Nghe tiếng bàn tán truyền đến, các bác sĩ chuyên gia và Lucius cùng bước chậm rãi xuống cầu thang, Draco cẩn thận che giấu cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt, với tư cách là gia chủ tộc Malfoy bề ngoài tỏ ra tán thưởng tươi cười, tuy ngẩng đầu nhìn các bác sĩ nhưng vẫn làm bọn họ cảm thấy Draco đang nhìn bọn họ một cách khinh thường.
“Chúc cha và các bác sĩ một buổi sáng tốt lành.”
Lucius liếc đứa con một cái, tầm mắt đảo qua vị quản gia già bên cạnh Draco, quản gia hơi cúi thấp người như muốn truyền đạt gì đó chỉ có hai người họ biết được. Vì thế, hắn nhếch miệng, khuôn mặt không mang chút ý cười.
“Draco, đáng lẽ giờ này con phải dùng bữa sáng, con sẽ bị muộn đấy.”
Hắn cao ngạo cười trêu nhưng chất giọng lại vô cùng đầy áp lực và uy thế khiến Draco bị tạo đòn nghiêm trọng, kiềm lòng không được muốn nghĩ cách bỏ đi, rời khỏi cha càng xa càng tốt, ở bên cạnh chỉ làm anh thêm ngộp thở. Mặc dù chỉ nghĩ như vậy, thế nhưng thân thể của anh lại tự hành động, khẽ cúi đầu, hơi hạ thắt lưng, chân phải nâng lên, lùi về phía sau. Khi anh ý thức được điểm này, anh vội vàng thu chân, chỉnh đốn lại thắt lưng, ngẩng đầu cao một cách mạnh mẽ, nhìn thẳng vào cha anh, khoé miệng hiện lên giống nhau như đúc mà cười nhẹ.
“Thưa cha, con đúng là hiện giờ phải ăn bữa sáng nhưng chẳng qua con đột nhiên phát hiện cha và Harry rời khỏi Trang viên Malfoy, mà con là con của cha thế tại sao lại không biết gì hết và con đã chạy đến đây để hỏi cha.”
“Ha ? Như vậy chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao ?”
Draco giả vô tội nhíu mày: “Không, thưa cha. Quản gia Al chỉ làm theo mệnh lệnh của cha chứ không biết lý do.”
Draco tỏ vẻ mình không biết gì nhiều về chuyện này, anh thẳng thắng đứng thẳng lưng cũng cho rằng anh không có ý gì xấu, Lucius nở nụ cười tạo một đường cong, vui sướиɠ nhìn đứa con trai trước mặt.
Aha, muốn khiêu chiến sao ? Phẫn nộ quả nhiên là liều thuốc tốt nhất.
“Tốt, con trai. Theo ta đến phòng làm việc, ta sẽ cho con biết nguyên nhân.”
Lucius quay lại xin lỗi các bác sĩ vì không thể tiếp chuyện được, không đợi bọn họ trả lời liền xoay người bước đi, áo choàng màu xanh biếc khi bước đi tạo một đường vòng cung tao nhã, mái tóc màu vàng óng xoã dài trên lưng làm người khác chú ý, mềm mại đong đưa trong gió.
Draco đi ngang qua nhóm bác sĩ, cùng thời điểm đó, trưởng nhóm bác sĩ là Bill vuốt cằm rồi miễn cưỡng tươi cười.
Cô hối hận vì mình đã rời khỏi phòng sớm như vậy, còn chứng kiến cảnh phụ tử xung đột với nhau, hai người lơ đãng phát ra khí thế cường đại làm cho cô mới coi qua khuôn mặt cũng phải run sợ, hạ quyết tâm lần sau nên tránh đi khi hai người họ cùng giáp mặt.
Lucius đi vào phòng làm việc, ngồi lên ghế bành sau bàn làm việc lạnh lùng nhìn Draco theo sát vào rồi đóng cửa lại, không liếc một lần mời anh ngồi.
“Ta không biết con đang nghi ngờ điều gì, con trai yêu ? Harry đang mang thai cần một không gian thoải mái, ta là chồng của em ấy đương nhiên vì em ấy mà lo lắng.”
“Nhưng thưa cha, không gian ở trang viên Malfoy không tốt sao ? Mẹ đã từng nói với con, khi mẹ mang thai và mẹ được sống, chăm sóc ở trang viên rất tốt, vui vẻ.” Draco nhanh chóng phản bác.
“Harry không phải là Narcissa.” Lucius nhẹ nhàng vuốt ve cây gậy đầu rắn bóng loáng và lạnh băng như chính cảm xúc của hắn bây giờ. “Hoàn cảnh của Narcissa không giống như Harry, hoàn cảnh của Harry còn phức tạp hơn nhiều. Con có biết, có một cuộc sống phức tạp cũng khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng hay không ?”
