Im lặng thật lâu sau, hình ảnh quản gia Al trong lò sưởi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Lucius. “Làm tốt lắm, quản gia Al. Ta đã hiểu rồi, thật vất vả cho ngươi rồi.”
Tuy rằng hành động bất tiện nhưng Al vẫn như cũ hướng Lucius mà cúi đầu đầy tôn kính. “Cảm ơn chủ nhân vì đã quan tâm. Vậy, tôi xin phép.”
“Ừ.” Lucius thấp giọng.
Hình ảnh của quản gia Al trong lò sưởi ngay lập tức biến mất, trong thư phòng hiện giờ nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, William điều chỉnh nhịp thở của mình để chắc chắn rằng anh sẽ không quấy rầy Lucius khi đang tiếp chuyện với cha.
“William, ngươi cũng đã nghe rồi chứ ?”
William liền hạ thấp người, thanh âm bình tĩnh mà kiên định lên tiếng. “Vâng, thưa chủ nhân. William đã nghe tất cả.”
“Rất tốt. Harry rất coi trọng quan hệ giữa em ấy và gia đình Weasley, vào thời điểm thích hợp ngươi nhất định phải nhắc nhở em ấy rằng mục đích của Ginny là gì khi đối xử với ta và đứa bé của em ấy như thế.”
Ánh trăng toả hào quang thuần khiết chiếu vào cửa sổ xuyên qua căn phòng tạo một bức tranh ảo ảnh, khuôn mặt Lucius tối đen nên không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ có đôi mắt lam sáng quắt trong bóng đêm tràn đầy sự giận dữ.
“Vâng, thưa chủ nhân. William nhất định sẽ cố gắng nhắc nhở chủ nhân Harry, hãy bỏ qua hết tất cả những thứ không cần thiết…như tình cảm.”
Lucius đứng lên, màu bạch kim trượng đầu rắn phản xạ trước ánh trăng thanh khiết mà loé lên tia quỷ dị. “Ta mong là ngươi sẽ không làm ta thất vọng.” Nói xong, hắn bước ra khỏi thư phòng, hất áo choàng một cách điêu luyện tạo thành một vòng cung cuộn sóng đẹp mắt.
Rời thư phòng, Lucius bước nhanh trở về phòng ngủ, ở trên giường Harry buồn ngủ cố gắng mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi hắn: “Anh yêu, anh vừa rồi đi đâu ?”
Lucius cười miễn cưỡng, dịu dàng trả lời: “Ta không đi đâu cả, bảo bối. Chỉ có một chút chuyện nhỏ cần ta xử lý thôi.”
Harry liếc chồng một cái, giơ bàn tay trắng nõn lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Còn lâu cậu ngu ngốc mới tin lời của Lucius !! Đã trễ thế này mà còn vội vàng chạy ra khỏi phòng, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhưng nếu Lucius không cho cậu biết, thì cậu cũng không nên hỏi hắn cho ra lẽ, ai nấy cũng đều phải có bí mật không phải sao ?
“Ưm, vậy ư ?” Cậu chỉnh thắt lưng, cố gắng chịu đựng khi cả toàn thân bắt đầu đau nhức rồi chìm vào giấc ngủ.
Lucius thở dài ôm lấy Harry, tự xoa dịu căng thẳng của bản thân để đi vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lucius báo với Thurdyth việc hắn sẽ đến công ty trễ một chút, sau đó chờ Harry ở phòng ăn. Harry đi vào phòng ăn nhìn thấy Lucius liền nhịn không được mà trừng mắt thật to.
“Lucius !! Anh không đi làm sao ?”
Lucius đem bánh mì phết một ít mứt trái cây đưa trước miệng Harry, mang dao nĩa để trước mặt phu nhân của mình. “Em yêu, tuy rằng gần đây phải xử lý rất nhiều việc nhưng chẳng lẽ ta không thể bỏ chút ít thời gian mà cùng em dùng điểm tâm hay sao ?”
Harry cười tủm tỉm ăn bánh mì trên tay Lucius, tâm tình sung sướиɠ mà dùng bữa. “Anh hẳn là ngày hôm qua đã có chuyện muốn nói với em, em còn tưởng rằng anh đã đi rồi.”
Lucius cười nói: “Chính là vì muốn cho em biết một chuyện vô cùng thú vị.”
