[Harry Potter] Gia đình

Chương 15

“Yêu tôi thì phải luôn nói thành lời.”

“Ngày nào ta cũng nói với em mấy chục lần, tính ra cho đến giờ này cũng phải hàng trăm nghìn lần rồi.”

“Yêu tôi phải hiểu tôi thích gì để mà tặng.”

“Mỗi lần ta tặng em quà em đều vẫy vẫy đuôi, vui sướиɠ như điên.”

“Yêu tôi thì phải chăm sóc tôi thật tỉ mỉ cẩn thận dịu dàng.”

“Ta biết em thích uống nước bí đỏ, thích ăn bít tết và các loại bánh ngọt. Ta biết em uống cà phê phải cho bốn viên đường, biết em yêu nhất là Quidditch. Ta biết em hay ngủ chập chờn nên mỗi lần rời giường đều hết sức nhẹ nhàng không đánh thức em dậy; biết em sợ bóng đêm nên ngày nào cũng ngủ lại với em; chỉ cần em gọi, dù đang ở đâu ta đều sẽ về bên em. Ta biết em hay bị thương do luyện tập Quidditch, mà em cũng rất ngại đi khám, nên thường mạnh tay xin rất nhiều ma dược cấm do Severus bào chế riêng để trong tủ thuốc của em, đồng thời cũng học rất nhiều về các bùa trị liệu để có thể tự chữa thương cho em bất cứ lúc nào. Ta biết em…”

Lucius thao thao bất tuyệt nói một thôi một hồi, Harry ở bên chỉ có thể há mồm lắng nghe. Cậu khẳng định Lucius còn biết rõ cậu hơn chính cậu, thậm chí có những thói quen bản thân cậu cũng không để ý tới.

Nửa tiếng sau, Lucius ngừng lại. “Sao? Còn gì nữa không?” Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.

“Còn nữa —“ Harry muốn nói thêm, “Yêu tôi thì phải nhân nhượng dung túng cho các thói quen của tôi, coi nó như một sự hưởng thụ”, nhưng cậu thông minh biết ngậm mồm vào, bởi Lucius đã vì cậu mà chấp nhận thay đổi rất nhiều thói quen, cậu không thể coi nó như không có được: hắn tập sử dụng những đồ dùng của Muggle, đối xử tử tế với Muggle, nhẹ nhàng với bạn bè Harry; hắn còn cùng cậu khóc thương cho cha nuôi, cụ Dumbledore đã không may ngã xuống trong chiến tranh. Hắn vì Harry không giỏi bếp núc mà tự mình nấu cơm, nuôi Harry béo tròn. Hắn nghe lời Harry, luôn nhẫn nhịn mỗi lần cậu cố tình gây sự.

Harry đột nhiên cảm thấy mình không biết nên yêu cầu thêm gì nữa, Lucius đã quá hoàn hảo rồi.

“Còn gì nữa?” Lucius không tha cho Harry, quyết ép cậu tới cùng.

Harry mân mê môi, không dám nhìn hắn.

“Em không nói được, Harry, bởi ta đã làm hết rồi. Cái chính là em không tin ta, cố chấp nghĩ rằng tất cả đều là giả dối, bởi ta mang họ Malfoy.” Lucius nhìn chằm chằm Harry trách cứ.

Harry cắn môi dưới, theo bản năng cãi cố, “Không có, tôi không có.” Cậu lo lắng lắc đầu nguầy nguậy.

“Em có!” Lucius mặc xác Harry đang giãy đành đạch, mạnh mẽ gằn bờ vai cậu xuống, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn. “Em luôn khinh thường những lời ta nói yêu em, tuy rằng em không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của em luôn nói ta biết điều đó. Em không để sự quan tâm của ta vào lòng, mặc ta chiều chuộng em, nhưng rất nhiều lần em không thèm ngó tới hoặc từ chối nó. Từ trước tới giờ em luôn dùng con mắt hoài nghi nhìn ta, em sợ phải tin tưởng… Tới người mù cũng thấy được em đang tự làm tổn thương chính mình!”

Đôi mắt xanh lam dần đυ.c ngầu, tựa như thể đại dương trước cơn bão, nhìn yên ả nhưng có thể làm ta kinh hãi bất kỳ lúc nào.

Đột nhiên Harry cảm thấy may mắn vì Lucius tức giận mà không có ai đau khổ hoặc thương tích.

