[Harry Potter] Gia đình

Chương 67

Thời gian như dừng lại và diễn ra chậm rãi, Harry không biết phải nói gì, Ginny cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, phu nhân Weasley tính toán tìm đề tài để trò chuyện để chấm dứt không khí tẻ ngắt này. Cũng may phu nhân Weasley là một người nhanh trí đã nhanh chóng tìm được chủ đề phá tan không khí chán nản.

“Harry, nhìn con có chút mỏi mệt, phải chăng là do đứa bé quá nghịch ngợm ?”

Harry uể oải, không thể không thừa nhận cậu chính là cha của nó, cũng không dám trách cứ đứa bé trong bụng nửa lời. Dù miệng muốn thốt ra những câu nghiêm khắc khuyên nhủ nhưng hiệu quả vẫn bằng không ?! Lúc này đứa bé không sợ trời sợ đất, ai cũng không làm gì được nó và nó cũng không thèm quan tâm đến bất kì ai.

Cậu đã từng hỏi Lucius, có phải những đứa trẻ nhà Malfoy khi còn là một thai nhi thì liền có thói quen kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất hay không ? Lucius trong lòng cũng tự hỏi nửa ngày, do dự trả lời không có, hắn cảm thấy hắn và Draco khi còn nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan theo đúng kiểu của Malfoy. Cái đáp án kiểu này vượt ngoài sức tưởng tượng làm Harry cứng họng nửa ngày, cuối cùng cậu kịp thời phản ứng nói với Lucius nếu cứ tiếp tục thảo luận về vấn đề này với hắn thì cậu sẽ nghĩ ra rằng cậu đang nói chuyện với một tảng đá đến mức nhàm chán. Vì vậy, cậu bắt đầu đi dọc hành lang treo bức chân dung của các vị tộc trưởng tiền nhiệm và hỏi bọn họ có phải những đứa trẻ nhà Malfoy đều rất thích làm khó người mẹ khi còn ở trong bụng hay không ? Đương nhiên, câu trả lời của họ cũng khiến cậu nghẹn họng nhìn họ trân trối. Các tộc trưởng tiền nhiệm nhất trí cho rằng đứa trẻ của nhà Malfoy đều là những đứa trẻ ngoan và khiêm tốn làm ai nấy cũng phải hết mực yêu thương. “Đứa bé của cậu cũng thế.” Bọn họ nhẹ cười, đôi mắt hiền lành nhìn bụng của Harry. “Nó đúng là một đứa trẻ đáng yêu.” Bọn họ…nói thế đấy !!!

Đáng yêu….Harry hoàn toàn tuyệt vọng, não của người nhà Malfoy đúng là không phải bình thường !!

“Đúng vậy, bác Molly. Đứa bé rất nghịch.”

Phu nhân Weasley vỗ tay vui mừng, lấy thân phận là người từng trải mà khuyên nhủ. “Đứa trẻ nào mà chẳng vậy, bọn chúng luôn muốn gây ồn ào để cho mọi người trên thế giới biết rằng chúng đang tồn tại, bọn chúng muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Đứa trẻ nhà Malfoy còn hơn như thế, Ginny mang thai Helen và Catherine cũng đều bị hai tiểu thiên sứ chúng nó tra tấn không nhẹ đâu.”

Nghe phu nhân Weasley nhắc tới Ginny, Harry biết trọng điểm là đây bèn liếc sang Ginny không nói gì, khuôn mặt Ginny thể hiện lời xin lỗi mà tươi cười.

Phu nhân Weasley không nghĩ phải nói chuyện ý tứ với Harry, bà hy vọng có thể dùng từ ngữ nào đó đúng cách để đả động đến cậu cho nên Harry trầm mặc lắng nghe bà nói.

“Harry, đây là lần đầu tiên con mang thai, hơn nữa lại là đứa trẻ của gia tộc Malfoy, bọn chúng đều vô cùng nghịch ngợm, ngay cả chưa sinh ra đã như thế. Thật làm khó con rồi !!”

Harry cười nói: “Không cần lo lắng, bác Molly. Con có thể tự ứng phó !!”

“Hiện giờ sắp có kết quả công bố cho chức vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, có lẽ Lucius không có nhiều thời gian để làm bạn với con nhỉ ?”