Harry cũng không làm hắn mất hứng, vui vẻ dùng bữa sáng đầy dinh dưỡng do chính Lucius chuẩn bị, thức ăn trên bàn dần dần biến mất.
Cậu nhẹ nhàng xoa cái bụng sau khi ăn no, cười ngượng ngùng với Lucius. “Vậy, anh muốn nói với em chuyện gì ?”
Mang thai lâu như vậy mà Lucius đều không có thời gian dùng bữa với cậu, thật trùng hợp là tối hôm qua có việc cần giải quyết gấp, hôm nay bớt chút thời gian ăn sáng với cậu ? Tuy rằng không có liên quan đến hai người nhưng hiểu thấu cùng chung một suy nghĩ lại là chuyện khác.
Lucius nở nụ cười, quả nhiên ý thức của phu nhân hắn có chút khác biệt so với bình thường. Hắn đi qua chỗ của Harry ngồi bên cạnh cậu, một tay đỡ thắt lưng Harry tay còn lại đặt lên bụng cậu mà dịu dàng vuốt ve.
“Ta có chuyện muốn nói, em nghe xong cũng không nên tức giận, nhóm bác sĩ nói cảm xúc quá mức kích động sẽ gây ảnh hưởng không tốt với đứa bé.”
Harry lộ biểu hiện cứng ngắc vài giây, hai tay nhanh chóng bắt được dây chuyền ngọc trai đen trước ngực và điều chỉnh ma lực dao động phối hợp với sức mạnh của dây chuyền để tránh sau khi nghe Lucius nói điều gì khiến cậu kích động làm cho ma lực không thể khống chế được.
“Anh nói đi, em nghe.”
….
Lucius bắt đầu nói về Isaac Louis, nói cậu ta quan trọng tới mức nào trong kế hoạch của Ginny, nói Ginny lợi dụng Draco để ép buộc Isaac Louis, nói Ginny liên hệ như thế nào với Isaac Louis, nói quản gia Al đã giải được mật mã Muggle trong bức thư của Ginny, nói nội dung trong thư của Ginny gửi cho Isaac Louis thâm hiểm và độc ác tàn nhẫn tới cỡ nào.
Harry luôn luôn yên lặng lắng nghe, cậu không biểu hiện gì và thân thể cũng không có chút…gì đó gọi là không ổn, Lucius chú ý tới Harry luôn nắm chặt mặt ngọc trai đen của dây chuyền.
Ma lực từ mặt dây chuyền mạnh mẽ phát ra, cảm thấy chói mắt khi ánh sáng từ mặt dây chuyền toả ra mãnh liệt.
Một lúc sau, Harry thở dài buông lỏng tay ra, sương đen trong mặt ngọc trai dần dịu đi chỉ toả ra ánh sáng dịu nhẹ trước ngực Harry.
“Cám ơn anh, Lucius. Cám ơn vì anh đã nói cho em biết.” Harry vô thức nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn. “Thời gian không còn sớm, anh nhanh đi làm đi.”
Lucius gật đầu. “Được rồi, tới bữa trưa ta sẽ về.”
Harry vẫn một tâm giữa không trung nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cậu không nghe những gì mà Lucius đã nói.
Lucius nhịn không được nhẹ lắc đầu, vì cái gì không chịu trả lời.
Ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Harry tựa như pho tượng ngồi trong bàn ăn rất lâu, cho đến khi William lo lắng cho sức khoẻ của cậu sau bữa ăn mà quyết định thức tỉnh cậu, anh dựa theo kế sách của riêng suy nghĩ.
Thân thể vì ngồi thẳng bất động mà run rẩy, nhưng trong tâm rét lạnh sợ hãi lại càng tốt hơn.
William thật cẩn thận nâng cậu dậy, Harry bắt đầu trải qua một ngày bình yên nhưng tâm tư đầy rối rắm. Ánh nắng mặt trời theo cửa sổ chiếu xuyên vào bên trong phòng ấm áp tràn ngập mùi quýt thơm ngát say lòng người tươi mát, tuy nhiên không thể thay đổi những trầm tư suy nghĩ của cậu như lúc này.