“Tôi cũng đối xử với anh như với những người khác thôi…” Harry chột dạ thì thầm, cậu cúi đầu cố tránh ánh mắt của Lucius. Thực sự trong lòng cậu cũng đã khẳng định, cậu đối xử với Lucius có chút khó khăn hơn, nhưng cậu vẫn muốn phủ nhận nó. Harry, chỉ là, chỉ là không tin được người nhà Malfoy thôi.

Người nhà Malfoy đúng là không thể tin được. Với bọn họ, cái gọi là tình yêu duy nhất chỉ tồn tại khi Harry còn ở bên họ, tới khi cậu bỏ đi thì chỉ có Merlin mới biết họ đang ở cùng với ai! Cậu đã, đã từng yêu một Malfoy thật lòng, từ khi người đó còn là một cậu thanh niên phóng túng, sung sức căng tràn. Bọn họ đã từng cãi nhau mất vài năm, cãi xa cãi gần, rồi không tự chủ được mà bị hấp dẫn lẫn nhau, lại không thể khống chế toàn bộ cảm xúc của mình, vì thứ tình cảm vô vọng đó mà cảm thấy đau khổ vô cùng. Cả hai cùng nghĩ, thà một ngày lấy hết dũng cảm đi tỏ tình, rồi có bị đối phương cười cợt tới chết cũng là chuyện dĩ nhiên; vậy mà không ngờ họ lại hôn nhau, từ môi chạm môi, cho tới quấn quít và cứ thế đắm chìm vào nhau.

Hai người cứ yêu nhau như vậy. Chiến tranh bùng nổ, vì muốn giúp đỡ Harry mà Draco cùng cha nuôi của cậu tình nguyện làm gián điệp; cho tới một lần đánh nhau dữ dội, anh dùng thân che chở cho Hermione – Muggle anh luôn khinh bỉ về mặt huyết thống, chỉ vì không muốn Harry phải đau khổ nếu cô có bị làm sao. Thân phận gián điệp bại lộ, nhưng cũng nhờ thế mà tình yêu của hai người được công nhận. Tất cả đều chúc phúc cho cậu và Draco, bản thân hai người cũng tin rằng mình sẽ mãi mãi yêu thương nhau, cho tới tận khi chết. Nhưng Draco lại lần nữa chứng minh nhà Malfoy không đáng tin. Tình yêu của Draco và Harry, tình yêu kéo dài tám năm từ khi còn niên thiếu, tình yêu đã trải qua thời chiến tranh loạn lạc, tình yêu tưởng chừng vô cùng vững bền ấy, lại kết thúc trong những năm tháng yên ổn hạnh phúc. Cậu vĩnh viễn không quên ngày hôm đó, Narcissa khoái trá dẫn theo Ginny – người xấu hổ vô cùng – tới trước mặt cậu, lớn tiếng kiêu ngạo khẳng định người yêu cậu đã phản bội cậu, làm cho em gái cậu có thai, rồi tới Ginny khóc lóc tự trách bản thân, Draco ảo não van xin… Tất cả mọi thứ giống như một bộ phim tình cảm rẻ tiền. Cậu đau lòng, vừa đau lòng vừa thấy nực cười, vì nước mắt Ginny thật giả dối, vì lời giải thích bất lực của Draco, vì Narcissa đứng một bên cười đắc thắng, bạn bè cậu vì chuyện này mà ai ai cũng đều sửng sốt. Được thôi, nếu Ginny đã muốn diễn, thì cậu cũng sẽ chiều ý cô mà diễn cho trọn vở kịch này. Cậu đương nhiên biết năm đó đã có chuyện xảy ra, nhưng chính là, dù là vì lý do gì, thì kết quả cũng là như thế, nếu anh ấy không phản bội cậu, thì sẽ không có Helen.

Cho nên cậu tự nhủ với lòng mình rằng, người nhà Malfoy không thể tin được. Tình cảm tám năm mặn nồng còn không thể giữ họ chung thủy, dựa vào cái gì nói rằng ba năm là đã đủ? Dù bị chồng hay tình nhân phản bội cũng đều bị tổn thương như nhau mà thôi.

“Tôi sẽ không lấy anh.” Harry nhìn thẳng vào mắt Lucius, nhắc lại thêm lần nữa.

