[Harry Potter] Gia đình

Chương 64

William gọi một hầu gái nâng Harry dậy, chu đáo hỏi: “Phu nhân, ngài bây giờ nên quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu trải qua một ngày trong phòng ?”

Harry không thể nhận ra mà nhíu mày, đứa bé trong bụng vừa rồi đá cậu một cước như biết cậu muốn quay về phòng ngủ, có hiểu ý liền nói: “Trải qua một ngày trong phòng. Được, bây giờ ta muốn dùng điểm tâm.”

William hạ thấp người. “Vâng, thưa phu nhân.”

Trải qua một ngày dài trong phòng quả thực vô cùng mát mẻ, bình hoa gốm sứ trên bàn nở rộ những đoá hoa tươi bên cạnh là máy radio CD vang lên điệu nhạc êm dịu. Tất cả đều trở nên tốt đẹp, tâm tư của Harry nhanh chóng nhẹ bẫng dần bình tĩnh trở lại, và cậu nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay.

Hơn nửa năm, cậu như quên đi sự có mặt của Draco, trong ba năm cậu đã bị Draco tra tấn mà chìm ngập trong đau khổ làm cậu không thể suy nghĩ được gì, rốt cuộc là do tình cảm giữa cậu và anh trao nhau không sâu đậm hay là do nguyên nhẫn gì khác.

Chẳng qua do cậu không tự hỏi đúng lúc nên đứa bé trong bụng kháng cự không ngừng lăn lộn như đoán được cậu đã làm lơ nó, có thể nó yêu cầu cậu hãy quay lại là một người ba dịu dàng vứt hết mọi suy nghĩ đó đi mà chăm sóc chú ý tới nó, Harry không thể không tự hỏi. Tại sao đứa bé chưa sinh ra đã khiến cậu luống cuống tay chân thế này ?

Đọc truyện cổ tích, ăn điểm tâm và uống một ly sữa béo ngọt thơm ngon, lại đọc truyện cổ tích, ăn điểm tâm và uống một ly sữa béo ngọt thơm ngon…

Harry như trút được gánh nặng nâng tay đặt lên bụng, cậu luôn luôn không ngừng vuốt ve cái bụng như muốn nói cậu không bao giờ bỏ rơi đứa bé, cậu sẽ luôn luôn chú ý chăm sóc nó, thoả mãn mọi yêu cầu của nó, hiện tại một đứa bé khó chiều cũng đã yên lặng.

Thật đau đầu, đứa bé chưa sinh ra đã bắt đầu nghịch ngợm mà cậu lại không có cách nào nổi giận để giáo dục nó, chỉ sợ sau này khi đứa bé sinh ra sẽ càng thêm nghịch ngợm quậy phá đến lúc đó cậu không biết cách nào có thể dạy dỗ nó ?

Nếu cậu có sự quyết tâm và nghiêm khắc thì còn có thể giáo dục nó nhưng sự thật là cậu nhận ra sự tồn tại của nó mà lòng như mây tan chảy thành nước…làm sao cậu có thể nhẫn tâm trách quát mắng nó, xem ra đứa nhỏ này phải để cho Lucius dạy dỗ ?

Cậu thống khổ xoa bóp thái dương, cười bất lực. Giao cho Lucius đang đi làm không phải là một ý kiến hay, nhớ lại khi lần đầu gặp Draco cậu có cảm tưởng Draco chính là Dudley thực thụ, lúc sau tai nghe mắt thấy trong cuộc sống hằng ngày của Draco chứng minh điều đó là vô cùng đúng !!!

Không được, không thể để Lucius giáo dục đứa nhỏ, nếu hắn làm vậy thì đứa nhỏ sẽ giống hệt Draco lúc mười một tuổi. Phải làm sao bây giờ ?

Nhưng…cậu cũng không chắc có thể giáo dục tốt đứa nhỏ ?

Lucius đi vào phòng thăm Harry thì thấy một cảnh tượng đẹp như bức tranh: Harry ngồi ở xích đu, trên tay bưng tách trà, ánh mắt đầy ấm áp cùng khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện đủ loại cảm xúc khiến người ta phải bật cười.

“Harry, bảo bối. em đang suy nghĩ gì ?”

“Về vấn đề giáo dục cho con.” Harry không suy nghĩ theo trực giác trả lời. Trả lời xong theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn biểu hiện buồn cười của Lucius.

“Vấn đề này cần phải lo lắng sao ? Gia tộc Malfoy luôn hoàn hảo trong việc giáo dục, em không cần phải lo lắng.”

Harry liếc hắn một cái, nghe xong lời nói của Lucius làm cậu càng thêm lo lắng, cậu không muốn biến con mình thành một tên Dudley ích kỷ như vậy.

“Nếu anh muốn nói đến cách giáo dục của các quý tộc thì Lucius em không muốn con của chúng ta tương lai sau này sẽ trở thành một Dudley thứ hai.”

Cùng ở chung với Harry vài năm, Lucius hiểu năm lần đầu gặp mặt giữa Harry và Draco cậu đã có cảm nghĩ như thế nào, hiện giờ nghe Harry nói vậy hắn đành phải nhướng mày cười xấu hổ.

“Ta biết là em không muốn điều đó nhưng ta tin em không phải là người không thích nuông chiều con.”

Hắn hôn nhẹ hai má của Harry, hắn không quan tâm việc Narcissa trước đây cưng chiều Draco cỡ nào nhưng hắn sung sướиɠ nguyện ý chờ đợi Harry và hắn sẽ tự mình giáo dục đứa bé.

