bắt đầu.
Nếu Draco vì thất tình mà cam chịu thì khi Isaac Louis mê hoặc anh theo kế hoạch của Ginny vì nghĩ anh sẽ sập bẫy, tự tổn hại tình yêu của bản thân mình thậm chí cả tâm nguyện của Harry, hy vọng của Harry, Harry tha thiết chờ đợi…tất cả chỉ vì tham vọng của bản thân mà cố chấp dựa theo sự an bài của Ginny đi hại đứa bé trong bụng Harry để Harry phải bị tổn thương nặng nề…mọi chuyện đã như vậy thì làm sao Lucius dám đem cả gia tộc Malfoy giao lại cho anh ? Dễ dàng bị người khác bắt được nhược điểm can tâm bị nắm giữ trong lòng bàn tay rồi giả ngu không biết chuyện gì xảy ra thì làm sao có tư cách trở thành gia chủ của gia tộc Malfoy sau này ?
Tộc trưởng của gia tộc Malfoy phải là một người ưu tú, tài năng !!!
Không thể không nói tới trong một năm qua biểu hiện của Draco không làm cho Lucius cảm thấy vừa lòng mà ngược lại trong lòng hắn đầy lo lắng, lo lắng Draco không đủ tư cách trở thành người thừa kế, hắn rất sợ Draco sẽ đem gia tộc Malfoy xuống vực thẳm sâu vô tận, cho nên chuyện lần này hắn muốn thử thách Draco. Hắn từng nghĩ muốn dùng phương thức khác để kiểm tra Draco nhưng quả thực chuyện lần này là vô cùng thích hợp. Bởi vì trong mối quan hệ Draco là người khá coi trọng khắc sâu trong lòng, nếu mọi chuyện bị phanh phui thì không biết Draco sẽ thể hiện như thế nào.
“Tin ta đi, Harry. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho Draco, cũng là vì muốn gia tộc Malfoy tiếp tục tồn tại. Tâm tình của Draco không tốt cần phải huấn luyện lại.”
Bàn tay trắng nõn nhỏ bé đặt trên bàn liền siết lại bất an, Harry cảm thấy…có chút lạnh băng.
……
Ngày hôm sau, Isaac được William đưa đến biệt thự và đây cũng là lần đầu tiên Harry gặp mặt cậu ta. Nhìn gương mặt, Harry liền giật mình mở to hai mắt mà thầm nghĩ cậu và Isaac có thể sẽ bị so sánh với nhau.
Ôi Merlin, phải nói là…quá giống nhau ?
Nếu Isaac không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu thì Harry sẽ lập tức khẳng định cha mẹ của cậu đã giấu cậu là cậu có một đứa em sinh đôi. Cậu xem xét Isaac, khuôn mặt của cậu và Isaac cùng một khuôn mẫu mà thành, không chỉ có dung mạo giống nhau mà ngay cả cái nhăn mày cái mỉm cười hay thần thái khí chất đều mười phần mười, từ trong ra ngoài đều giống nhau.
Cậu không khỏi thán phục Ginny, nếu là cậu thì cậu chắc chắn sẽ không thể huấn luyện một người giống y hệt người khác được. Ginny thực sự…nghiêm túc trong kế hoạch lần này !?
“Cậu là Isaac Louis ?” Harry không khống chế được chính mình, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Isaac, cậu thậm chí còn đứng lên, nhìn Lucius một hồi rồi quay sang Isaac thầm suy đoán, cuối cùng ngạc nhiên mang theo biết bao nhiêu khủng bố mà ngã ngồi lên ghế sofa, không tin được lầm bầm. “Ôi Merlin, quả thực giống hệt em như đúc !!”
Harry không nhận thấy Isaac cũng đang đánh giá cậu, Isaac không thể kiềm chế tâm tình của mình, suy nghĩ về người đã từng là vị cứu tinh vĩ đại của Thế giới Pháp thuật và mang chức danh tầm thủ giỏi nhất thế giới. Cậu cảm thấy không thể dùng từ ngữ nào để hình dung người trước mắt, cái được gọi là đẹp của thế giới này hoàn toàn rất nhiều nhưng không đủ để nói hết, sẽ không sợ khen quá mà hoá thành chê, chỉ có thể sợ không đủ từ ngữ nào đó vừa đơn giản vừa ấm lòng để hình dung Harry tốt đẹp cỡ nào.