Lucius giống như đang cân nhắc về quyết tâm của Harry, “Ta hiểu” Cuối cùng hắn nói, buông Harry ra.

“Vì em thấy mệt mỏi khi không chứng minh được tình cảm ta dành cho em, nên ta có một ý rất hay.” Lucius hất sợi tóc vàng nhạt ra sau lưng, động tác tao nhã làm Harry mê mẩn.

Cho nên cậu gằn giọng, quyết tâm không để bị mê hoặc, “Ý gì cơ?”

Lucius nhếch mép, “Lời thề bất khả bội.” Hắn nói.

Lời thề bất khả bội, nếu vi phạm lời thề, kết quả chỉ có chết. Lời thề bất khả bội, lời thề không thể sửa chữa, không kẻ nào có thể phá bỏ.

Harry chớp chớp mắt, bị lời đề nghị của Lucius làm cho mụ người. Nếu quả thực hắn nguyện ý thề lời thề bất khả với Harry, cậu cũng sẽ cảm thấy an toàn rất nhiều. Lucius không lừa cậu chứ? “Anh đừng có mà hối hận, lời thề này một khi được lập thì không thoát khỏi đâu. Anh không cần vì tôi… ừm, làm vậy.”

“Cả đời này ta sẽ không hối hận.” Lucius từ tốn đáp lại, “Nếu những lời ta nói, hành động ta làm đều không thể khiến em động tâm, thì cách duy nhất ta còn có thể làm là lấy tính mạng để khẳng định. Ta thề rằng ta yêu em, nếu ta không còn giữ được tình yêu đó thì cái chết của ta sẽ bảo vệ danh dự của em.”

“…Anh muốn cùng tôi kết hôn lắm sao, Lucius? Tới mức lấy tính mạng để đảm bảo? Anh nên biết, nếu có một ngày anh phát hiện ra tình cảm anh dành cho tôi không phải là yêu, chỉ là cảm giác muốn chinh phục, thì anh sẽ chết đấy, không phải giỡn đâu. Anh hiểu không thế hả?!” Harry vẫn không thể tin là có người muốn ở bên cậu, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại cậu… Cậu có sức hút tới thế sao?

Lucius không vì Harry lo nghĩ cho mình mà cảm động, ngược lại còn thấy tức giận, “Harry, ta cũng lớn rồi, suy nghĩ đủ chín chắn rồi, ta tự biết phân biệt thế nào là tình yêu và đâu là cảm giác chinh phục. Đủ rồi, nếu cái miệng nhỏ của em còn dám nói thêm câu nào như thế nữa ta sẽ hôn em đấy, hôn tới khi em không dám nói ra những lời đó nữa thì thôi.”

Harry mấp máy, “Ý tôi là, ừm, anh không cần phải…. Làm như thế, tôi tin anh mà.” Cậu tin thật ư? Không, chỉ là cậu muốn giúp Lucius rút lại lời mới nói, có lẽ trong lúc xúc động hắn mới muốn làm vậy, một thời gian sau suy nghĩ lại hẳn sẽ hối hận.

“Không, ta thấy cần thiết phải làm điều đó. Chỉ có làm thế mới có thể giúp cái đầu nhỏ luôn nghi ngờ của em yên lặng. Em không cần lo lắng cho tính mạng ta, bởi ta sẽ vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn ở cạnh em.” Lucius nhún nhún vai, hắn biết Harry bé bỏng của hắn đang đần mặt nghĩ gì, bởi thế mà hắn không tức giận nổi, bởi hắn yêu cậu, chỉ vì cậu mà yêu. “Chỉ cần em đồng ý lấy ta là ta vui rồi. Harry, ta có thể đem tới cho em tất cả những điều em hằng mong muốn, một người chồng chung thủy, một gia đình đầy đủ hạnh phúc, và còn, rất nhiều những đứa con ngoan.” Cặp mắt xanh lam đυ.c nhìn xuống phần bụng phẳng phiu của Harry, tự mình tưởng tượng ra nó mà nhô lên, tròn vo thì sẽ thế nào, “Em có thể dạy chúng chơi Quidditch, và chúng sẽ chơi giỏi như em vậy.”

.

.