Harry gật đầu. “Đúng vậy, anh ấy gần đây rất bận.”

Phu nhân Weasley lắc đầu. “Sợ là đến tháng chín, tháng mười cơ ?! Con bên này mặc dù có nhiều người trợ giúp nhưng khó mà có thể giúp con vượt qua giai đoạn nuôi dưỡng đứa bé trong bụng luôn nghịch ngợm hay cả những lúc con sắp sinh, đúng không nào ?”

Harry cúi đầu cười cười. Cậu hiểu ý của phu nhân Weasley, tuy rằng hắn không làm được nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, dù sao Ginny đề nghị cái gì cậu cũng sẽ không nghe.

“Bác nói rất đúng, con cũng đang rầu rỉ.” Cậu thở dài thật sâu.

Phu nhân Weasley cao hứng nói. “Không cần lo, như ta và con đã nói, Harry. Ginny cũng là người đã sinh hai đứa con gái, con bé có thể ở lại đây chơi vài ngày để con đỡ trống vắng.”

Harry lại một lần nữa nhìn Ginny, Ginny lần nữa tươi cười mang hàm ý xin lỗi, Harry ngừng vài giây rồi chuyển sang nói với phu nhân Weasley: “Bác Molly, con nghĩ chắc hẳn bác còn nhớ lý do vì sao con lại chuyển sang sống tại biệt thự này ?!”

Trong mắt Ginny lập tức trở nên quang mây ảm đạm, trong lòng vừa nóng như lửa đốt vừa lạnh cứng như băng. Harry vẫn không tha thứ cho cô, dù đã trải qua mấy tháng Harry vẫn không nghĩ đến việc tha thứ cho cô. May mắn cô còn có mẹ thay mặt giải quyết, nếu không khoảng cách giữa cô và Harry sẽ dần tách lìa ra mỗi ngày một xa.

Phu nhân Weasley cười xấu hổ, bà không nói ngay nhưng chờ lực “đánh” trong lời nói của Harry dịu xuống theo từng giây mới mở lời: “Nếu nói đến chuyện trước đó thì đó đúng là lỗi của Ginny.”

Bà hung hăng trừng mắt nhìn Ginny, Ginny hối hận cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.

Phu nhân Weasley tiện đà nói với cậu: “Ginny là đứa con út trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, ta cùng Arthur và những người anh trai của con bé đều rất thương yêu nó, tuy rằng lúc ấy nhà Weasley cũng chẳng giàu có gì nhưng con bé vẫn chưa bao giờ chịu đựng nỗi khổ đau nào.”

Harry yên lặng gật đầu, tình thương của phu nhân Weasley dành cho những đứa con của mình quả thật đáng nể phục, nhà Weasley luôn tràn ngập không khí yêu thương. Đây là lý do vì sao cậu yêu nhà Weasley, yêu các thành viên nhà Weasley.

“Cũng chính bởi vậy mà con bé đã sinh ra những thói xấu không tốt.” Phu nhân Weasley thở dài, bao nhiêu nỗi buồn đều thể hiện trên khuôn mặt già nua làm Harry đau lòng. “Ba năm trước…à không, nếu tính thì đúng hơn là bốn năm trước…” Bà cười khổ. “Ginny đột nhiên mang thai với Draco…con trai của ta, Harry…vào thời điểm lúc đó ta sợ con không chịu được nỗi đau mà nhắm mắt buông tay. Và ta cũng nhận ra, tính cách của Ginny đã thay đổi, con bé quá xem trọng bản thân, quá mức ích kỷ, tự tạo cho mình một vỏ bọc vui vẻ hoạt bát mà đi làm tổn thương người khác.”

