[Harry Potter] Gia đình

Chương 24

“Chẳng nhẽ mẹ còn nghĩ rằng tôi sẽ để mẹ làm gì thì làm? Mẹ đã không còn là phu nhân nhà Malfoy nữa, gây chuyện cũng sẽ chẳng có ai bảo vệ mẹ đâu.” Draco tàn nhẫn nói thẳng.

Narcissa sợ hãi lùi về phía sau, thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống mặt đất. Đây là Draco của bà sao? Đây là đứa con luôn tôn kính mẹ mình, làm điều gì cũng vì mẹ mình mà suy nghĩ hay sao? Thằng bé lạnh lùng với bà đến như thế, tịch thu đũa phép của bà, lại còn muốn giam lỏng bà! Draco này và Draco-của-bà là hai người hoàn toàn khác nhau! Mà tất cả những chuyện này đều là do tên khốn Potter kia làm. Nó làm bà mất chồng, giờ lại mất cả đứa con duy nhất. Bà không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ. Bà nhất định phải khiến Harry trả cái giá thật đắt!

Narcissa trong dạ đem Harry ra chém thành từng mảnh nhỏ, ngoài mặt lại làm như vô cùng đau đớn và bi thương. Bà cần có đũa phép, chỉ khi có đũa phép bà mới có thể thực hiện kế hoạch của mình được.

“Draco, con yêu của mẹ, con còn giận mẹ sao? Con còn giận mẹ vì đã chia rẽ con và nó ư? Mẹ chỉ có ý tốt, chỉ là muốn tốt cho con mà thôi, con không thể vì thế mà giận mẹ được. Draco, con rất thích trẻ con mà, mẹ không thể nghĩ tới cảnh con sống cả đời mà không có con cái được. Đứa con là tính mạng của cha mẹ… Chính con cũng đã nói, con ruột và con nuôi không thể giống nhau, cốt nhục tương lân là cảm giác không thể thay thế, dù có thân thiết tới cỡ nào cũng không thể. Khi con ôm Helen và Carrie con không thấy vậy sao, Draco? Mẹ biết con còn yêu Harry, nhưng con mang họ Malfoy, chỉ có tình yêu thì chưa đủ. Con còn cần một người vợ hiền, con cần những đứa con ngoan. Harry không thể làm điều đó, cậu ta không thể thanh tao lịch lãm, khi đó lại không thể sinh con! Draco, tin mẹ, tin mẹ đi con, mẹ làm hết thảy cũng chỉ vì con. Vì con là con mẹ, vì mẹ yêu con mà.” Bà khóc, nước mắt rơi như mưa xuống gương mặt vừa được trang điểm tỉ mỉ.

“Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Nhưng mẹ vì lý gì mà đi gϊếŧ Harry? Cũng là vì tôi chắc?” Draco châm chọc hỏi.

Narcissa nghẹn lời, não bộ cũng nhanh chóng phân tích tìm lý do, “Đương nhiên rồi. Con ta, đều là vì con cả. Harry là người yêu cũ của con, hiện tại lại trở thành nhân tình của ba con, không lâu nữa sẽ thành mẹ kế của con, con nhất định sẽ thành chuyện cười trên mỗi bàn tiệc! Harry Potter chính là cố ý làm con mất mặt! Đối với kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ muốn làm tổn thương con, mẹ nào có thể để yên cho hắn sống?”

“Mẹ, tôi nhắc cho mẹ nhớ, người làm tổn thương đối phương trước là tôi, là tôi lừa gạt cậu ấy… Trước kia cậu ấy bị cả giới Pháp Thuật cười chê vì tôi, nay cậu ấy có làm tôi bị nhạo báng cũng có gì là không phải?” Draco lạnh băng nhìn Narcissa, anh muốn biết mẹ mình còn có thể nói dối tới cỡ nào.

“Nhưng… Chính là …” Narcissa ấp úng cả nửa ngày trời không nói ra nổi.