Lucius thực sự chân thành như vậy, hơn nữa lại có Lời Thề Bất Khả Bội kia, cho nên chẳng lâu sau Harry cũng đồng ý. Nếu như hắn dám thề sẽ mãi mãi yêu cậu, thì hắn cũng không phải là một người bạn đời tồi đâu. Ít nhất, cậu cũng thích cảm giác được Lucius chiều chuộng, thích dựa vào hắn mà tìm sự an ủi. Ở cạnh Lucius, cậu hoàn hoàn không nhớ tới Draco.

“Vậy, anh tính tìm ai làm chứng?” Harry hỏi. Cậu hy vọng đó là một người cậu tín nhiệm cũng như thân thiết, nhưng cậu nghĩ Lucius sẽ chọn Snape.

“Remus Lupin.” Lucius dường như vô cùng đắc chí.

“Thầy Lupin?” Harry không thể không kinh ngạc.

“Đúng thế, ta nghĩ em không tin tưởng Severus. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm người em tin tưởng làm chứng, nếu cụ Dumbledor còn sống, cụ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất; Sirius Black cũng không phải là lựa chọn tồi, nhưng mà…” hắn giơ tay, “hiện tại chỉ có mình Lupin là được thôi.”

.

.

Lupin sau chiến tranh thì nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh, liền tiếp tục đảm nhiệm chức giáo viên bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cũng bởi thế mà Snape trước sau với Lupin đều oán hận vô cùng, chưa bao giờ ngừng gây sự. Trường học bây giờ đã khai giảng, Lupin hẳn phải ở trong trường, cho nên Lucius dùng một con chim ưng đen thông báo, rồi thông qua lò sưởi và bột Floo mà gặp mặt. Trong trường Hogwarts không độn thổ được.

Phòng ngủ của Lupin nằm trên đỉnh tháp Gryffindor, bao gồm một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách và một phòng tắm. Lupin ở trong phòng khách đón chào Lucius, lúc nhìn thấy hắn ôm chặt eo Harry hiện ra từ ngọn lửa xanh biếc không khỏi giật mình, “Harry, trò cũng tới sao.” Lucius chưa hề nói hắn sẽ tới cùng Harry, hơn nữa, động tác của cả hai có phải quá… e hèm…thân mật hay không vậy!?

Bởi vì cuộc sống bây giờ đã đi vào ổn định, lại thêm ăn uống đầy đủ, nên Lupin thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn thời chiến tranh. Da dẻ hồng hào, cơ thể cứng cáp, không còn vẻ tiều tụy, mà nụ cười cũng rạng rỡ hơn trước.

Harry nhào vào lòng Lupin, cọ cọ, “Thầy, Thầy Lupin, con rất nhớ thầy.”

Remus ôm lấy người mình vẫn coi như con trai bé nhỏ, à không, một người con trai đã lớn chứ. Cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi, đã là một người đàn ông rồi. “Harry, ta cũng rất nhớ trò. Chúng ta đã hai tuần rồi không gặp nhau. Ta rất muốn tới gặp trò, nhưng nghĩ kỳ thi đấu Quidditch mới bắt đầu, trò hẳn phải luyện tập dữ lắm, nên lại kìm không tới tìm nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp trò ở đây.”

Hai má Harry nóng bừng, màu cũng chuyển dần sang đỏ. Cậu lí nhí nói, “Thầy Lupin, hôm nay con tới có việc muốn nhờ.”

“Vậy sao? Ngài Malfoy cũng có chuyện muốn ta giúp. Hai người đi cùng nhau, là hẹn trước sao?” Remus bất đắc dĩ hỏi.

Mặt Harry càng đỏ lựng lên. Lucius nhìn Remus ôm Harry thấy ngứa mắt vô cùng, liền lạnh lùng nói: “Remus, chúng ta nên ngồi xuống trước đã.

Remus chớp mắt, đối với thái độ ngạo mạn của Lucius tỏ vẻ quen thuộc, nên không nói gì lại mà thân thiết chào hỏi, “Quên, quên mất. Mời ngồi, Ngài Malfoy, Harry, trò cũng ngồi xuống đi.”

Harry vốn định ngồi xuống bên cạnh Lucius, lại bị hắn ôm chặt, để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó nhìn Remus kɧıêυ ҡɧí©ɧ nháy mắt.

Remus đần mặt. Ông cố thử tự lý giải lý do cho cảnh mặn nồng kia, bởi thế mà cũng đần mặt ra rõ lâu.