Một câu hỏi vô cùng đơn giản cũng làm tầm mắt của Draco chỉ ẩn hiện màu đỏ chết chóc, mơ hồ. Ý của Lucius rất đúng, là anh đã làm cho Harry lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, anh là mối tình đầu của Harry, phản bội cậu và lấy em gái kết nghĩa của Harry làm vợ rồi sau đó cùng Lucius kết hôn, anh và vợ mang danh con riêng và con dâu cùng sống chung một ngôi nhà, do Harry mang thai nên nhạy cảm, yếu ớt khó chấp nhận sự thật này.
Anh lại một lần nữa trong lòng cảm thấy đau đớn, thống khổ, ảo não tự trách mình thật ngu si đần độn. Tại sao mình lại dễ dàng bị Narcissa và Ginny tính kế, vì sao lại muốn giấu Harry, vì sao khi sự việc bị vạch trần lại còn chấp nhận Ginny, vì sao không ép buộc Ginny bỏ thai, vì sao khi Ginny nói có con với anh làm anh bị dao động ? VÌ SAO, VÌ SAO ? Vì sao Harry lại chia tay anh chỉ vì đứa con trong bụng Ginny, thế rồi chủ động buông tay cậu. Đến tận bây giờ, Harry trở thành vợ của cha anh, có thai với cha anh, cũng vì anh mà cha anh và cậu phải rời trang viên làm cho anh đã từng nuôi hy vọng đều hoá thành bọt biển.
“Con có thể…Con có thể tránh không gặp mặt Harry.” Anh hạ giọng cố gắng nói, ý muốn thay đổi kế hoạch của Lucius.
Vì câu nói này của Draco khiến cho hắn muốn bật cười thật lớn.
“Tránh sao ?”
“Không, ý của con là…con tuyệt đối sẽ không gặp cậu ấy, cậu ấy có thể an tâm ở lại đây !!” Anh cảm thấy mình giống như một Muggle ăn xin ven đường, hèn mọn cầu xin người qua đường không một chút thương hại để ý đến. Nhưng vì ý nghĩa cuộc sống của anh, trong thời khắc này anh buộc phải làm.
“Về chuyện đó và chuyện Harry rời đi thì có liên quan gì ?” Lucius đùa cợt, ánh mắt lạnh như băng sáng quắc như mũi kiếm ác độc.
Draco đành chịu thua, bèn cúi đầu. Trong lòng ngập tràn đau đớn, phẫn nộ, bi ai xáo trộn lẫn nhau càng thắt chặt tạo cảm giác tuyệt vọng không gì sánh bằng.
“Nhưng…đây là dinh thự chính của gia tộc Malfoy, nếu Harry rời đi, chắc chắn bọn dư luận sẽ…”
“Ta cần phải để ý sao ? Gia tộc Malfoy phải để ý sao ?” Lucius vừa lòng dựa vào lưng ghế, dùng hai câu hỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc đứa con của mình. Có gan nếu muốn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì phải nghĩ đến hậu quả.
Hy vọng không còn lại bị một trận đả kích, nhìn người cha ngạo mạn đối diện mà trước mặt như sụp đổ, lòng tự tôn của anh như đồ sứ chỉ cần một cú đập mạnh liền bị vỡ thành trăm mảnh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thắng, không nghĩ rằng mình lại thất bại thê thảm thế này.
Lucius đứng lên, sau khi đả kích con của mình mà trong lòng hắn hưng phấn không gì tả nổi, chẳng lẽ bị cấm dục đã lâu không chịu được mà phát tiết ? Hắn tự giễu chính mình, mở cửa.
Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hắn đã nói với Draco: “Ngày hôm qua, Ginny đến thăm Harry, sau đó tinh thần của Harry hoàn toàn suy sụp.”
Lợi dụng con của mình, hắn không hề cảm thấy áy náy.
………
Lặng yên không một tiếng đóng cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài tốt nhất có thể, Draco một mình ngồi trong phòng làm việc lạnh lẽo, nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lucius đã vô tình phất lên cơn sóng gió động trời.
“Ngày hôm qua, Ginny đến thăm Harry, sau đó tinh thần của Harry hoàn toàn suy sụp.”
Lucius rõ ràng là đang ám chỉ anh, cuối cùng vì Ginny khiến cho Lucius và Harry quyết định rời trang viên, thật không ngờ nguyên nhân chính…là Ginny.
Anh cảm thấy Ginny có điểm kỳ lạ, chỉ bởi anh không để ý đến cảm tình của Ginny đối với Harry, anh không nghĩ đến và cũng không thể tưởng tượng Ginny đã xúc phạm tới Harry.
