Tối ngày thứ sáu, con cú trắng tuyết Hedwig đâm đầu vào thư phòng Draco, chân buộc một thư mời từ Harry.
Thân gửi Draco và Ginny:
Ngày mai tôi hy vọng có thể mời hai bạn tham dự tiệc tối tại nhà tôi.
Thời gian: 7h chiều.
Tái bút: Xin mặc lễ phục.
Thân mến,
Harry.
Draco đọc trong nháy mắt, nói với Ginny đang kể chuyện cổ tích cho Helen, “Tối mai bảy giờ chúng ta tới nhà Harry dự tiệc tối.”
Ginny giả vờ kinh ngạc cùng lo lắng, “Nhưng anh đã nói với mẹ tối mai đi gặp hai đứa nó.” Cô dùng từ “hai đứa nó”. Từ này xa cách mà thấp hèn, nhằm khẳng định sự phân biệt trong thân phận của họ.
Draco viết câu trả lời rồi buộc vào chân Hedwig, nhìn con cú mèo biến mất dần trong màn đêm, anh trả lời thản nhiên, “Bọn họ để sau cũng được.” Harry vẫn là nhất, anh không thể bỏ qua cơ hội gặp mặt Harry.
“Cái gì?!” Narcissa trợn tròn mắt, gương mặt hoàn mỹ của vị phu nhân hơi vỡ ra. Bà nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng giọng nói vẫn cao vυ't, “Con nói đêm nay con làm gì cơ, Draco?”
Draco thản nhiên ăn sáng, coi việc Narcissa tức giận tới méo mó mặt mũi là bình thường, “Mẹ, con nói đêm nay con đi dự tiệc ở nhà Harry.”
“Con đã nói sẽ đi gặp hai người kia.” Narcissa nén giận nhắc lại câu chuyện ngày thứ Hai, “Truyền thống của gia tộc Malfoy không có thất hứa với cha mẹ.”
“Mẹ, tiệc do Harry tổ chức sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng tới, bọn họ đối với dự kiến tranh chức Bộ Trưởng Pháp Thuật của con năm sau rất có tác dụng.” Draco lựa chọn một lý do phù hợp để từ chối, thể hiện rõ lần này không thể không đi. Công việc luôn xếp trước cá nhân, đó cũng là truyền thống của nhà Malfoy.
Narcissa nghẹn lời. Tiệc của Harry tất nhiên Hermione Weasley cũng tới, nếu cô ta tranh thủ được phiếu bầu của những nhân vật có thực quyền, Draco thất bại là điều khó tránh. Bà không thể ngăn Draco tham dự bữa tiệc, tuy rằng bà biết đó cũng chỉ là lý do ngoài miệng mà thôi, quan trọng là Draco muốn gặp gỡ Harry Potter. Narcissa âm thầm cắn răng, mọi chuyện đột nhiên xảy ra như vậy, nhà Potter thứ bảy tổ chức tiệc, thứ sáu đưa thiệp mời, làm bà không thể không nghĩ đây là cố tình phá rối, không để Draco đi gặp nhân tình tương lai. Trong cơn giận dữ bà đưa mắt liếc về phía Ginny.
Ginny ngồi im như không có gì, cho dù ánh mắt Narcissa nóng tới độ có thể nấu chảy sắt thép, cô vẫn nhàn nhã dùng bữa theo đúng cung cách tao nhã mà bà đã dạy cô.
Căm giận thu hồi lại ánh mắt, Narcissa bất đắc dĩ chấp nhận, lại lần nữa bàn luận về lần gặp tiếp theo, “Còn hai người kia?”
“Lần sau đi mẹ.” Draco đứng dậy đi làm.
Narcissa lớn tiếng chất vấn Ginny, “Là do người đúng không? Ngươi dám lợi dụng Harry Potter nhằm ngăn cản ta!”
Ginny chậm rãi lau khóe miệng, hướng Narcissa cười thật tươi, đôi môi kiều diễm nói ra những lời nhẹ nhàng mà ý nghĩa cay độc, “Dạ, là con làm. Mẹ có thể làm gì đây ạ?”
“Ngươi!” Narcissa hổn hển lấy ra đũa phép, muốn lập tức nguyền rủa cho gương mặt lúc nào cũng ra vẻ thuần khiết này vỡ tung, thế nhưng lại thấy một cây đũa phép khác đặt ngay trước ngực mình. Ginny cười đắc ý, cơn giận cũng theo đó bộc phát, “Mẹ à, mẹ già rồi, động tác chậm còn hơn rùa nữa.” Cô để sát đũa phép vào người Narcissa, sắc mặt trở nên hung dữ, công khai đe dọa, “Có khôn thì đừng gây thêm phiền toái nữa, nếu không tôi hẳn có cách biến bà thành cái xác không hồn.”