Cậu sớm chỉ biết Ginny không hài lòng với cậu, cũng biết Ginny chỉ muốn nhắm vào cậu, muốn tổn thương cậu, không hề tiếc rẻ mà làm rối tung mọi chuyện cả lên. Cậu cũng biết Ginny nghĩ đứa bé trong bụng cậu sẽ gây bất lợi cho cô, muốn thương tổn đứa bé của cậu nên gây ra rất nhiều chuyện.
Nhưng cậu không nghĩ đến việc Ginny sẽ dùng thủ đoạn vừa bỉ ổi lại vừa vô cùng tàn ác đến như vậy !!!
Cậu có thể nghĩ Ginny muốn tổn thương cậu và đứa bé nhưng cậu không thể tưởng tượng được Ginny lợi dụng Draco thay cô làm điều đó, cậu có thể nghĩ Ginny oán hận cậu ghen tỵ với cậu nhưng cậu cũng không thể ngờ ngay cả người mà cô yêu cô cũng có thể đem ra đùa giỡn lợi dụng.
Vì trả thù Harry, trả thù đứa bé…ngay cả Draco, Ginny chỉ xem là một con cờ, ý muốn Draco hãy chấm dứt mối quan hệ anh trai – em gái này, sau đó…
Được rồi, nhà giàu có tranh giành thì cũng là chuyện bình thường, nhất là việc có con nối dõi, so sánh gia đình nầy gia đình nọ, vì muốn tranh đoạt quyền thừa kế mà anh em phản bội chém gϊếŧ lẫn nhau, đối với xã hội thượng lưu thì đây cũng chỉ là lẽ đương nhiên. Draco khi sinh ra đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của gia tộc, anh là người thừa kế duy nhất, không có kẻ nào có thể phủ nhận trừ khi Lucius tước đoạt quyền thừa kế của Draco. Chính là Lucius sao ? Lucius là một người cha tốt, hắn vì Draco mà kiêu ngạo, mặc dù đối với hắn đứa bé trong bụng Harry sắp sinh lại dành rất nhiều tình cảm. Mỗi người cha đều rất yêu thương con mình, nhưng mà đứa bé và người thừa kế là hai chuyện khác nhau.
Nếu như…cho dù Lucius có thật sự đổi người thừa kế, ít nhất cũng phải đợi đứa bé trong bụng Harry sinh ra và trưởng thành rồi cùng Draco so sánh cao thấp làm cho Lucius nghĩ đứa bé đó có thực sự xuất sắc ? Không thể nhìn đứa bé trong bụng Harry mà đã nhanh chóng tuỳ tiện thay đổi người thừa kế, đây không phải là phong cách của Lucius, lại càng không phải phong cách của Malfoy.
Dù nguyên tắc là thế nhưng Ginny vẫn muốn đẩy Harry và đứa bé vào chỗ chết hay thậm chí một con đường sống cũng chẳng có.
Harry đối xử với cô rất tốt. Harry yêu thương cô biết bao, Harry đều nhường nhịn kiên nhẫn với cô, khi nói chuyện lời lẽ luôn nhẹ nhàng không khó nghe.
Thế giới của cô chỉ có cô và Draco, còn lại thì cô nhất định sẽ xoá bỏ và phá huỷ biến mất khỏi tầm mắt cô.
Kế hoạch của cô tỉ mỉ đến từng chi tiết, đem nguy hiểm dập tắt ngay tắp lự…không, phá huỷ tình phụ tử, cô ghen tỵ căm thù cha chồng, cô phải tiêu diệt để cô và Draco sau này sẽ hạnh phúc sung sướиɠ cả đời.
Chính là…a, thế giới này không phải là thế giới của cô, giữa cô và Draco còn có rất nhiều điều nguy hiểm đang tồn tại, cô một khi thấy nguy hiểm đến gần sẽ liền dùng mọi khả năng để giải quyết nó.
Ngày xưa, tình cảm dành cho nhau dần dần bị mai một, nếu như nói cậu còn chút dư tình cảm anh em với Ginny, tuy cậu có chút do dự khi xúc phạm đến gia đình Weasley nhưng mà từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ…nhân nhượng và thương hại Ginny nữa !!!
Harry ngẩng cao đầu lên, khuôn mặt nở một nụ mỉm cười thanh tú mang vài phần ẩn ý tàn nhẫn giữa ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.