Bà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Harry, khuôn mặt dâng lên sự chua xót bi ai. “Con bé khiến con bị tổn thương, con trai của ta. Là con bé đã khiến con tổn thương nặng nề. Khi ta nghe được tin tức này ta đã tưởng mình đã nghe lầm, Ginny là người đã làm ra chuyện này…”

Harry không đành lòng thốt lên câu tàn nhẫn với bà, cậu không muốn nhìn đến một người mẹ dịu dàng lại tỏ ra khổ sở bi thương thế này, hơn nữa là vì cậu. Hai tay của cậu cầm lấy tách trà bạc hà thơm lừng đưa đến trước mặt phu nhân Weasley, giọng điệu nhẹ nhàng. “Bác Molly, mọi chuyện đã là quá khứ…bác không cần phải thương tâm như vậy, hiện tại chẳng phải con đang sống rất tốt sao ? Bác không cần nghĩ đến chuyện cũ nữa. Mời bác uống thử vị trà bạc hà này, nó sẽ khiến cho tâm trạng của bác sảng khoái hơn.”

Lời an ủi của Harry không thể khiến cho bà hết hổ thẹn, bà tiếp nhận tách trà thưởng thức một ngụm rồi đặt xuống bàn. “Harry, con không cần an ủi ta. Có một số chuyện đúng là đã qua nhưng ta đã không nói gì, ta biết đối với con như vậy sẽ không công bằng nhưng ta đã không lên tiếng vì tất cả mọi chuyện bởi Ginny là con út của ta, ta cho rằng anh trai nhường nhịn em gái là điều đương nhiên.”

“Chắc chắn rồi, anh trai nhường nhịn em gái là điều đương nhiên.” Vào năm đó, Harry đồng ý với quan điểm này. Sự tình đã xảy ra, Ginny mang thai chẳng lẽ bắt ép con bé bỏ thai ? Nếu sự tình không thể giải quyết như vậy sẽ càng rối rắm hơn không có ý nghĩa. Khi đó, cậu vẫn toàn tâm toàn ý tiếp tục trở thành anh trai của Ginny, dưới tình huống ấy thân là anh trai phải rộng lượng một chút, khoan dung một chút, kiên nhẫn một chút, nhường nhịn một chút. Dù sao vẫn phải tiếp tục sống, tình yêu không phải chỉ có thể mãi nhớ và yêu một người.

“Nhưng ta thật không ngờ, con liên tục nhường nhịn Ginny lại làm cho con bé muốn được nước mà làm tới, tác oai tác oái gây chuyện.” Nói tới đây, phu nhân Weasley liếc trừng Ginny đầy tức giận. “Con đang mang thai, thế mà con bé lại mở mồm làm con chịu đả kích, thật sự quá đáng !!! Con có được đứa bé này là điều không hề dễ dàng, con bé còn không biết nặng nhẹ mà tung tăng đi kiếm chuyện biến mình trở thành trung tâm. Con bé không còn nhỏ, đã sớm là người trưởng thành, làm anh trai không phải lúc nào cũng nhường nhịn dung thứ nó, cuối cùng lần đó gặp chuyện không may…nói cách khác, ta không còn mặt mũi nào đứng trước mặt con như bây giờ.”

Bà ngừng lại, uống một hơi sạch tách trà, thưởng thức vị bạc hà chậm rãi trôi xuống cổ họng làm toàn thân cảm thấy một trận sảng khoái. Một lát sau, bà mở miệng: “Lần này ta và Ginny đến là muốn con bé chính thức ba mặt một lời với con thành thực giải thích. Con bé đã là mẹ, nó biết làm mẹ thì phải trao hết thảy tình yêu thương dành cho con của mình vì vậy con bé phải tự xem xét hành vi ngu ngốc của mình đã gây tổn thương cho con như thế nào !!”

Vừa nói nói dài nói dẳng, bây giờ mới vào trọng điểm. Bà cũng biết từ khi Ginny bước vào biệt thự này việc nghĩ muốn khua tay múa chân là điều không thể.

Ginny không muốn đánh mất cơ hội liền đứng lên, hướng Harry cúi đầu thật thấp, thực lòng giải thích: “Thực xin lỗi, Harry. Em không nên nói những lời như vậy trong khi biết anh đang mang thai khiến anh bị kích động mà tổn thương. Em vô cùng xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho em !!”

Harry tha thứ cô. Biết được cô và phu nhân Weasley cùng đến nên cậu cũng đã chuẩn bị để tha thứ cho cô. Cậu dù như thế nào cũng không thể làm cho Ginny tự dằn vặt bản thân và phu nhân Weasley phải buồn lòng.