Harry bị Lucius hôn đến nỗi khuôn mặt cứng ngắc trở nên giãn ra dễ chịu, cũng vì thế mà ôm Lucius. “Xem ra…em cũng muốn đích thân mình giáo dục nó.”

…..

“Vậy quyết định như vậy đi. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài tản bộ được không ?” Lucius đề nghị Harry.

Suy nghĩ, Harry cho là một mình cậu ngồi đợi cũng chẳng có tác dụng gì, đứa bé trong bụng không cho cậu một phút giây thanh thản…chủ ý đi ra ngoài tản bộ của Lucius quả thật rất hay.

“Được.”

Giữa hè ở hoa viên nở rộ rực rỡ tràn đầy sắc màu mang những đoá hoa tràn đầy tình cảm mãnh liệt lung lay trong gió như muốn khoe khoang vẻ đẹp thuần khiết của chúng. Harry ngồi trên ghế nằm thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khi hít thở đều ngửi được mùi hương hoa ngọt ngào ngập trong không khí, Lucius ngồi ở ghế cao hơn trong tay cầm một ly kem trái cây đông lạnh. Phía sau bọn họ là một cây dù rất lớn được cố định trên mặt đất để che cái nắng gay gắt của mùa hè cho họ.

“Harry, đến đây ăn nào.” Lucius dùng muỗng nhỏ múc kem đưa đến miệng Harry, hắn vẫn luôn thích cưng chiều chăm sóc cậu.

Harry hé miệng đưa kem vào trong miệng, cảm nhận kem trái cây đông lạnh tan chảy trong khoang miệng làm bao nhiêu cái nóng chực biến mất ngay tức thì.

Cậu không khỏi mỉm cười, cậu giống như một con mèo nhỏ được ăn cá đến phát no.

Lucius nhịn không được mà vươn tay xoa đầu cậu, cảm nhận những sợi tóc đen mềm mại co xát qua những ngón tay và mang một mùi hương của ánh mặt trời dịu nhẹ. Đứa trẻ của gia tộc Malfoy đều 100% sở hữu mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt bụi màu lam nhưng hắn hy vọng đứa bé trong bụng sẽ sở hữu mái tóc đen và đôi mắt ngọc lục bảo như phiên bản thu nhỏ của Harry.

Đút kem cho Harry xong, Lucius cũng ngã lưng lên ghế nằm, bàn tay to nhẹ nhàng xoa bụng Harry cảm nhận đứa bé được cha dịu dàng vuốt ve mà vui mừng, khoé mắt theo đuôi lông mày lặng lẽ rung rinh như vui vẻ.

Đứa bé của Harry và hắn sắp ra đời, đứa bé rất thân cận với hắn làm sao hắn có thể không chú ý đến nó cơ chứ ?

Đây chỉ là một tình huống bình thường, hắn không muốn Harry lo lắng bất cứ vấn đề gì, chẳng sợ cho Harry biết giữa cha con hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn hy vọng Harry không quan tâm quá mức vào việc này. Harry cần quan tâm bản thân mình và đứa bé, những thứ khác thì cậu nên bỏ qua sang một bên.

“Ta không có trách Draco.” Hắn thản nhiên nói, không sợ Harry giật mình nhìn hắn đầy kinh ngạc. “Quan hệ giữa ta và em đều đã rõ ràng nhưng thằng bé lúc ấy đã tỏ ra vô cùng thất lễ chỉ vì ghen tỵ.” Harry yên lặng gật đầu. “Cho nên ta cảm thấy thằng bé đang muốn so đo với ta, thực mất mặt. Dù ta là người thắng cuộc nhưng ta là cha của nó cũng phải rộng lượng một chút.”

Harry rất vui vẻ gật đầu, cậu không nghĩ Lucius sẽ quá mức nghiêm khắc đối xử với Draco, lúc ấy Draco không thể bình tĩnh nên đã nói những câu khó nghe. Thật đáng thương !!

“Vì thế ta có trách nó vài câu, thằng bé cùng với….mấy người tình nhân kia…thằng bé sợ quá nên cũng không có nói gì.” Trong ánh mắt của Lucius đột nhiên trở nên sắc lạnh sáng loá như lưỡi dao. “Ta đã lơ đãng nói cho nó biết Ginny có người bạn sẽ làm trong công ty của ta, ta thiếu chút nữa đem tên đó trở thành em. Em đoán xem, Draco sẽ có phản ứng gì ?”

Phản ứng gì ? Sẽ phản ứng gì nhỉ ? Từ lúc Ginny tách mình ra khỏi cuộc sống hằng ngày, Draco tựa như một con chim xổ l*иg tự do bay lượn trên bầu trời tuỳ ý làm những gì mình thích. Anh ta có thể sau khi nhìn thấy một người có dung mạo y hệt Harry đều sẽ biến người đó thành tình nhân. Nghe Lucius nói thế Harry không kiềm lòng được mà tưởng tượng Draco sẽ không chút do dự mà theo đuổi kẻ đó muốn kẻ đó trở thành tình nhân. Có lẽ ngay từ đầu cậu biết được giữa Ginny và người đó có một chút vấn đề nhưng Harry khẳng định, chuyện này sẽ không kéo dài được lâu.

Nhưng mà đây là ý của Ginny, mọi chuyện diễn ra theo ý muốn chắc chắn con bé sẽ rất hứng khởi ?

“Hy vọng Draco sẽ đối xử tốt với Isaac, dù sao cậu ấy cũng là bạn của Ginny.”

Lucius cười. “Em nghĩ vậy cũng đúng. Isaac và em giống nhau, Draco chắc chắn sẽ rất yêu thương cậu ta, nguyện vọng của Ginny coi như đã hoàn thành.”