Cậu hoàn toàn nhớ rõ, thời điểm Ginny kiểm tra thành quả sau nhiều ngày học tập của cậu…cậu đã chứng kiến ánh mắt xem thường, thất vọng nhưng lại có chút may mắn. “Không giống, hoàn toàn không giống !!!” Cô nói. “Trên thế giới chỉ có một Harry Potter, chỉ có một mà thôi. Thuỷ tinh dù có làm mới cỡ nào, dù có mài như thế nào cũng sẽ không bao giờ trở thành kim cương được !!”
Cậu lúc ấy không phục lắm, tự cho rằng thời gian dài giáo huấn như vậy cậu đã muốn từ bỏ tất cả, bỏ mặc nội tâm không ngừng đấu tranh, hoàn toàn đi lên nhưng khác đường với tương lai, tuy rằng trước đây không có tiền nhưng chính là để cùng góc với Harry Potter. Harry Potter ngay từ đầu cũng chỉ là một kẻ đáng thương, cho dù sau này trở thành Cứu thế chủ của Thế giới Pháp thuật nhưng từ nhỏ đã bị ngược đãi thảm hại thế mà Harry Potter tại sao lại trở thành một quý tộc chân chính, trong khung thì cũng chỉ là một pháp sư bình thường mà thôi.
Cậu vẫn nghĩ như vậy cho nên không thoải mái khi Ginny liên tục miệt thị cậu. Nhưng mà ngày hôm nay, cậu tận mắt thấy Harry Potter mới hiểu được lời nói hàm ý của Ginny, mới tin được những gì mà Ginny đã chê cậu nhưng khen Harry.
Harry Potter là độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có một Harry Potter.
Cậu xinh đẹp tuyệt trần, thuần khiết, tràn đầy sự an bình nhưng có chút lạnh nhạt, tất cả Isaac có thể bắt chước nhưng trên người Harry Potter lại có sức hút riêng. Harry Potter thật chói mắt lại vô cùng tự tin. Và chính sự tự tin này của cậu đã khiến cậu trở nên thành đạt, càng thành đạt thì cậu càng tự tin. Đó là một sức hút nổi bật mà không ai có thể sánh được, đó là lợi thế của bản thân không ai không thể nhìn ra khí thế đó, cậu đứng ở nơi đó như một ngọn núi cao không thể vượt qua, chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy thất bại ở trước mắt.
Bề ngoài nhìn cậu thực ngây thơ lại nhu nhược, thậm chí có chút khờ dại nhưng không ai dám nghĩ như thế trong khi đó cậu đã sở hữu biết bao nhiêu là thành tích đáng kinh ngạc luôn được vinh danh vì thế mọi ánh mắt kinh sợ đầy kính trọng đều trao cho cậu, luôn luôn như thế.
Vấn đề ở đây không phải là ở gia thế chức danh mà chính là thực lực vô cùng chênh lệch.
Lucius đỡ Harry ngồi xuống, khó chịu khi thấy Isaac đứng trời chồng ngây ngốc nhìn chằm chằm Harry, không nghĩ đến vấn đề của Harry, Lucius thản nhiên liền liếc Isaac một cái hàm ý cảnh cáo.
Isaac cảm nhận sát khí của hắn, trả lời nhanh câu hỏi của Harry. “Vâng, thưa phu nhân Malfoy. Tôi là Isaac Louis.”
“Ginny chắc khó khăn lắm mới tìm gặp được cậu, không hiểu tại sao con bé lại huấn luyện cậu ? Không ngờ tôi với cậu lại giống nhau tới như vậy !!” Harry vẫn còn khϊếp sợ.
Isaac cúi đầu, trong lòng xấu hổ vô cùng. “Tôi…Tôi và người không hề giống nhau, là thật đấy ạ.”
Harry còn muốn bày tỏ suy nghĩ liền bị Lucius cắt ngang. “Harry, chúng ta nên đi vào vấn đề chính.” Hắn không quan tâm Harry có kinh ngạc hay không nhưng đối với hắn Isaac giống như sản phẩm giả mạo đáng bỏ đi, không đáng phí thời gian mà tâm tư so sánh.