Tới khi bóng Ginny biến mất khỏi cánh cửa phòng ăn, Narcissa mới dám thở ra. Con đàn bà này thật đáng sợ, nhìn tưởng hiền như cừu, thực tế là một con chó hoang! Bà không khỏi hối hận, trước kia vì Harry không thể sinh con mà lựa chọn đứa con gái có gương mặt hiền lành nghe lời là Ginny. Kết quả bây giờ Harry không những có thể sinh con, mà đứa con chết non kia còn là con trai! Ginny lại chỉ sinh toàn con gái, còn muốn phá hoại kế hoạch tìm người tình cho Draco. Đáng sợ nhất chính là bà không thể khống chế Ginny, con khốn đó ma lực cao hơn bà nghĩ nhiều. Chết tiệt, bà đã quá ngu xuẩn rồi!
Lần này ngoài dự đoán, bữa tiệc của Harry không chỉ có bạn bè cậu, mà còn có cả những pháp sư cao cấp trên bộ lẫn các gia đình danh giá; cậu vì ý đồ tranh cử của Draco và Hermione mà cố tạo điều kiện thuận lợi. Còn riêng Harry thì đứng ngoài, cùng với Helen bé nhỏ nô đùa.
Draco nói chuyện với những nhân vật đã tăm tia xong, Ginny nhờ anh đi tìm Helen bởi cô còn đang nói chuyện với mẹ mình, “Con bé làm phiền anh Harry lâu quá rồi, anh tới đưa nó về đi, để anh ấy nghỉ ngơi một chút.”
Draco đi tới vườn hoa, nhìn thấy Harry đang cùng Helen và một đứa bé Muggle chơi xếp gỗ. Có thể Harry nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Draco liền ngẩng lên, nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, làm tim Draco ngừng một nhịp.
“Cha.” Helen nhỏ bé vui vẻ giơ tay ôm Draco. Anh vỗ vỗ bé, “Con yêu, con chơi vui lắm sao?”
Cô bé vui vẻ gật đầu, khanh khách cười.
“Nhưng con chơi lâu quá rồi, chú Harry đã mệt rồi đấy.”
Helen xị mặt buồn bã.
“Không sao, tôi không thấy phiền. Tôi thích cũng Helen chơi đùa, nó là một cô bé thực ngoan.” Harry nói, cô bé con đang rầu rĩ kia vui vẻ hẳn lên.
“Để nó tự chơi một lúc đi.” Draco buông Helen ra, cô bé ngoan ngoãn chạy đi.
“Nó là một bé gái đáng yêu, chỉ là có chút cô đơn. Carrie còn quá nhỏ không thể cùng chơi đùa. Draco, cậu nên chơi với nó nhiều hơn, như vậy nó mới không ghen tị vì không là con trai được!” Harry nói.
Draco nuốt nước bọt vài cái, giả ngu nói, “Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu.” Anh chuẩn bị sống chết phủ nhận.
Harry lắc đầu, “Draco, những chuyện kiểu này lan đi rất nhanh. Tôi không giống những người không biết thượng lưu là thế nào.”
Draco trộm liếc Harry, thấy cậu trưng ra bộ dáng tôi biết rồi, đừng có mà chối, liền nói. “Cho nên cậu tới chất vấn tôi? Vì tôi không chung thủy?”
“Không liên quan tôi, tôi cũng không cần…chất vấn cậu.” Harry lãnh đạm nói, “Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã chia tay cậu thôi.”
Draco nhất thời bị chọc nổi khùng, đứng dậy rít lên, “Cậu nói cái chết tiệt gì cơ? Cậu nghi ngờ… Nghi ngờ tình yêu từng có của chúng ta sao?” Suýt nữa anh nói ra tình yêu của anh chưa bao giờ kết thúc, lời nói đã tới miệng đành nuốt vào.
.
“Cha, chú Harry, hai người….. Cãi nhau sao?” Tất nhiên Helen không chạy quá xa, hoặc là hai người đã rất to tiếng, cô bé con bị cha mình – người chưa từng nổi giận – dọa cho sợ.
Harry vội vàng lại gần dỗ dành cô bé, “Không có, bé ngoan, cha con và chú đâu có cãi nhau.” Cậu lặng lẽ thi triển ma pháp, làm đám đồ chơi gỗ đứng dậy nhảy nhót, “Chà, bé cưng, mấy con rối gỗ đã sống dậy rồi, sao con không đưa chúng đi chơi nhỉ?”