“Đủ rồi.” Draco nhẹ nhàng gạt tay, “Mẹ, cho tới hôm nay tôi mới biết mẹ giỏi ngụy biện đến thế, đem tất cả mọi chuyện trước kia đổ lên đầu người khác, còn bản thân thì trở nên trong sạch thanh cao. Được thôi, dù mẹ làm mọi thứ vì tôi, nhưng tôi cũng xin hỏi mẹ một câu, tôi có cầu mẹ làm vậy chăng? Tôi mong muốn mẹ làm như thế? Tôi đã không còn là thằng nhóc cần người bảo bọc, tôi đã lớn, đã có thể tự lo việc của chính mình, không cần mẹ phải nhúng tay!” Narcissa sợ hãi nhìn Draco phát điên, thu người lại trên mặt đất run rẩy, “Hơn nữa lần nào mẹ lo cho tôi, tôi cũng có thấy lợi lộc gì cho cam? Tôi không nghĩ cùng với người phụ nữ tôi không yêu sinh con lại tốt đẹp hơn cùng với người tôi yêu sống cả đời vui vẻ. Tôi cũng không nghĩ việc bị cả giới Pháp Sư chê cười lại quan trọng bằng việc người tôi yêu được khỏe mạnh hạnh phúc. Nếu mẹ thực sự nghĩ cho tôi, sao mẹ không hỏi ý kiến tôi? Là mẹ yêu thương tôi, hay là mẹ muốn thỏa mãn chính mình?”

Narcissa khóc lớn. Bà không hiểu nổi, bà thực sự vì muốn tốt cho Draco nên mới làm như vậy, vì lý do gì mà không ai tin vào bà?

“Tôi đã nghĩ chừng đó ngày sống trong nhà lao đủ để mẹ nghĩ thông suốt và ăn năn hối cải. Nhưng… có lẽ tôi nhầm rồi.” Draco mệt mỏi chìa cho Narcissa xem cây đũa phép đã gãy thành hai nửa. “Không!” Narcissa tuyệt vọng gào thét, muốn nhào lại giật lấy, lại bị mấy con gia tinh giữ chặt. Draco nhìn bà, rồi đem đũa phép vứt vào lò sưởi. Cây đũa phép nhanh chóng hóa thành tro bụi.

“Chín giờ sáng ngày 29 tháng 10 các ngươi đem bà ấy tới lâu đài Malfoy.” Draco không hề lưu luyến rời đi, anh đã chán nản với Narcissa. Anh đã cho bà cơ hội, nhưng chính bà đã đem nó bỏ vào đống lửa đốt đi.

.

Ngày 29 tháng 10, bầu trời vô cùng quang đãng. Thời tiết cũng vô cùng đẹp, như thể Merlin cũng đồng tình với sự chia tay của Lucius và Narcissa. Lâu đài Malfoy mấy ngày nay đã được dọn dẹp cẩn thận, sàn nhà cẩm thạch sáng bóng tới độ có thể soi gương, phản xạ lại ánh sáng làm cả lâu đài trở nên lấp lánh. Thảm đỏ trải dài từ cổng lâu đài tới sảnh làm lễ, trong không gian vang tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cứ cách mười bước lại có một đóa hoa tươi hoặc chùm bóng nhàn nhạt làm đẹp cảnh quan; và cứ hai mươi lăm bước lại có một chậu cây được tỉa tót đẹp đẽ, chung quanh có những nàng tinh linh nhỏ nhỏ màu vàng, vỗ đôi cánh trong suốt bay lượn uyển chuyển chung quanh. Bọn họ bay vòng qua những chậu cây, rắc xuống những bột vàng nhỏ xíu… Nếu không phải đã biết trước, hẳn không ai nghĩ tới đây là lễ ly hôn. Bởi lẽ nó hoàn toàn giống một lễ kết hôn long trọng.

Lucius đã sớm về lâu đài. Hắn cẩn thận chải chuốt, xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dáng đẹp đẽ hoàn hảo. Mái tóc dài màu vàng, đôi mắt giống lòng biển sâu thăm thẳm, nụ cười sáng chói như thạch anh, lại thêm bộ quần áo sẫm màu may vừa vặn với cơ thể, càng làm tôn thêm khí chất lẫn đôi mắt mê người của hắn. Hắn cầm trượng đầu rắn trong tay, chào hỏi các vị khách tới từ các gia tộc lớn khác. Lucius mỉm cười, trò chuyện vui vẻ, cảm ơn, và mời họ hai ngày sau tới dự hôn lễ của hắn.

