“Chỉ thế thôi sao? Không có quan hệ gì khác?” Pansy không vì thế mà thỏa mãn, cố gắng ép Harry tới chân tường.
“Không có.” Harry lập tức chối bỏ.
Pansy nhìn sang Neville nheo nheo mắt. Neville gục đầu, bơ đi ánh mắt đầy oán trách của người bạn tốt, “Trả lời quá nhanh chứng tỏ cậu đang vô cùng để ý tới vấn đề này. Đáp án cậu đưa ra 98% là nói dối.”
Harry hung hăng lườm Neville một cái.
Pansy đắc ý cười hềnh hệch, “Harry, cậu nghe chưa? Neville bảo cậu nói láo đấy. Khôn thì mau nói ra, còn chối nữa là không được tha đâu.” Cô duyên dáng rút đũa phép từ trong túi xách ra.
Harry nhanh chóng thủ hòa, “Nói, tôi nói. Là- Là người quen.” Cô gái này, cậu vĩnh viễn không thể biết được lúc nào cô ta nói thực, lúc nào nói giỡn nữa.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Pansy tiếp tục hình thức bức cung: “Anh ta là cha đứa bé?”
Harry nhất quyết không trả lời.
“Im lặng nghĩa là đồng ý.” Neville không khoan nhượng nói.
Pansy hưng phấn vỗ tay, “Em đã bảo mà, Harry làm gì có gan làm ra chuyện tình một đêm. Cậu ta rõ là một người bảo thủ. Harry, khai mau, anh ta là ai?”
“Pansy, đừng cho rằng cậu là bạn tôi thì được can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi.”
“Neville ~ ” Pansy ủy khuất gọi bạn trai mình.
“Ngoài nói cứng trong chột dạ, chứng tỏ người đó đối với cậu rất quan trọng.”
Harry chịu không nổi nữa, rống to, “Con lừa chết tiệt kia, đừng có đem mấy thủ thuật đối phó với đám pháp sư hắc ám áp dụng lên tôi!!!”
.
.
.
“Ừa tôi biết.” Pansy vui sướиɠ nói tiếp, “Thẹn quá hóa giận. Rõ ràng cậu không muốn chúng tôi động tới vấn đề thực tâm của cậu, cậu tức giận vì chúng tôi cố gắng tìm hiểu nó.”
Vô lực chối bỏ, “Thượng đế ơi,” Harry suy yếu rêи ɾỉ, “Mấy người tới thăm tôi hay chọc giận tôi đấy?” Neville rõ ràng bị Pansy dạy hư rồi mà.
Pansy làm bộ thì sao phẩy tay, cô lơ đi sở thích làm Harry khổ sở của mình, coi như không thấy, “Đương nhiên là tới thăm bệnh” Cô lấy ra một cái bình bạc, dùng ma pháp đun nóng nó rồi để trước mặt Harry, lại lấy ra một cái thìa bạc, “Này, một công tôi nấu đấy, cậu lo mà ăn hết đi.”
Cậu vừa mới ăn cơm xong, liền khóc thét trong lòng, nhưng không dám nói nửa lời từ chối. Pansy mà nổi điên thì cậu cũng không tránh được. Cậu mở nắp bình, một mùi nước súp thịt tỏa ra, xộc thẳng vào mũi, làm cậu dù mới ăn xong điểm tâm cũng cảm thấy đói bụng, nước bọt tự nhiên tiết ra.
Neville cười đần, cậu đúng là có gương mặt của một chú lừa ngốc nghếch, dù thế nào cũng không làm người ta cảm thấy tín nhiệm nổi, “Hôm qua nhận được điện thoại của Mione, Pansy suốt đêm liền bốc hỏa. Canh này được nấu bằng một lô thảo dược quý, nó tốt cho cậu lắm đấy.”
Harry nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngon quá ~ Ngon tới mức làm cậu suýt nuốt luôn lưỡi của mình, “Pansy, ai cưới được cậu thực quá tốt số.”
Pansy nghe xong chẳng biết nói gì. Chẳng bù cho Neville, gương mặt cậu đỏ bừng lên, ảo não chịu đựng móng tay của Pansy nhéo một cái rõ đau trên lưng mình.
“Cứ từ từ mà ăn, tôi cùng Neville đi lọc thư giúp cậu.” Pansy vội cắt đứt câu chuyện, không muốn Harry có được cơ hội phản công.
Sau đó hai người chạy qua chạy lại như kiến thợ, làm Harry có chút nhịn không được mà nhớ lại thời còn chiến tranh. Học sinh của bốn nhà ở Đại Sảnh Đường chộn rộn không thôi, mà Harry cũng giống như bây giờ, không được phép giúp gì, vì ai cũng cho rằng cậu còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Chủ trì hội nghị tác chiến, lên kế hoạch chiến đấu, bố trí vị trí chiến đấu… Cậu, Draco (1) và Hermione một tay lo cả — “Thật là một ý nghĩ sáng suốt làm sao!” Chỉ có cậu vĩnh viễn bị loại ra ngoài hàng ngũ tiên phong. Cậu thường vì thế mà giận dỗi Draco. Cậu là Harry Potter, đáng lẽ cậu nên đứng ở trước bảo vệ mọi người, vậy mà giờ lại thành một con rùa rụt cổ, đứng sau tất cả. Lúc đó Draco luôn cưng chiều ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào, chặn đứng mọi suy nghĩ phản kháng của cậu. Rồi sau nói cậu biết, vì cậu là Harry Potter, nên cậu mới phải đứng sau mọi người, để cho dù tuyệt vọng tới cỡ nào, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy hy vọng.
.