Anh trước đây từng quen biết đến Ginny, một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Vừa lần đầu đến trường, cô chỉ là một tân sinh nhỏ nhắn, vì Harry là anh hùng nên sinh ra cảm giác ái mộ. Nguyên nhân là Harry nên thái độ hoàn toàn không phù hợp và điều này không ảnh hưởng đến tình cảm mà Ginny dành cho Harry. Sau này khi cô trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, vì thế đề nghị Hermione “xua đuổi” những chàng trai thương thầm trộm mến cô rồi thản nhiên dành trọn tình yêu của mình cho Draco và Harry, từng biểu hiện của cô lúc ấy chỉ khiến người khác nhìn bằng ánh mắt trìu mến cho rằng cô là một cô em gái lương thiện. Dường như ai cũng trao tất cả tình yêu của mình lên Ginny, ngay cả Harry, điều này làm anh cảm thấy ghen tỵ, tựa như người mà anh yêu đã bị Ginny đoạt lấy trong chớp mắt, bọn họ khi ở cùng nhau đều thấy rất tốt, không hề quan tâm đến điều gì chỉ biết cả ba người bọn họ chỉ là anh em kết nghĩa với nhau.
Tiếp theo, đó là chiến tranh. Vào lúc khốc liệt nhất, Harry cứu Ginny khỏi cái chết trong gang tấc, Ginny tỏ ra càng ngày yêu thương người anh kết nghĩa của mình.
Sau đó, chiến tranh kết thúc.
Sự tình vốn đã chấm dứt, anh và Harry sẽ cùng kết hôn, Ginny làm ra vẻ hạnh phúc khi anh mình đã có người mà mình yêu thương, hạnh phúc cả đời. Sau khi chiến tranh kết thúc, thế giới hoà bình, tốt đẹp là tương lai được mong đợi của rất nhiều người…thế nhưng, sóng gió vẫn vô tình nổi lên mạnh mẽ.
Ginny đê tiện dùng thủ đoạn lên giường với anh, Narcissa trợ giúp cô đã lên kế hoạch hai ngày sau bắt gian tại trận làm anh hoảng hồn không nói được tiếng nào. Điểm yếu đã bị Narcissa nắm thóp, ngày hôm sau cố gắng giấu diếm Harry rằng anh đang tìm người sinh con…thực sự xin lỗi, Harry. Người thừa kế gia tộc Malfoy không thể trốn tránh trách nhiệm và kết quả là Narcissa dần coi trọng Ginny hơn mức bình thường, cưỡng bức anh vụиɠ ŧяộʍ với Ginny. Lúc ấy nghĩ đến, anh đã chống đối, chỉ do chuyện này làm anh hoảng sợ, anh sợ mất đi Harry và ngược lại, mâu thuẫn liên tục xảy ra liền chìm vào quên lãng. Nào ngờ, Ginny mang thai, sự việc bại lộ, anh đành kết hôn với Ginny.
Quá trình xảy ra vụ việc, dù lợi dụng lòng lương thiện của Harry nhưng Ginny vẫn luôn ngưỡng mộ Harry với tư cách là một người em gái, cái biểu cảm của Ginny khiến anh cảm thấy buồn cười…anh chưa bao giờ có cảm giác Ginny thực sự yêu thương anh đến cỡ nào thế mà lại đi tổn thương người anh của mình. Cho dù anh là người bị hại cũng không thể không thừa nhận, tình cảm Ginny dành cho Harry là thật tình, không ai có thể hoài nghi, nếu không xảy ra sự việc này anh sẽ không bao giờ kết hôn với Ginny, nhưng không thể phủ nhận rằng Ginny vô cùng yêu Harry.
Mặc dù sau khi kết hôn, Ginny vẫn yêu thương Harry như trước, biểu hiện của cô không khiến ai phải chau mày khinh bỉ, cô thân cận anh như thế cho nên làm Harry tổn thương, cũng có thể Ginny cũng có một chút thích anh. Giống như lúc Ginny sử dụng bùa chú “Tra tấn” trút lên Narcissa, nếu Ginny ghét Harry thì không thể làm hành động như vậy.
Anh cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ nghĩ đến Ginny sẽ đến tìm Harry mà gây phiền toái, thậm chí còn làm cho Harry suy sụp tinh thần muốn rời Trang viên.
Anh không biết Ginny vì sao lại làm vậy ?
Ghen tỵ ? Như cô muốn nói, cô thương anh, không muốn anh và Harry tiếp xúc với nhau ? Harry hiện tại đã mang thai đứa con của cha, không phải của anh, anh mấy ngày nay chưa bao giờ gặp được Harry !! Hơn nữa, cô có thực sự thương anh hay không còn chưa biết được ?!
Không phải ghen tỵ trong lời nói, anh không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Harry đối xử với cô vẫn bình thường, cô chưa thấy thoả mãn sao, có cần thiết phải làm Harry chịu đựng nỗi đau nữa hay không ?
Harry có được hạnh phúc, cô cảm thấy thống khổ sao ?
Người đàn bà thật kinh tởm !!!