Cô bé nhảy nhót, đem cảnh tượng khi nãy quăng sau đầu, vùi mình vào thế giới đồ chơi, không hề quan tâm chuyện của hai người đàn ông kia nữa.
“Tôi không nghĩ xấu về cậu, Malfoy.” Harry thầm nguyền rủa, “Cậu không phải là thằng não ngắn ngu xuẩn.”
Draco cùng lúc hiểu Harry giận cái gì, khẽ hít vào một hơi, âm trầm nói, “Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em, em đang sỉ nhục tôi đó.”
Harry rít lên, “Tình yêu của anh tôi sao dám nghi ngờ? Hành động của anh đã chứng minh hết rồi. Là ai đã dụ dỗ em gái người yêu mình lên giường? Là ai khiến em gái người mình yêu có thai? Là ai vì nước mắt mẹ mình mà buông tay đầu hàng? Draco, tình yêu của anh với tôi không sâu sắc như vậy đâu.”
“Khi đó tôi còn trẻ, suy nghĩ không chu toàn, mới bị mẹ mình khống chế. Cái chính tôi cũng không đồng ý chia tay theo lời mẹ mình.” Draco nói, nhớ lại thời điểm chần chừ của mình.
Harry tựa như càng phẫn nộ thêm, “Giỏi cho anh dám ngụy biện, anh vì lý gì mà không trả lời hai câu hỏi đầu tiên của tôi? Về phần tôi, tại sao lại quyết định chia tay, chả nhẽ anh không nhớ chút gì hay sao?”
Đối mặt với Harry đang tức giận gây sự, Draco rất muốn nói rõ lại chuyện năm đó, rằng hai người đều mắc bẫy, nhưng lại không thể. Thứ nhất Harry sẽ không tin, thứ hai sau ba năm chia tay, mưu kế chia rẽ tình yêu của quá khứ có giải thích sao cũng là vô ích, hơn cả là chuyện còn Narcissa có can dự vào.
“Ba năm trước anh chần chừ không quyết, cho nên tôi mới quyết định bỏ đi, hy vọng anh toàn tâm toàn ý yêu thương Ginny, không nghĩ anh cũng tệ bạc với em ấy thế! Anh còn dám hỏi vì sao tôi lại thấy may mắn vì đã chia tay ư? Nếu không chia tay, người hôm nay bị tất cả thương hại châm chọc còn không phải tôi!” Harry một hơi đem oán giận ba năm xả sạch.
Sau một lúc lâu, suy nghĩ thầm kín của Draco cũng thốt ra, “Em muốn tôi làm sao đây?”
Harry nhún nhún vai, hai tay xòe ra, “Còn sao nữa, không quyết đoán là bản chất rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói.” Mặc kệ ánh nhìn nửa giận nửa sân si của Draco, cậu chạy tới chỗ Helen, đưa cô bé về bên mẹ mình.
Ginny, anh làm được rồi.
Ngày hôm sau Narcissa nghe con mình nói, nó không muốn vi phạm sự chung thủy trong hôn nhân.
**********
“Chà…” Một vị pháp sư trung niên mập mạp, trán nhẵn bóng đổ mồ hôi đầm đìa, đối với ánh mắt đang cực kỳ bất mãn kia trình ra một điều khoản chính xác tỉ mỉ tới từng chữ, cố nịnh nọt lấy lòng, “Ngài Malfoy, đây là điều khoản ly hôn ngài yêu cầu, toàn bộ soạn trên yêu cầu ngày đã nói. Mời ngài xem qua.”
Lucius không cầm tập tài liệu, những ngón tay thon tài vuốt nhẹ trên cây trượng đầu rắn, ngữ khí thờ ơ, “Ta thực ngạc nhiên đấy, một đơn ly hôn đơn giản thế mà cần những hai mươi ngày mới viết xong. Hiệu suất công việc của các ngươi cũng cao quá đi.”
Vị pháp sư trung niên mới lau khô mồ hôi đã lại lập tức chảy ròng ròng, vội vội vàng vàng giải thích: “Ngài Malfoy, chúng tôi phải kiểm tra lại rất nhiều tài sản sở hữu của ngài, rồi mới định ra được mức bồi thường hợp lý. Tài sản của ngài thực sự rất nhiều, chúng tôi vì thế mà đã làm tăng ca liên tục mười chín ngày rồi.” Nói xong còn cẩn thận nở nụ cười ra vẻ ngưỡng mộ.
Lucius miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích. Hắn cẩn thận lật xem những điều khoản có trong tờ đơn, cảm thấy hài lòng vô cùng. Hắn tin rằng, cho dù Narcissa có yêu hắn tới đâu, nhìn mức bồi thường này cũng sẽ phải rung rinh.
.