Có người hỏi Lucius, “Rốt cục người đẹp nào đã làm trưởng tộc Malfoy phải động lòng, quyết cùng Narcissa ly dị? Narcissa chính là tiểu thư được gia tộc Black dạy dỗ cẩn thận, là một nữ chủ nhân xuất sắc, cũng chính là viên ngọc quý của lâu đài Malfoy.”

Hắn trả lời, “Narcissa rất tốt. Nhưng ta lại yêu người kia.”

.

Draco và Ginny cũng cùng thân phận chủ nhà đi tiếp khách quý. Hai người mặc những bộ quần áo đẹp nhất, một áo khoác dài màu xanh sậm thêu chỉ bạc, và một bộ váy dạ hội màu đỏ rum tay ngắn. Hai vợ chồng, một người thanh tao mà e ấp, một người thản nhiên mỉm cười, khí chất quý tộc cùng cách ăn nói thanh lịch khiến tất cả đều tán thưởng trong lòng. Có người lặng lẽ hỏi thăm cả hai về nữ chủ nhân tương lai, bọn họ mỉm cười bình thản, “Rồi ngài cũng sẽ biết sớm thôi, sao mà phải sốt ruột?” Ginny nháy nháy mắt, tươi cười nghịch ngợm.

Cùng với mấy trăm khách mời là mấy trăm phóng viên từ nhiều báo khác nhau. Lucius nghĩ ngợi mãi mới đồng ý cho họ vào trong lâu đài chụp ảnh. Mơ ước của hắn chính là cùng với Harry sóng đôi trong ánh sáng chớp nháy của máy ảnh. Dù sao khi kết hôn họ cũng sẽ như vậy, sớm một chút cũng không là vấn đề. Các phóng viên mừng như điên vội vã vào trong sân, chụp ảnh lia lịa, bởi lẽ lúc bình thường họ cũng đừng hòng mà chụp nổi một con gia tinh trong nhà. Bởi vì có sử dụng chút xảo thuật của dân Muggle, cho nên khi chụp ảnh họ không còn tạo ra ánh sáng chói mắt cũng như vệt khói mờ, cho nên những người bị chụp cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Khách mời còn có bạn bè thân thiết của Harry, ví dụ như cặp đôi đã đính hôn Neville và Pansy, ví dụ như nhóm bạn Blaise cùng anh em sinh đôi Fred và Geogre, hay ví dụ như vợ chồng Ron – Hermione Weasley… Và cuối cùng tất nhiên là Harry. Các phóng viên nhìn thấy hai ứng cử viên sáng giá cho chức vị tân Bộ Trưởng đứng cạnh nhau thì kích động tới mức suýt nữa làm rơi cả máy ảnh.

Narcissa là người cuối cùng tiến vào lâu đài. Bà được hai con gia tinh dìu, mà thực ra là kèm chặt hai bên tiến vào sân lâu đài. Mấy ngày nay bà nhịn ăn, nhịn uống, ngủ không ngủ, nghỉ không nghỉ, tự mình hành hạ chính bản thân. Nhưng Draco có để lại thuốc, đủ để bà nhìn không đến nỗi quá tàn tạ. Lúc này đây trông Narcissa vẫn tươi tỉnh vui vẻ, mặc dầu cơ thể có chút gầy yếu. Mọi người đều nghĩ bà đã suy nghĩ thông suốt, cũng sắp tới lúc kiếm cho mình một mối tình thứ hai. Tất cả cúi đầu chào bà theo đúng nghi thức. Narcissa hận tới mức nghiến răng ken két, nhưng lại ra vẻ thản nhiên, cũng tỏ một chút tâm tình vui vẻ. Bà là Narcissa, cho dù không có đũa phép cũng chẳng sao. Bà nhất định có thể làm được điều bà muốn, dù có mất đi cả tính mạng.

Harry vào muộn hơn so với Narcissa một lúc, bởi lẽ để tránh việc cậu gặp rắc rối với đám phóng viên, Lucius đã dặn cậu mặc áo tàng hình vào, chờ tới khi nào buổi lễ bắt đầu hãy cởi ra.