Harry nặng nề nhắm mắt, Draco, Draco, khi nào thì em mới có thể quên anh, quên đi tình yêu em dành cho anh?
.
=================================
.
“Hai người qua thăm Ginny chưa? Nghe nói em ấy sinh được một bé gái đáng yêu vô cùng. Tôi tính sau bữa điểm tâm thì qua thăm em ấy, nhưng giờ lại phải ngồi chết dí ở đây trả lời thư.”
Neville toan trả lời, bị ánh mắt sắc lạnh như băng của Pansy chiếu thẳng vào, liền khôn khéo nuốt trở lại. Pansy tỏ ra không thoải mái, âm thanh ngắc ngứ như gà mổ, “Đi thăm làm gì, cô ta không phải bạn tôi. Cô ta là Phu Nhân bé bỏng nhà Malfoy, là vợ của bạn tôi, quan hệ xa lạ.”
Bất đắc dĩ lắc đầu, Harry không rõ vì sao Pansy lại luôn tỏ vẻ khó chịu với Ginny. Rõ ràng trước kia hai người họ khá thân thiết, còn cùng nhau trao đổi quần áo phấn son, cùng nhau bình phẩm về những cậu con trai chung quanh, có thể nói là quan hệ rất tốt. Chỉ là sau khi Ginny lấy Draco, sự thân thiện Pansy dành cho Ginny đột nhiên biến mất, không chỉ luôn châm chọc Ginny mỗi lần gặp mặt, mà còn biến tướng tên cô, gọi cô bằng cái tên “Phu Nhân Bé Bỏng nhà Malfoy”, thậm chí có lần Harry còn nghe cô gọi Ginny là “Nỗi nhục của nhà Weasley”.
“Pansy, Ginny là một cô gái tốt, cậu hẳn là nên hòa giải với em ấy…”
Pansy không kiên nhẫn mà gạt phăng bài thuyết giáo Harry sắp bắt đầu, bắt chước Harry mà eo éo, “Cô ấy không có gì sai, sai là tôi và Draco. Cô ấy thuần khiết như vậy, mang thai rồi còn khóc nói rằng muốn phá bỏ nó, không nghĩ tới vì cô ấy cùng đứa bé mà khiến tôi và Draco chia tay.” ~ “Harry, cậu nói điều đó đã cả trăm lần rồi, tôi cũng thuộc lòng rồi.”
Harry chỉ biết ngậm miệng lại.
Pansy đem chiếc bình ném vào một góc tường, rầm một tiếng, Harry và Neville vội vã lùi lại vài bước. Harry tự nói với mình, có khi phải ếm bùa bảo vệ mất thôi.
“Tôi cực kỳ căm ghét cô ta! Lúc nào cũng tỏ vẻ thơ ngây như thỏ, vậy mà đôi mắt lại rắn rết y chang nhà Slytherin, đốt lửa xong còn muốn châm dầu, so với Slytherin còn đểu giả hơn gấp bội. Nếu cô ta thực sự không muốn chia tách cậu và Draco, tại sao lại cùng anh ta lên giường!? Quan hệ của hai người ai cũng biết, cô ta lại càng không phải người mù câm điếc!!!! Tính cách cậu cô ta thừa hiểu, cô ta dù gì cũng sùng bái cậu bao năm như vậy… Cô ta nói muốn cậu và Draco ở cạnh nhau, muốn phá bỏ đứa bé, nếu tôi mới gặp cô ta lần đầu hẳn cũng muốn tin… Nhưng là Ginny? Còn lâu! Cậu yêu thích con nít, lại ôn hòa hiền lành, với tính của cậu chắc chắn sẽ không để cô ta làm thế. Cô ta thì tranh thủ cơ hội biến thành phượng hoàng!” – Ha ~ Pansy cười một tiếng “Cô ta vất vả chờ thời cơ, cuối cùng cũng có thai, trở thành Phu nhân bé bỏng nhà Malfoy, nhưng giờ thì sao? Cũng chỉ sinh được hai con vịt giời! Narcissa Malfoy sẽ không bao giờ cho phép sản nghiệp nhà Malfoy lọt vào tay cháu gái, Phu nhân bé bỏng giờ hẳn hay ho lắm.”
.
Lời nói cay nghiệt của Pansy làm Harry thấy ớn lạnh. Không phải cậu không nghe ra được ý của Pansy, nhưng cậu không muốn tin vào nó. Đó là Ginny, là người con gái luôn đỏ mặt khi nhìn thấy cậu; là người dù đã quen vài bạn trai vẫn không ngừng thương thầm cậu; là người cậu đã một lần liều chết cứu thoát khỏi bàn tay Voldermort; là em gái của Ron, con gái của Arthur và Molly, đứa con gái duy nhất; là em gái của Bill, Charlie, Fred và Geogre. Đó là đứa em gái tuy không cùng huyết thống nhưng vô cùng thân thiết với Harry… Không, không phải. Đó chỉ là bởi Pansy quá mức thương cậu mà giận cá chém thớt với Ginny mà thôi.
“Pansy, Neville, chúng ta đi thăm em ấy đi, cả Caroline nữa… Pansy!” Harry chặn mồm Pansy đang rít lên, “Coi như vì tôi. Hơn nữa hẳn cậu cũng muốn nhìn đứa con mới ra đời của bạn mình chứ.” Dù là quan hệ cá nhân hay quan hệ gia tộc, họ vẫn có mối quan hệ với nhau.
.
Chỉ một câu khiến Pansy á khẩu. Được rồi, cô hận Ginny, bởi cô rất thích Harry và Draco. Dù thế nào, người cô muốn thăm cũng chỉ có đứa bé, là đứa bé con của Draco, là đứa bé của Gia tộc Malfoy.